Chàng Rể Kỳ Quái

Chương 321: Quá nhạy bén

Thành phố Giang Tư, tập đoàn Uyển Như.

Uống hết một ấm trà, nằm bò lên bàn, Giang Hải ngủ rất say, nước dãi chảy ròng ròng.

“Chồng ơi!” Cố Uyển Như đẩy cửa vào, gặp bộ dạng này của Giang Hải, bất đắc dĩ lắc lắc đầu.

Gọi Giang Hải dậy: “Có người tìm anh.”

“Ai vậy?” Giang Hải dụi dụi mắt.

“Nhà họ Bạch phương Bắc.”

Không ngoài dự đoán, nụ cười trên mặt Giang Hải nháy mắt ngưng lại.

Cố Uyển Như cũng không biết bản thân Giang Hải đã xảy ra những chuyện gì, chỉ là nghe được anh nói vài điều lẻ tẻ.

Giang Hải với nhà họ Bạch, cũng giống như nước với lửa.

“Không gặp!” Giang Hải khoát khoát tay, uống cạn ly trà lạnh trước mặt.

Ho khan vài tiếng, sờ sờ túi quần, lập tức đứng dậy định đi hút thuốc trộm.

“Em nghĩ anh nên gặp một chút, nói thế nào thì… cũng là có cùng huyết thống.”

Giang Hải dừng chân, đáy lòng thở dài.

Nhà họ Bạch bây giờ, đã không còn Bạch Hùng nữa rồi, là Bạch Lý Hưng làm chủ.

Trong lòng hiểu rõ, đây là Bạch Hùng dồn hết tâm trí làm ra, không từ đám truyền nhân nhà họ Bạch chọn ra người thích hợp nhất nối nghiệp, lại đi lựa chọn Bạch Lý Hưng tuổi ngoài 50, lại còn có bệnh.

Mục đích của Bạch Hùng, không phải là chờ ngày nào đó Giang Hải nghĩ thông rồi, trở lại nhà họ Bạch tiếp nhận cái ghế gia chủ hay sao?

Chẳng qua, Bạch Hùng cũng biết, bảo Giang Hải chấp nhận nhà họ Bạch, còn khó hơn lên trời.

Năm đó, ông ta quả thực đã có lỗi với Giang Hà với Giang Hải.

“Bọn họ tới là để nói rõ hơn về chuyện hợp tác, đang ở phòng họp.”

Giang Hải gật gật đầu, lập tức đi vào phòng họp.

Vừa ra khỏi cửa, đã đυ.ng phải Tần Hiên đang vội vội vàng vàng.

“Anh Giang…”

Tần Hiên nhìn trái nhìn phải. Giang Hải gật gật đầu.

Không thấy có ai, Tần Hiên mới nói: “Lan Hựu đến Thanh Thiền rồi.”

Nhẹ giọng cười lạnh, Giang Hải hừ một tiếng: “Tự tìm đường chết.”

Giang Hải vốn không vội mà gây phiền toái với nhà họ Mục, nhưng, lại không thể ngăn việc Lan Hựu tự tìm chết.

Nếu như anh ta dám tới, Giang Hải cũng không để ý thuận tiện xử lý phiền phức này.

Năm đó, Giang Hải bị lừa bán lên trên thuyền, người khởi xướng đằng sau, chính là mẹ con Lan Hựu.

Hơn 5 năm rồi, Giang Hải không biết đã nghĩ đến bao nhiêu lần, dùng cách nào, để bắt Lan Hựu trả giá.

Gϊếŧ chết, quá dễ dàng cho anh ta. Giang Hải muốn anh ta, muốn sống không được, muốn chết không xong.

“Trước tiên không cần quan tâm anh ta, theo dõi động tĩnh của anh ta là được rồi.”

Tần Hiên nói: “Bên cạnh Lan Hựu, còn đem theo vài người thần bí, nghe nói…”

“Nghe nói đến từ Tây Cảnh.”

Lông mày Giang Hải đột nhiên nhăn lại.

Tây Cảnh, vậy mà cũng đến đây giẫm vào bãi nước đυ.c này, xem ra, nội bộ Phương Đông, không ít người bắt đầu sa đọa, cùng kẻ thù truyền kiếp kết minh.

“Được, tôi biết rồi.” Giang Hải gật gật đầu.

“Thông báo cho người ở Thanh Thiền, phải cẩn thận một chút, không nên làm ra chuyện gì quá lớn, ba ngày sau, đợi tôi đến đó, cùng nhau giải quyết.”

Giang Hải thong thả bước vào phòng họp.

