Hắn đứng dậy đi tới bên cạnh máy chạy bộ. “Trợ lý của Tiện Ngư lão sư gọi điện tới, nói là Tiện Ngư có viết cho ngươi một bài hát.”
Lam Nhan lập tức ấn nút dừng máy, bước chân chậm dần rồi đứng yên, dùng khăn lông trên cổ lau mồ hôi rồi hỏi lại: “Tiện Ngư lão sư?”
Đương nhiên Lam Nhan không còn xa lạ gì với vị “tiểu khúc phụ” của công ty, hắn còn đang muốn tìm cơ hội để hợp tác với Tiện Ngư một lần đây.
Trong công ty, dù là ca vương ca hậu cũng không có khả năng được khúc phụ viết bài hát cho mãi được. Cho nên loại cấp bậc như Tiện Ngư đã đáng giá để ca vương ca hậu coi trọng.
“Là bài hát dùng cho hạng mục giao lưu văn hoá với Tề tỉnh, sẽ phát vào cuối năm.” Người đại diện buồn bực nói, “Công ty hẳn là đã phải thông báo cho Tiện Ngư rồi chứ? Trịnh Tinh lão sư đã nhận việc này rồi, nhưng hắn vẫn viết bài hát là có ý gì…”
Lam Nhan cười đáp: “Nói rõ hắn không chịu phục khúc phụ.”
Người đại diện ngạc nhiên, sau đó lại cảm thấy có lý. “Nghe nói Tiện Ngư lão sư còn là sinh viên mà đã có thành tích như thế, chức vị của hắn trong công ty còn ngang hàng với các khúc phụ khác, khó tránh khỏi sẽ có ngạo khí. Chỉ là hắn còn không hiểu được khúc phụ lợi hại cỡ nào.”
Lam Nhan nói: “Chuyện bình thường thôi, ta cảm thấy tương lai Tiện Ngư chắc chắn sẽ trở thành khúc phụ, bây giờ chúng ta phải bắt đầu kính trọng nhún nhường hắn là vừa.”
Người đại diện gật đầu: “Vậy chúng ta đi tới tầng chín bộ soạn nhạc một chuyến đi.”
Lam Nhan đồng ý.
Tất cả mọi người đều làm chung công ty, nếu đổi lại là nhạc sĩ khác sẽ phải tự mình đi gặp Lam Nhan, nhưng đối phương là Tiện Ngư, Lam Nhan sẽ chủ động đi gặp mặt.
Không phải nói Tiện Ngư có địa vị cao hơn Lam Nhan. Luận về địa vì thì đôi bên xem như ngang hàng, huống chi lần này còn là Tiện Ngư chủ động viết bài hát cho Lam Nhan.
Nhưng điểm lợi hại của Tiện Ngư là hắn còn quá trẻ, tương lai của hắn không biết sẽ đạt tới trình độ nào, cho nên Lam Nhan không muốn đắc tội Tiện Ngư.
Trên đường lên tầng chín bộ soạn nhạc, người đại diện nhắc nhở nói: “Lát nữa khi từ chối bài hát của Tiện Ngư ngươi phải uyển chuyển một chút, không thể để hắn cảm thấy chúng ta coi thường bài hát của hắn.”
Lam Nhan gật đầu: “Việc này ta biết mà.”
Bọn họ không quen biết Tiện Ngư nên không rõ tính cách của hắn. Nhưng cân nhắc tới Tiện Ngư chỉ mới là sinh viên, da mặt hẳn là rất mỏng nên nhất định phải để ý tới mặt mũi của hắn một chút.
Đi vào thang máy, Lam Nhan bỗng nhiên cười nói: “Hơn nữa ta cũng không định từ chối bài hát này. Nhạc của Tiện Ngư không thể kém được, chỉ là nó không thích hợp để phát hành vào tháng 12 mà thôi.”
Người đại diện cũng cười theo. Đây cũng là suy nghĩ của hắn, bởi bài hát tham dự hoạt động cuối năm mừng Tần Tề thống nhất chỉ có thể chọn bài hát tốt nhất!
. . .
Cố Đông đi vào phòng làm việc của Lâm Uyên thông báo: “Đại biểu, Lam Nhan và người đại diện đang tới, chúng ta có nên liên lạc với Trịnh Tinh lão sư luôn không? Tránh cho sau này nàng mới biết sẽ không vui.”
“Vậy sao?” Lâm Uyên hỏi, “Vậy nên làm thế nào cho nàng vui vẻ?”
