Chàng Rể Kỳ Quái

Chương 320: Còn có con thôi

Một đứa con gái mà thôi, bọn họ cũng đã sớm điều tra qua. Làm sao có thể treo một người đàn ông cường tráng như Tả Bưu lên như thế này được chứ.

Quan trọng nhất chính là, thực lực của Tả Bưu cũng không tầm thường, còn mạnh hơn đám vệ sĩ bọn họ nhiều.

Tả Bưu, cũng là người từng luyện qua cổ võ tâm pháp.

Bọn họ không ngờ tới, đối thủ của Tả Bưu, là Cừu Tứ. Anh ta đến phản kháng tìm đường sống cũng không có cơ hội.

“Đại ca, làm sao bây giờ?”

Tất cả ánh mắt, đều hướng về phía tên vệ sĩ dẫn đầu.

“Nếu, trở về nhà họ Tả, chúng ta sẽ có kết cục như thế nào?”

“Chúng ta không bảo vệ tốt Tả Bưu, nhà họ Tả, sẽ xử lý chúng ta ra sao?”

Ánh mắt của tất cả bọn họ, đều trao đổi với nhau.

Bọn họ, từ trong ánh mắt của đối phương, đều nhìn thấy sự nhát gan, sợ sệt.

Nếu như trở về nhà họ Tả, không phải chết thì cũng muốn bị lột da.

Tả Bưu, là đứa con trai duy nhất của Tả Quang Tổ đó.

Bọn họ bảo vệ không chu toàn, đã định trước là phải chịu cảnh giận chó đánh mèo rồi.

“Không, chúng ta tuyệt đối không thể quay về nhà họ Tả, trừ phi chúng ta muốn chết!”

“Vậy…”

Cuối cùng, mấy người thảo luận, đen giấu thi thể đi, chạy trốn khỏi tỉnh Thanh Thiền.

Tuy rằng nhà họ Tả ở Thanh Thiền một tay che trời, nhưng Phương Đông lớn như vậy, tìm đến nơi không ai biết, mai danh ẩn tích, vẫn có thể tránh được một kiếp.

Nhà thờ tổ nhà họ Tả.

Nơi này thờ phụng rất nhiều bài vị, liệt tổ liệt tông nhà họ Tả đều ở đây.

Tả Quang Tổ quỳ sấp dưới sàn, sắc mặt u ám, hai tròng mắt phát ra tia tàn ác.

“Ông chủ, tra được một ít manh mối.”

“Nói!” Tả Quang Tổ nhìn về phía bài vị tổ tông, trịnh trọng cúng bái.

“Cậu Tả Bưu đi tới một nhà hàng, đang cùng một người phụ nữ…”

“Mang nó về đây cho tôi!”

“Thời khắc mấu chốt thế này, còn ra ngoài chơi gái, không biết sống chết.”

Giọng nói của Tả Quang Tổ vô cùng lạnh lẽo.

Lúc này, điện thoại vang lên, tên đàn em nghe xong, ngay lập tức sắc mặt tái mét.

“Cậu nói, là thật sao?”

Nhận được câu trả lời khẳng định, thật cẩn thận mà nhìn về phía Tả Quang Tổ.

“Ông chủ, cậu Tả Bưu… cậu ấy…”

“Nó còn không chịu về?” Quang Tiêu hừ một tiếng: “Chẳng lẽ, còn muốn tôi đích thân đến đón nó?”

“Không phải, ông chủ, cậu Tả Bưu… cậu ấy… cậu ấy chết rồi.”

“Cái gì?” Tả Quang Tổ tưởng rằng tai mình có vấn đề, đứng dậy nhưng không vững, lảo đảo đến suýt chút nữa ngã sấp xuống.

“Cậu Tả Bưu, chết rồi, bị người ta gϊếŧ chết.”

Đồng tử Tả Quang Tổ co rút lịch liệt, một cỗ sát khí mạnh mẽ quét qua.

“Ai, là ai làm?”

Trong lòng ông ta, dường như đã có đáp án rồi, chỉ là không thể ngờ, Giang Hải vậy mà không hề kiêng dè mà ra tay với con trai ông ta.

Còn chưa làm rõ Giang Hải vì cái gì mà nhắm vào nhà họ Tả, ân oán hai bên là vì chuyện gì, đã đến tình cảnh tuyệt đối không có khả năng hóa giải rồi.

“Còn chưa tra ra.” Tay đàn em đâu dám nhiều lời.

