Đây là lần đầu tiên Lâm Uyên gặp gỡ khúc phụ. Trịnh Tinh khoảng hơn 40 tuổi, ngoại hình không tính là xinh đẹp nhưng toàn thân toát ra khí chất đủ để hấp dẫn người khác phải nhìn về phía nàng.
“Tuy mới gặp mặt lần đầu…” Trịnh Tinh cười nói với Lâm Uyên, “Nhưng ta đã nghe toàn bộ bài hát của ngươi rồi đó.”
Lâm Uyên nói: “Xin cảm ơn. Mời các vị ngồi.”
Lam Nhan và người đại diện ngồi xuống. Trịnh Tinh cũng ngồi xuống ghế sô pha. “Có điều, muốn cướp người của ta thì phải lấy ra bản lĩnh mới được nha.”
“Vậy mời ngài nghe thử.” Lâm Uyên ra hiệu cho Cố Đông mở dàn nhạc lên.
Trong phòng làm việc của Lâm Uyên được trang bị loa có giá trị hơn 100.000 đồng. Đóng cửa lại, căn phòng trở thành không gian kín thì âm thanh sẽ được thể hiện một cách hoàn mỹ nhất.
Trịnh Tinh tựa người vào ghế sô pha hỏi: “Đã phối nhạc sao?”
“Đã là bản thu âm hoàn chỉnh, ta dùng âm thanh điện tử thay ca sĩ, hiệu quả đương nhiên không bằng người hát, thế nên ta mới cần có ca vương để hoàn thiện nó.”
Trịnh Tinh nhíu mày.
Hắn đã viết sẵn ca khúc này từ lâu rồi sao?
Một người bình thường sao có thể sáng tác nhanh như vậy, dù sao tin tức về chương trình cuối năm cũng chỉ mới truyền đi chưa tới một tháng.
Lam Nhan và người đại diện đưa mắt nhìn nhau, đều có vẻ bất đắc dĩ.
Vốn việc từ chối Tiện Ngư đã rất lúng túng rồi, bây giờ còn phải từ chối ngay trước mặt Trịnh Tinh, có phải là quá khó khăn không? Tiện Ngư hận hắn thì biết làm sao?
Còn Trịnh Tinh lão sư nữa, sao lại chạy tới đây nghe nhạc làm gì? Chẳng lẽ muốn vả mặt Tiện Ngư?
“Ta mở nhé. Bài hát này tên là Mặt Trời Đỏ.” Lâm Uyên không biết suy nghĩ của mọi người, hắn chỉ đơn giản ấn nút phát nhạc. Trong gian phòng lập tức truyền ra tiếng nhạc điện tử.
“Ah! Ah! Ah~”
Thanh âm của đàn ghi-ta bass rất cao, phối hợp với đàn ghi-ta và nhịp trống, hợp âm không hề phức tạp mà tạo cảm giác vui vẻ nhiệt huyết.
Trịnh Tinh tựa lưng vào ghế sô pha, yên lặng thưởng thức. Lam Nhan đan tay lại nghiêm túc lắng nghe.
Khi tiếng trống dừng lại, âm thanh điện tử phối hợp vang lên vô cùng chuẩn xác, trong nháy mắt cả gian phòng tựa như gia tăng nhiệt độ:
“Số phận dù trôi nổi gập ghềnh, đường đời dù gấp khúc quanh co, cuộc đời dù bất công khiến bạn cảm thấy buồn lo…”
“Cũng đừng khóc hay nản lòng, càng không nên gục ngã. Tôi nguyện sẽ mãi ở bên bạn suốt cuộc đời này.”
Tiếng nhạc dồn dập vang lên, nhanh chóng mà kịch liệt.
Giọng ca điện tử hát rất nhanh, gần như cùng lúc đó, hai bàn tay Lam Nhan bóp chặt lại như đang cầm nắm thứ gì đó rất trân quý đến nỗi bàn tay có vẻ trắng bệch.
Thật náo nhiệt!
Biểu tình của Trịnh Tinh trở nên nghiêm túc. Phần mở đầu bài hát quá bốc, gần như trong chớp mắt đã bắt tai người nghe.
Lời bài hát nhanh như tốc độ ánh sáng, chỉ khi cực kỳ có lòng tin với phần lời chính thì nhạc sĩ mới đưa phần điệp khúc lên để mở đầu bài hát. Cho dù là Trịnh Tinh, khi nghe được đoạn này đồng tử mắt cũng co rụt lại, trong lòng lại càng thêm mong đợi được nghe phần lời chính.
“Trời má!”