“Anh Giang, tôi là Bạch Hiếu.” Bạch Hiếu đứng lên, hơi cúi người chào Giang Hải.

Giang Hải hơi nheo mắt lại, chỉ gật gật đầu.

Thái độ của Bạch Hiếu đúng mực, ánh mắt nhìn Giang Hải, lại lộ ra toan tính.

Cho dù Bạch Hiếu có che giấu giỏi hơn nữa, ở trước mặt Giang Hải, cũng không thể ẩn giấu nổi. Trong lòng nghĩ cái gì, thể nào cũng sẽ để lại một chút dấu hiệu ở trên mặt, hoặc là một biểu cảm nhỏ, cho nên rất khó che giấu.

Nhà họ Bạch, sao lại phái một người như thế này đến.

Nhưng, thế này lại khiến cho Giang Hải cảm thấy nhẹ nhõm, bởi vì người tính kế, đàm phán chính là chuyện hợp tác, là lợi ích.

Mà không phải bàn tình cảm, lật lá bài tình thân.

“Cậu Bạch, có chuyện gì sao?”

Giang Hải ngồi xuống, nhìn thẳng Bạch Hiếu.

“Anh Giang, hợp tác với tập đoàn Uyển Như, thật ra không có việc gì gấp rút phải bàn cả, lần này tôi tới, cũng là nhận lệnh của chú Bạch Lý Hưng, đến tặng cho anh một phần quà mọn.”

“Ồ?” Giang Hải tỏ vẻ kinh ngạc.

“Quà mọn nhà họ Bạch, sợ là tôi không nhận nổi.”

Bạch Hiếu rất hài lòng với thái độ của Giang Hải, anh ta không ngờ, lần đầu tiên gặp Giang Hải, đối phương lại khách sáo như vậy.

Chỉ có điều, Giang Hải càng như vậy, Bạch Hiếu lại càng cẩn thận hơn, bởi vì người càng khách sáo, càng là biết cách tối đa hóa lợi ích của mình.

So với dự đoán của Bạch Hiếu, Giang Hải còn trưởng thành ổn trọng hơn nhiều, từ biểu cảm của Giang Hải, không nhìn ra bất kỳ cảm xúc gì.

“Chú Bạch Lý Hưng bảo tôi nhắc nhở anh, Lan Hựu đến Thanh Thiền rồi. Hiện giờ, nhà họ Mục cấu kết với nhà họ Tả ở Thanh Thiền, hy vọng anh có thể cẩn thận hơn.”

Ngay cả hệ thống tình báo do chính Giang Hải tự mình thành lập cũng có thể do thám được Lan Hựu đến Thanh Thiền, có thể thấy Lan Hựu căn bản là không muốn ẩn náu.

Bạch Lý Hưng, sợ là không ngốc như vậy, lại cho người đến báo một tiếng, nói vài câu vô nghĩa.

Nếu như thật sự thông báo đơn giản như vậy, một cuộc điện thoại, hoặc là truyền một lời nhắn, chứ đâu cần thiết phải phái người đích thân đi một chuyến?

“Chỉ có thế thôi sao?” Giang Hải hỏi.

Bạch Hiếu hỏi lại: “Anh Giang còn muốn biết điều gì nữa?”

Giang Hải lập tức đứng dậy, về phần Bạch Hiếu đi hay ở, không hề quan tâm.

Bảo Giang Hải tiễn khách, Bạch Hiếu cũng phải có thân phận hay địa vị gì đó mới được. Một người vai dưới, còn không xứng để Giang Hải phải tiễn.

Bạch Lý Hưng bảo Bạch Hiếu thuật lại, không chỉ là mấy câu này, quan trọng nhất trong đó, Bạch Hiếu còn chưa nói.

Khi Bạch Lý Hưng biết được mấy người thần bí cùng Lan Hựu ở cùng một chỗ đến từ Tây Cảnh, lập tức cảm thấy tình hình không ổn.

Một bên, thông báo Giang Hải cẩn thận. Người tới tử Tây Cảnh, là cổ võ giả, còn đối phương mạnh đến mức nào, còn chưa biết được. Nhưng, phàm là cổ võ giả, đều là hạng không tầm thường.

Một bên khác, lập tức phái người đi Tây Cảnh, ông ta muốn kịp đến Thanh Thiền trước Giang Hải, khiến cho mấy gia tộc lớn ở Tây Cảnh phải vùng dậy.

Cổ võ giả, tùy ý can thiệp vào tranh đấu cá nhân, tùy ý ra tay với người thường, là sẽ bị trừng trị.

Nếu như mấy đại gia tộc ở Tây Cảnh kia biết thân phận của Giang Hải, sợ là sẽ bị dọa nhảy dựng lên.

