Chàng Rể Kỳ Quái

Chương 319: Lại là ai?

Tả Bưu xoa xoa tay hưng phấn, hai mắt chăm chăm đánh giá dáng người nổi bật của Lãnh Yên, nhất là dung nhan tinh xảo, càng làm anh ta đứng ngồi không yên.

Tự mình rót một ly rượu vang cho Lãnh Yên, nhìn thấy rượu đỏ, khóe miệng không kiềm được mà giương lên điệu cười tự đắc.

Bình rượu này, là anh ta đã dặn dò qua rồi, bên trong, thêm một ít ‘gia vị’ khiến cho người ta thêm phần kí©ɧ ŧɧí©ɧ.

Anh ta tin, chỉ cần qua đêm nay, anh ta có thể ăn sạch Lãnh Yên rồi.

Trong căn phòng trống trải, gần cửa cầu thang, ra ngoài rẽ trái, là có thể lên lầu, mà trên lầu, đều đã chuẩn bị xong một gian phòng khách.

Vì không muốn bị quấy rầy, Tả Bưu cho tất cả mọi người lui ra, trừ phục vụ bê đồ ăn lên, tất cả những người không có nhiệm vụ đều phải cuốn xéo.

“Đi vào nhà vệ sinh.”

Trong tai nghe, giọng Cừu Tứ vang lên.

“A…”

Hoảng loạn đứng phắt dậy, khiến cho Tả Bưu lại thêm nghi ngờ.

“Tôi… đi vệ sinh một chút…”

Dáng điệu ngượng ngùng e thẹn, khiến cho người khác yêu mến.

Tả Bưu niềm nở nói: “Để anh đi cùng em?”

“Không… không cần…”

Hoảng loạn mà một mạch chạy chậm, Lãnh Yên chạy vội vào WC, tim đập thình thịch.

Trong phòng, Tả Bưu không đợi Lãnh Yên, thuần thục mà xử lý sạch sẽ một tảng thịt bò nóng hổi.

Anh ta có hơi đói, lúc nữa còn cùng Lãnh Yên mây mưa, cần phải tiêu hao không ít thể lực, không ăn no làm sao mà được.

Đến lúc đó…

Anh ta đã nhịn không được bắt đầu có chút kí©ɧ ŧɧí©ɧ rồi, xoa xoa miệng, lắc lắc chén rượu, nhấp một ngụm.

5 phút…

10 phút…

15 phút…

Tả Bưu nhận ra có gì không đúng lắm, đi vệ sinh có cần lâu như vậy không?

Hoài nghi đứng dậy, toàn bộ người ở bên cạnh đều bị anh ta cho rút đi hết rồi, cũng chỉ có thể tự mình đi xem một chút.

Ngoài nhà vệ sinh, Tả Bưu gõ gõ cửa: “Lãnh Yên, em vẫn ổn chứ?”

Không ai đáp lời, Tả Bưu nhíu mày, lập tức nghĩ đến mình bị cho leo cây, Lãnh Yên đã chạy mất rồi.

Nhưng, không đúng, bên ngoài là có người của anh ta, nếu như Lãnh Yên chạy rồi, sao anh ta có thể không biết gì chứ.

“Lãnh Yên…”

“Anh Tả… anh vào đây…”

Trong phòng vệ sinh, truyền ta giọng nói của Lãnh Yên, còn rất lớn tiếng.

“Vào trong?” Tả Bưu ngây người trong giây lát, đây, là nhà vệ sinh của nữ.

Chẳng lẽ, Lãnh Yên muốn để lần đầu tiên của mình, là ở cái nơi như thế này sao?

Chọn một nơi như thế này, có phải là không quá thích hợp không?

Tả Bưu cũng chỉ lưỡng lự trong giây lát, anh ta không nghĩ quá nhiều. Đẩy cửa ra, phát hiện cửa là đang khép hờ.

“Tiểu bảo bối, anh vào được chứ.”

Thò đầu vào, Tả Bưu nhìn trái nhìn phải, lại không phát hiện ra bất cứ người nào.

“Em ở đây cơ, anh đến đây đi…”

Âm thanh câu hồn đoạt phách, từ gian ngăn tận cuối cùng phát ra.