Tả Quang Tổ cố gắng nén cơn giận, hai tay nắm chặt thành nắm đấm, hơi hơi run rẩy, bước nhanh ra ngoài.

Ông ta muốn đích thân đi, đi xem xem đứa con trai của mình thế nào rồi.

Người tóc bạc tiễn kẻ đầu xanh!

Đêm hôm đó, có hai chiếc xe xuất phát từ Thanh Thiền, tiến vào Thành phố Giang Tư.

Trên xe, là Vương Nhị, một trong bốn tay sai đắc lực của nhà họ Tả.

Giờ phút này, trong tay anh ta, đang cầm một phong thư màu đen.

Đây là bức thư Tả Quang Tổ gửi cho Giang Hải, một bức thư khiêu chiến.

Cho dù Giang Hải nhắm vào nhà họ Tả có mục đích gì, mặc kệ Giang Hải có bối cảnh gì.

Mối thù gϊếŧ con, không đội trời chung.

Không phải là Tả Quang Tổ bồng bột, mà là nhà họ Tả đã chuẩn bị kỹ càng rồi. Ngoài người của chính nhà họ Tả ra, bọn họ còn có cả võ sĩ nước Nhật.

“Nhị gia, mới vừa có tin tức, Giang Hải lúc này đang ở phía Tây Thành phố Giang Tư.”

Vương Nhị gật đầu, nhắm mắt dưỡng thần.

Hai bên “gươm súng sẵn sàng”, còn chưa ra tay, Vương Nhị đã ngửi được mùi khói thuốc súng.

Người chết ta sống, không chết không ngừng.

Phía Tây thành phố, sân huấn luyện, Giang Hải đang đợi, đợi Vương Nhị đến.

Hiện giờ hệ thống tình báo càng ngày càng hoàn thiện, nhà họ Tả cũng không ẩn náu. Vương Nhị muốn đến hạ chiến thư, Giang Hải đã sớm biết.

Tả Bưu chết thảm, Tả Quang Tổ chắc chắn sẽ không tiếp tục ẩn nhẫn. Con trai ruột bị gϊếŧ, bất kể là ai đều không nhịn được.

“Anh Giang, có cần…”

Trong ánh mắt Tần Hiên tràn ngập tia gian xảo.

Giang Hải lắc lắc đầu: “Anh ta chỉ là đến đưa thư thôi.”

“Nhưng… nếu như Vương Nhị chết rồi…”

Nếu như Vương Nhị chết ngay bây giờ, Giang Hải cũng sẽ bớt đi một đối thủ.

Nhưng lại không biết rằng, Giang Hải hoàn toàn không coi Vương Nhị ra gì.

Đèn xe chói mắt từ đối diện rọi đến, xe của Vương Nhị lập tức lái vào sân lớn.

Mở cửa xuống xe, Vương Nhị liếc mắt đã nhìn thấy Giang Hải đang đứng khoanh tay.

“Anh, chính là Giang Hải?”

Đằng sau Giang Hải, Tần Hiên hừ lạnh: “Tên của anh Giang, là để cho mày gọi à?”

Không thèm để ý đến Tần Hiên, ánh mắt Vương Nhị trước sau đều đặt trên người Giang Hải.

Đồng tử hơi co rút, thân thể, cũng có hơi căng thẳng.

Anh ta nhìn không ra Giang Hải có điểm gì đặc biệt, nhưng, chính bởi vì như vậy, mới là đáng sợ nhất.

Giang Hải, vậy mà lại có thể hoàn toàn che dấu tất cả hơi thở trên người mình, giấu đi khi tức, không phải là ai cũng có thể làm được.

Ít nhất, Vương Nhị tuyệt không phải đối thủ của Giang Hải, thậm chí, có thể nói, đứng trước Giang Hải, Vương Nhị cũng chỉ như một con kiến mà thôi.

“Ba ngày sau, Thị trấn Hoài ở Thanh Thiền, hy vọng anh không làm con rùa rụt đầu.”

Giơ chiến thư trong tay lên, tiện tay ném xuống mặt đất.

“Trở về nói với Tả Quang Tổ, rửa sạch cái cổ chờ đó, tôi sẽ đến.”

Ba ngày, chỉ có ba ngày. Tả Quang Tổ thật sự phẫn nộ rồi, sợ là dã hận không thể lập tức gϊếŧ chết Giang Hải.

Vương Nhị cắn chặt răng, vốn định nói thêm vài câu thể hiện chí khí tráng sĩ, nhưng cuối cùng lại lựa chọn ngậm miệng.