Bọn họ cầu có mối quan hê tốt với Giang Hải mà còn không được, sao lại muốn kết thù với Giang Hải được cơ chứ.

“Bạch Hiếu, trước khi đến, ông chủ không phải dặn dò chúng ta nói như vậy.”

Trong số ba người nhà họ Bạch, có một người tuổi tác lớn hơn nhíu mày chất vấn.

“Vì sao cậu không nói nhà họ Mục có cấu kết với Tây Cảnh?”

Sắc mặt Bạch Hiếu nhất thời trầm xuống.

“Tôi chưa nói, nhưng, việc này sao lại trách tôi được?”

“Giang Hải này, không đợi tôi nói xong, tự quay đầu rời đa, anh ta không muốn nghe, chẳng lẽ tôi còn phải đuổi theo đi quỳ xuống xin anh ta nghe tôi nói nốt sao?”

Nói thì là nói như vậy, đích thực là Giang Hải không muốn nghe.

Nhưng, đến con lợn cũng nhìn ra được, Bạch Hiếu là cố ý giấu diếm.

Tây Cảnh, đó chính là cổ võ giả. Hơn nữa, cùng Lan Hựu đến không phải là một hai người, nghe nói, phải có chừng hơn năm sáu người.

Năm, sáu cổ võ giả cùng ở một chỗ, đi đến đâu, sợ là đều sẽ thanh thế to lớn khiến lòng người run sợ đến đó.

Bọn họ liên thủ, muốn khiến cho thế giới nhỏ này tan thành tro bụi, cũng chỉ là chuyện dễ như trở bàn tay.

Hai người nhà họ Bạch còn lại đều hiểu rõ, Bạch Hiếu đang có ý đồ gì đó.

Lúc này, Bạch Hiếu là ứng viên cho người thừa kế, ngày nào đó Bạch Lý Hưng không muốn làm gia chủ này nữa, vị trí đó đương nhiên sẽ truyền lại cho Bạch Hiếu.

Nhưng, Bạch Hiếu lại đang sợ, anh ta sợ Giang Hải sẽ đột nhiên quay về nhà họ Bạch.

Nếu như Giang Hải trở lại nhà họ Bạch, vị trí gia chủ sẽ chẳng còn dính dáng gì tới anh ta nữa rồi.

Hiện giờ, nhà họ Tả ở Thanh Thiền, nhà họ Mục phương Bắc, hai bên liên thủ nhắm vào Giang Hải, nhất định phải đẩy anh ta vào chỗ chết, hơn nữa, còn có cổ võ giả Tây Cảnh ra tay.

Giang Hải chính là “thập tử nhất sinh”.

Chỉ cần Giang Hải chết, anh ta có được vị trí gia chủ, cũng sẽ không phải lo lắng thấp thỏm nữa rồi.

Nặng nề thở dài một tiếng, người kia nói: “Thôi bỏ đi, chúng ta quay về báo cáo đi.”

Trở về?

Về nhà họ Bạch?

Về đến nhà họ Bạch, Bạch Hiếu báo cáo như thế nào?

Nói Giang Hải không muốn nghe à? Hay là nói bản thân không muốn nói, hay lại là muốn dồn Giang Hải vào chỗ chết?

Bạch Hiếu tất nhiên có tính toán của riêng mình.

“Tạm thời chúng ta còn không thể trở về.” Bạch Hiếu tất nhiên sẽ không quay về phương Bắc ngay bây giờ.

Anh ta phải đợi, đợi Giang Hải chết rồi mới quay về. Ván đã đóng thuyền, chắc chắn sẽ bị Bạch Lý Hưng trừng phạt. Nhưng, so sánh với việc loại bỏ được Giang Hải, lại lợi hơn nhiều. Dù sao, nhà họ Bạch có không ít trưởng bối, đều rất ủng hộ Bạch Hiếu.

“Không quay về, ở Thành phố Giang Tư làm cái gì?”

“Tất nhiên là xét duyệt dự án, nhà họ Bạch chúng ta với tập đoàn Uyển Như hợp tác về kỹ thuật chip công nghệ, khu công xưởng đã được đầu tư xây dựng, chẳng lẽ, nhà họ Bạch lại mặc kệ không quản không giám sát sao?”

“Nhưng…”

Sắc mặt Bạch Hiếu phát lạnh, hù lạnh một tiếng: “Không nhưng nhị gì cả, nếu đã đến rồi, tất nhiên phải làm cho tốt chức trách của mình.”

Dù sao, Bạch Hiếu là người có khả năng cao sẽ được thừa kế vị trí gia chủ, hai người còn lại cũng không dám nói cái gì.