Xoa xoa hai tay, Tả Bưu nhịn không nổi nữa mà xông qua đó.

Nhưng, khi cửa bị kéo ra, điệu cười đê tiện trên gương mặt Tả Bưu nháy mắt cứng lại.

“Cừu Tứ?”

“Mày… sao mày lại ở đây…”

Cừu Tứ cười lạnh: “Tôi? Tôi đang đợi cậu mà.”

Thất thần giây lát, Tả Bưu rốt cuộc cũng phản ứng lại.

Cừu Tứ, chính là hung thủ gϊếŧ Tả Thành. Hơn nữa, kho hàng buôn lậu kia của nhà họ Tả, cũng là tên này giở trò phá hủy.

Nhà họ Tả, hận không thể bắt lấy Cừu Tứ, nghiền nát anh ta thành tro.

Tả Bưu xoay người chạy, hoàn toàn hoảng loạn rồi.

Rơi vào tay Cừu Tứ, làm gì còn cơ hội sống.

“Tôi đã cho cậu đi rồi sao?” Cừu Tứ giống như ma quỷ, Tả Bưu chưa chạy được mấy bước, đã đứng ở trước mặt Tả Bưu rồi.

“Cậu Tả, gặp được tôi, có phải rất vui không?”

“Mày… mày muốn làm gì?” Giọng Tả Bưu run rẩy, đến 2 chân đều nhũn ra.

Cừu Tứ liên tục cười lạnh, hỏi cái vấn đề ngu ngốc thế này, chẳng lẽ còn có thể giữ được mạng sao?

Người nhà họ Tả, giờ khắc gặp được Cừu Tứ, đều đã trở thành xác chết rồi.

“Tôi muốn mượn của cậu một thứ, hy vọng, cậu Tả sẽ không keo kiệt.”

Tả Bưu chậm rãi lui về phía sau, một mực lui tới bên cửa sổ, phía sau lưng, gắt gao dựa vào tường, cả người đều bắt đầu nhũn ra.

Cừu Tứ lợi hại như thế nào, người nhà họ Tả là rõ nhất, anh ta chính là cổ võ giả chân chính. Một võ giả thông thường, đã có thể hô mưa gọi gió, ngông cuồng tự đại, nhưng đứng trước mặt cổ võ giả, cũng chỉ có thể là đàn em mà thôi.

“Cừu Tứ, anh, anh muốn mượn cái gì?”

“Đầu người!” Vẻ mặt Cừu Tứ nghiêm lại, chế nhạo nói.

“Không… Không…” Tả Bưu hung hăng nuốt nước bọt: “Anh đừng gϊếŧ tôi, anh muốn cái gì, tôi sẽ cho anh.”

“Tiền…”

“Đúng, tiền!”

“Anh muốn bao nhiêu tiền, bây giờ tôi sẽ lập tức gọi điện thoại, kêu người chuyển khoản cho anh. Chỉ cần anh tha cho tôi, yêu cầu của anh, tôi đều có thể đáp ứng.”

Cha của Tả Bưu, chính là Tả Quang Tổ, chủ nhân nhà họ Tả.

Tương lai của Tả Bưu, rõ ràng, tương lai anh ta chính là kết thừa gia nghiệp lớn này.

“TIền, tôi không thiếu, tôi bây giờ, chỉ muốn cái mạng của cậu.”

Cừu Tứ nghĩ tới cha mẹ, cũng nghĩ tới em gái ruột của mình.

Mối thù của mẹ, thù của em gái, giờ giờ phút phút đều khắc sâu trong tim, bao nhiêu năm nay, Cừu Tứ vẫn luôn làm con chó cho nhà họ Tả, một con chó trung thành.

Tất cả những thứ này giống như là từng tòa núi lớn, cho dù gϊếŧ sạch người nhà họ Tả, cũng không hả giận.

Cừu Tứ mạnh mẽ bóp chặt yết hầu của Tả Bưu, mang theo nụ cười hung ác.

Tả Bưu phát ra âm thanh a a rất khốn khổ, anh ta muốn cầu xin tha thứ, nhưng một chữ cũng không nói nên lời.

Sợ hãi, nội tâm dần dần yếu đuối, cái chết đã gần trong gang tấc.