Anh ta chỉ là một người truyền tin, hai quân giao chiến không gϊếŧ sứ giả.

Nhưng nếu như, anh ta buông lời quá đáng, chỉ sẽ biến khéo thành vụng. Giang Hải không nhất định sẽ tuân thủ quy tắc.

Lúc này, nếu Vương Nhị bị Giang Hải gϊếŧ, nhà họ Tả cũng chỉ có thể giương mắt nhìn.

“Bảo Tả Quang Tổ trước tiên chuẩn bị sẵn chỗ chôn đi, chúng tôi sẽ hảo tâm giúp ông ta mai táng.”

Trước khi Vương Nhị lên xe, phía sau truyền đến lời kɧıêυ ҡɧí©ɧ của Tần Hiên.

Hơi khựng lại một chút, Vương Nhị ngồi vào trong xe, sắc mặt đã trở nên vô cùng khó coi.

Đồ cáo mượn oai hùm, chờ xử xong Giang Hải, Vương Nhị nhất định sẽ chặt Tần Hiên thành từng khúc từng khúc đem cho chó ăn.

Nhìn thấy đèn xe đi xa, Giang Hải mỉm cười: “Ba ngày, muốn chết vội như vậy sao?”

Nhìn về phía chân trời, trong lòng trở nên có chút phức tạp, ánh mắt lại hướng về phía Kiếm Huyền.

“Bên phía sư huynh, có phải xảy ra vấn đề gì không?”

Thâm nhập vào hang ổ của nước Nhật, tình cảnh của Bố Phàm, rất nguy hiểm.

“Có Thất Hồn bọn họ, ước chừng hơn 30 cao thủ, có lẽ vấn đề không lớn.”

Giang Hải cúi đầu nghĩ ngợi.

Vấn đề không lớn?

Đây chính là vấn đề lớn, Giang Hải, không thích làm chuyện không nắm chắc.

Nếu như, nhóm người Bố Phàm có mệnh hệ gì, Giang Hải sẽ không tha thứ cho chính mình.

“Thanh Thiền, mới đến không quá 10 người, nhân số, có hơi ít.”

Số võ sĩ nước Nhật tiến vào Thanh Thiền có hơn 20 người, để Giang Hải phải chú ý tới, chỉ có 10 người.

Những người còn lại, chỉ là đến tìm chết mà thôi.

Hai cao thủ tranh chấp, một bên có thêm mấy con kiến trợ trận, lại có tác dùng gì?

Là võ sĩ nước Nhật quá tự tin, hay là đằng sau có âm mưu gì?

Nếu như, chỉ là 10 cao thủ nước Nhật, chẳng phải là tự chui đầu vào giọ?

“Ba ngày, cũng được.”

Giang Hải thở nhẹ nói: “Giải quyết xong chuyện ở Thanh Thiền, cũng đến lúc tôi phải rời khỏi Phương Đông một chuyến.”

Nhà họ Tả hạ chiến thư với Giang Hải, cũng giống như một cơn gió giật mạnh vào trời đông giá rét vậy, ở Đông Quận, nhanh chóng truyền ra.

Nhất là thế lực ngầm, giống như dâng lên một hồi bão táp, không biết có bao nhiêu người đang rục rịch ngóc đầu dậy.

Nhưng, khi một tin tức khác được truyền ra, lập tức lại khiến những người này án binh bất động.

Lão địa của thế lực ngầm Danh Quận, Kim Thâu, ra tay rồi.

Gửi thiệp mời rồi, Kim Thâu vậy mà lại không đàm phán với nhà họ Tả.

Dốc tất cả lực lượng của chính mình, vậy mà vừa đến đây đã dốc toàn bộ lực lượng.

Thế lực ngầm của Danh Quận, giống như một đám chó điên vậy, cùng nhau xông vào Thanh Thiền.

Giật tiền cướp ăn chiếm địa bàn, đây chính là quy luật của thế giới ngầm.

Đại chiến, hết sức căng thẳng.

Nhưng, điều khiến tất cả mọi người bất ngờ là, nhà họ Tả ở Thanh Thiền, thế mà lại gom thế lực lại, tình nguyện bỏ qua lợi ích, cũng tuyệt đối không xung đột chính diện với Kim Thâu.

Chỉ gần một ngày, Kim Thâu đã nắm giữ được một thành phố, tiến về phía trước, chỉ cần qua 2 thành phố nữa, Kim Thâu phải đối diện, chính là thành phố Thanh Thiền.