Cố Đông sửng sốt, đột nhiên cảm giác được đây đúng là câu hỏi theo xì-tai Lâm Uyên. Nàng bật cười đáp:
“Ngài gọi điện giải thích cho Trịnh Tinh lão sư là được.”
“Được rồi.” Lâm Uyên gật đầu, “Ngươi có số điện thoại không?”
Cố Đông nói: “Trịnh Tinh lão sư là đại biểu của bộ soạn nhạc tầng mười, ngài có quyền tra tìm số điện thoại liên lạc của nàng trong hệ thống công ty.”
Lâm Uyên lại gật đầu, mở hệ thống nội bộ công ty lên tìm một chút, quả nhiên tra được số điện thoại của Trịnh Tinh.
Không nghĩ ngợi nhiều, hắn gọi vào dãy số. Bên kia truyền tới giọng của một nữ nhân trưởng thành. “A lô?”
“Chào Trịnh Tinh lão sư, ta là Tiện Ngư.”
Trịnh Tinh có vẻ bất ngờ. “Thì ra là ngươi nha. Tìm ta có việc gì thế?”
Lâm Uyên nói thẳng vào việc chính: “Ta muốn viết ca khúc sử dụng trong chương trình cuối năm mừng Tần Tề thống nhất.”
Cố Đông: “. . .”
Nàng rất muốn thay Lâm Uyên nói chuyện điện thoại với Trịnh Tinh lão sư. Sớm biết như vậy nàng đã dạy hắn nên nói như thế nào trước khi gọi điện thoại rồi.
Ừm, nhưng mà với tính cách của Lâm đại biểu thì có dạy cỡ nào cũng vô dụng. Trời sinh đại biểu không có sợi dây thần kinh giao tiếp.
Trịnh Tinh trầm mặc mấy giây mới lên tiếng: “Ngươi có nắm chắc không?”
Lâm Uyên đáp: “Xem như là có.”
Trịnh Tinh hỏi: “Ngươi đang ở tầng chín hả? Ta cũng đang ở công ty, ta xuống đó nghe thử một lần được không?”
Lâm Uyên gật đầu: “Được.”
Trịnh Tinh cười dài: “Xem ra ngươi rất nắm chắc nhỉ, nói thật ta cũng không có nắm chắc đâu, khúc phụ bên Huyến Lạn có thực lực không đơn giản.”
“Ồ.”
Trịnh Tinh lại bật cười: “Nhân tiện hỏi ngươi một câu, bài hát Thay Đổi Chính Mình kia là ngươi cố ý viết đề tài Tần Tề thống nhất?”
“Không phải.”
Lâm Uyên không có ý định giấu giếm Trịnh Tinh hay ai khác về việc này. Nhưng hắn sẽ không đi rêu rao khắp nơi, dù sao quan phương đã dùng ca khúc đó để phổ cập toàn dân, sao hắn có thể vả mặt quan phương được chứ?
“Ha ha ha…” Trịnh Tinh ôm bụng cười ha hả một lúc, vui vẻ nói: “Đúng y như ta đoán.”
Cười xong, nàng bỗng nghiêm túc bổ sung thêm một câu: “Nhưng đây chính là sự thần kỳ của âm nhạc đó.”
“Vâng.”
“Ta cúp máy, tới ngay.”
“Được.”
Cúp điện thoại xong, Lâm Uyên ngồi yên chờ đợi. Không bao lâu sau Lam Nhan và người đại diện của hắn cũng đã đến.
“Chào Tiện Ngư lão sư…”
Năm nay Lam Nhan khoảng gần 40 tuổi, vóc dáng không cao chỉ khoảng hơn 1 mét 7, gương mặt điển trai, vóc người khoẻ mạnh khiến người ta cảm thấy hắn như ánh mặt trời.
“Xin chào.”
Lâm Uyên đứng dậy bắt tay với đối phương, thuận tiện chào hỏi người đại diện một tiếng.
Đúng lúc này, bên ngoài truyền tới động tĩnh, thì ra Trịnh Tinh đã chạy xuống tới.
Lam Nhan và người đại diện vừa thấy Trịnh Tinh đã sửng sốt, sau đó vội vàng chào hỏi. Có một chi tiết nhỏ là, thái độ của hai người còn nồng nhiệt hơn lúc đối mặt với Lâm Uyên.
“Đừng khách sáo, đều tới nghe bài hát mà.” Trịnh Tinh cười nói, sau đó ánh mắt sáng rỡ nhìn về phía Lâm Uyên.
Tiểu tử này đẹp trai thiệt nha!