Người duy nhất không quá am hiểu về âm nhạc trong phòng chính là người đại diện của Lam Nhan. Nhưng hắn cũng là người kích động nhất.
Lúc này, người đại diện mở to mắt, hai chân không tự chủ được muốn đứng lên nhưng sợ động tác của mình quá đột ngột nên cố nhịn lại, chỉ là da gà đã nổi đầy trên tay chân hắn.
“Đường đời loanh quanh lòng vòng làm sao có thể dễ dàng thông suốt, khi lòng hoang mang tôi cũng chỉ chịu đựng một mình mà không có ai bên cạnh giúp đỡ.”
“Vào năm tháng đó tôi còn thơ dại, cũng đã từng vấp ngã rất nhiều lần, nước mắt giàn giụa rơi trong đêm mưa tầm tã.”
Điệp khúc hát trước, phần lời chính hát sau.
Nhưng phần lời chính không hề bị quang mang của điệp khúc che khuất mà ngược lại khiến cho người ta hồi tưởng.
Lam Nhan bỗng buông lỏng nắm tay, trán giãn ra, tinh thần hắn phiêu theo từng tiết tấu. Giờ khắc này hắn cảm giác được nhịp tim mình cũng hoà vang cùng nhịp điệu ca khúc mất rồi.
“Đường đời quanh co khúc khuỷu tôi vẫn muốn vượt qua. Từ bao giờ đã có bạn kề bên, cho tôi sự cổ vũ nhiệt tình.”
“Như ngọn lửa của vầng mặt trời đỏ rực thắp sáng nên con người tôi, chỉ cần cùng nhau, chúng ta sẽ có thể bước qua ngàn vạn sông núi.”
Điệp khúc và phần lời chính chuyển giao vô cùng hoàn mỹ!
Quả nhiên phần lời chính không khiến người ta thất vọng, trong lòng Trịnh Tinh khẽ than. Không biết từ bao giờ nàng đã ngồi thẳng lưng lên, hơi nghiêng người về phía trước, lỗ tai khẽ động.
Âm sắc đủ màu tuyệt vời chảy xuôi trong tai, lúc này ca khúc tiến vào phần chuyển điệu. Lời bài hát chậm lại như tiếng suối róc rách bao hàm tình cảm của người nghe vào trong đó.
“Để con gió chiều nhẹ nhàng thổi qua mang theo hương hoa nhẹ nhàng như lời chúc phúc cho chúng ta.”
“Để sao đêm dần ló dạng, từng nỗi khát khao loé lên như ngọn sóng thấm nhuần con người tôi.”
“Oh~”
Ngay sau đó lại là điệp khúc!
Sống lưng Lam Nhan thẳng tắp, tâm trạng như con sóng ba động mãnh liệt, trước mắt hắn hiện ra vô số năm tháng quá khứ, hốc mắt dần trở nên ẩm ướt.
Đó là những đêm chưa từng chợp mắt lúc mới vào nghề.
Đó là hắn khi công thành danh toại đứng trên sân khấu.
Hắn tưởng như mình đang ở trên đỉnh núi, không nhịn được muốn hét lên: “Ta là vầng mặt trời đỏ đang từ từ dâng lên!”
Thời gian chưa cũ nhưng tháng năm đã dài đằng đẵng. Không chỉ có Lam Nhan nhớ lại thời thanh xuân của mình mà Trịnh Tinh cũng đã lâm vào hồi ức.
Bản chất của sự vật thường đơn giản như thế. Cũng như thứ có thể chạm vào lòng người thường chỉ là những câu từ đơn giản.
Đó chính là “cố gắng” và “phấn đấu”, chính là “kiên trì đến cùng không buông tay”, chính là “không muốn cúi đầu trước vận mệnh”.
Mà chính những từ ngữ tưởng chừng như quá giản đơn này, khi đưa vào lời nhạc lại có thể đi thẳng vào trái tim.
“♪♪♪♪♪♪♪♪…”
Trong phòng vang lên tiếng nhạc như thể có vô số âm phù bồng bềnh. Tiếng hát như đang biểu đạt sự phản kháng lại vận mệnh, biểu đạt hắn hướng về tương lai, tâm tình cuồng nhiệt cháy bỏng của hắn ẩn chứa trong từng âm tiết.
Lâm Uyên cũng yên lặng nghe, cảm thấy hơi tiếc nuối vì tiếng hát điện tử không thể so được với người. Bài hát này cần ca sĩ hát bằng tình cảm chân thành mới đủ để rung động lòng người, đây chính là tầm quan trọng của việc thu âm.