Mang tâm tư trong lòng rời khỏi tập đoàn Uyển Như.

Đi xuống lầu, Bạch Hiếu quay lại ngẩng đầu, trong lòng âm thầm nói: “Nếu như tập đoàn Uyển Như không có Giang Hải, làm gì có ngày hôm nay.”

Chỉ cần Giang Hải chết, tập đoàn Uyển Như sẽ trở thành một chiếc bánh ngọt mê người. Nhà họ Bạch phải nhanh hơn một bước tranh tham gia tranh đoạt mới được.

Giang Hải bên này, tựa vào cửa sổ, hút thuốc, nhìn xuống ba người dưới lầu rời đi.

Mà lúc này, điện thoại lại vang lên.

Vừa nghe điện thoại, vậy mà lại là Bạch Lý Hưng.

“Chú Bạch…”

Nghe điện thoại, biểu cảm Giang Hải lúc thì nhíu mày, lúc thì cười nhẹ.

Đúng là gừng càng già càng cay, Bạch Lý Hưng phái Bạch Hiếu đến trước, trong lòng cũng là tự có suy tính.

Chỉ là, tâm tư đố kỵ của Bạch Hiếu, khiến ông ta thật sự rất thất vọng.

Lanh lợi quá, cuối cùng thông minh quá ngược lại bị thông minh hại.

“Cháu không cần…” Giang Hải thản nhiên nói.

Đối với trợ giúp của nhà họ Bạch, Giang Hải không hề có chút thiện cảm nào, lại càng không mảy may biết ơn.

Rất lâu sau, Giang Hải vẫn không nói gì, do dự hồi lâu, cuối cùng, vẫn là gật đầu.

“Được, coi như là cháu nhận của nhà họ Bạch một cái ân tình đi.”

Trong điện thoại, Bạch Lý Hưng thở dài: “Là nhà họ Bạch nợ cháu, cháu trước giờ đều không nợ nhà họ Bạch cái gì.”

“Chú Bạch, cháu còn có việc, cứ như vậy đi.”

Lôi kéo cảm tình, bồi dưỡng tình cảm, Giang Hải sẽ không cho Bạch Lý Hưng cơ hội.

Khóe miệng hơi hơi cong lên, tự nói: “Xem ra, tất cả mọi kế hoạch, đều phải thay đổi rồi.”

Ba ngày, Giang Hải không làm gì cả. Vẫn không có gì khác biệt với mọi ngày, uống trà, ngủ một giấc.

Ngày thứ 3, Cố Uyển Như tiễn Giang Hải xuống lầu, lưu luyến không rời, nhìn theo đèn đuôi xe đang rời xa.

“Thật không ngờ, Cố tổng với anh Giang lại vợ chồng ân ái đến thế.”

Bên cạnh, một tiếng cảm khái phát ra từ đáy lòng.

Người nói chính là Minh Khôn.

Giang Hải rời đi, còn mang theo hầu hết cao thủ.

Bên cạnh Cố Uyển Như không thể không có người bảo vệ, Giang Hải không an tâm.

Một mực đứng ở phía sau màn, Minh Khôn rất ít khi lộ mặt trước người khác đã lựa chọn nhận trọng trách này.

Khoảng thời gian Giang Hải không ở đây, anh ta sẽ lái xe đưa đón Cố Uyển Như, cũng bảo vệ an toàn cho cô.

Cười ngượng ngùng, Cố Uyển Như xoay người.

“Anh ấy, đi làm gì vậy?”

Cố Uyển Như từng hỏi Giang Hải.

Đáp án của Giang Hải là đi giúp bạn bè.

Tất nhiên Cố Uyển Như không tin.

Cô nhìn ra, chuyện mà Giang Hải muốn đi làm, rất nguy hiểm.

Đã kết hôn với Uyển Thuần, Chu Khải lấy được vợ nhà giàu đã trở lại làm việc.

Anh ta nghe nói Giang Hải thiếu người, ngàn dặm xa xôi vội vàng tới giúp đỡ, kết quả, Giang Hải lại cự tuyệt.

Người đã rời đi, Giang Hải nhất quyết không dùng lại.

“Anh ấy, đang làm vì cả Phương Đông.”

Xua đuổi gặc cỏ, đối với Đế Vương mà nói, là sứ mệnh.

“Anh ấy…” Cố Uyển Như có hơi giật mình, Giang Hải chưa từng nói, là anh ấy làm việc cho hoàng thất.

Minh Khôn không giải thích, anh ta cũng không ngờ, Cố Uyển Như sẽ hiểu lầm thành như vậy.