“Anh Mao, chuyến này cũng quá là đơn giản rồi?”

“Những con rùa rụt đầu ở Thanh Thiền này, còn chưa nhìn thấy ông đây, đã từng đám từng đám cụp đuôi chạy rồi.”

Một gã cường tráng, ngửa đầu nốc một ngụm rượu mạnh, nói chuyện thô lỗ, trên người vết sẹo do đao chém rải rác, ánh mắt tàn nhẫn, vừa nhìn đã biết là cuộc đời không dễ dàng gì.

Kim Thâu mặt không đổi sắc, không có vẻ hoan hỉ gì, thậm chí, còn khẽ nhíu mày.

Có được quá dễ dàng, nhưng lại thấy như chẳng có chuyện gì tốt đẹp.

Thế lực ngầm ở Thanh Thiền, Kim Thâu không thèm để ý tới, điều anh ta thực sự muốn, là giúp Giang Hải.

Nếu như nhà họ Tả không hề chống cự chút nào, anh ta cũng sẽ không thể giúp gì được cho Giang Hải.

Nhất định phải kiềm chế thế lực nhà họ Tả, tốt nhất, là khiến cho nhà họ Tả phải chịu tổn thất, chỉ có như vậy, lấy được Thanh Thiền, Giang Hải mới có thể nhẹ nhõm hơn chút.

“Anh Mao, có chỗ nào không đúng sao?” Bên cạnh, một người nhỏ giọng hỏi.

Bọn họ chiếm lĩnh hộp đêm này, trừ việc không thấy người bảo vệ khu vực này ra, những đồ đạc khác đều không mang đi.

Thậm chí, bà chủ hộp đêm còn chủ động tiếp đón bọn họ.

Bên cạnh Kim Thâu, chính là 2 cô gái thoạt nhìn trông vô cùng trẻ trung, nhưng lại lẳиɠ ɭơ nhất hộp đêm này.

Nghiêng mặt, giữ lấy cằm một cô nàng, giống như kiểm tra một con gia súc vậy.

“Ở đây trước đó do ai phụ trách?”

Bất ngờ bị đe dọa, khiến cho cô gái tái mét mặt.

“Là, là anh Báo…”

“Tên nhãi danh kia trước khi chạy, không nói cái gì sao?”

Cô gái hoảng sợ trả lời: “Anh Báo… anh Báo nói, nói…”

“Bốp…”

Vung tay chính là một cái tát, mặt Kim Thâu, trầm xuống.

“Lại cho cô cơ hội cuối cùng, nói cho cẩn thận, nói cho rõ ràng vào.”

Cô gái nước mắt lưng tròng, cái tên nhuộm cái đầu xanh lè ở trước mắt này, không hề biết thương hương tiếc ngọc là gì.

“Anh Báo bảo chúng tôi, cho dù là ai đến, nếu không muốn chết, thì phải hầu hạ cho tốt…”

“Ông đây không hỏi cô cái này, anh ta không nói tại sao lại rời đi sao?”

“Anh Mao, lời anh Báo nói, tôi cũng nghe thấy, anh đừng dọa em tôi, tôi nói có được không?”

Cô gái khác ở một bên, ôm cánh tay Kim Thâu, dùng bộ ngực ra sức ma sát vào bả vai rắn chắc của Kim Thâu.

“Cô nói cho rõ ràng, lát nữa, tôi sẽ thưởng cho cô.”

Cô gái khẽ nở nụ cười, cơ thể uốn éo, kề sát vào tai Kim Thâu, thổi hơi nóng, lại nhẹ nhàng lẩm bẩm nói vài câu.

“Ở thành phố Lâu phía trước chờ chúng tôi?”

Kim Thâu khẽ nhíu mày, nghĩ không ra cái gã được gọi là anh Báo này có mục đích gì.

Kim Thâu hất hất tay: “Các anh em, hôm nay cứ chơi cho đã, ngày mai, chúng ta đến chiếm thành phố Lâu.”

“Chờ nắm bắt hết cả cái tỉnh Thanh Thiền này trong tay, tôi sẽ căn cứ vào công lao lớn nhỏ, để phân công các cậu quản lý địa bàn.”

“Chỉ cần anh em chúng ta đồng tâm hiệp lực, ăn thịt, uống rượu, phân chia tiền bạc.”

Một đám lưu manh nhất thời hò reo.

“Anh Mao, anh quên mất một câu…”

Một người nhảy lên bàn hét lớn.

“Giường lớn chia phụ nữ… hahaha…”