Một tờ giấy bị nhét vào trong miệng Tả Bưu, làm cho anh ta chỉ có thể phát ra âm thanh ư ư.

Giờ phút này, Tả Bưu vô cùng hối hận, không nên cho rút tất cả người bên cạnh đi.

Bên cạnh không có ai bảo vệ, anh ta chết lúc nào, sợ là cũng chẳng có ai biết.

“Đã nghe nói đến kiểu trói gô cổ và chéo cánh tay ra sau lưng chưa?”

Cừu Tứ vừa lấy cây chổi lau nhà, vừa lấy sợi dây thừng đang treo ở trên vách ngăn.

Giơ tay cầm lấy hai cánh tay Tả Bưu, cười gằn, trói đứng anh ta.

Vừa làm, vừa liên hồi giải thích.

“Trói gô, tất nhiên là cần có 5 hoa, phương thức hành hình cổ đại, chính là buộc phạm nhân như vậy.”

“Dây thừng buộc vào cổ của cậu, buộc cùng với cọc gỗ đằng sau lưng, đây, là hoa thứ nhất.”

“Sau đó, dây thừng lại quấn quanh hai bên bả vai, mỗi chỗ đều sẽ thắt một nút thắt, đây là hoa thứ 2 và thứ 3.”

“Còn 2 hoa cuối cùng, tất nhiên là cổ tay…”

Bả vai đã bị tháo khớp, Tả Bưu giống như tảng thịt bò mặc người xâu xé, trơ mắt nhìn Cừu Tứ trói gô mình lại.

Trong miệng, phát ra âm thanh ư ư bất an, tròng mắt rưng rưng, liều mạng cầu xin tha thứ.

Tả Bưu vài lần đều muốn quỳ xuống xin tha, nhưng, Cừu Tứ lại không cho anh ta cơ hội.

Chống cây chổi lau nhà xuống, gác lên 2 bên vách ngăn buồng vệ sinh, treo đứng Tả Bưu lên.

Giống như thưởng thức tác phẩm nghệ thuật chính mình sáng tạo ra, Cừu Tứ châm một điếu thuốc, không biết lấy từ đâu ra một cái ống đồng.

“Ô…”

Tả Bưu trừng lớn mắt, bị đánh úp đau đớn mãnh liệt, Cừu Tứ cắm ống đồng vào hai bên bắp đùi Tả Bưu.

Máu tươi cứ thể mà chảy ra nhỏ giọt, Cừu Tứ  chuẩn xác cắm ống đồng cắm trong động mạch.

Máu tươi theo ống đồng chảy xuống bồn vệ sinh, trong nháy mắt, liền giống như một cái ao máu.

Mùi máu tanh nồng đặc, Cừu Tứ hít sâu một hơi, anh ta rất hưởng thụ cái kɧoáı ©ảʍ báo thù này.

“Máu của cậu, ước chừng có thể chảy trong vòng 5 phút, cậu phải từ từ thưởng thức, đây, chính là 5 phút cuối cùng của cuộc đời cậu.”

“Ư ư…” Tả Bưu liều mạng giãy dụa, nhưng, theo sau đó là cảm giác lạnh, hơi lạnh thấu xương.

Người bị mất quá nhiều máu, sẽ cảm thấy lạnh, đây chính là điềm báo trước về cái chết.

Nhấc chân, đạp mạnh một cái, hai chân Tả Bưu cũng bị đạp gãy.

Cho dù có nhiều sức lực hơn nữa, Tả Bưu cũng không thể vùng ra được.

Cừu Tứ lẳng lặng hút thuốc, thưởng thức tác phẩm nghệ thuật của mình. Anh ta phải đợi, đợi Tả Bưu tắt thở, anh ta mới rời đi.

Dưới lầu, vệ sĩ đi theo Tả Bưu tụ tập ở một chỗ, hút thuốc, tán gẫu.

“Nè, cô em kia nhìn thật là đã quá đi, nhưng mà sao nhìn quen thế nhỉ.”

Cách đó không xa, một bóng dáng gầy yếu đội mũ xuống rất thấp đang bước nhanh rời đi.

“Mày có phải độc thân lâu rồi không?” Một tên khác trêu chọc: “Nhìn một đứa con trai cũng cảm thấy ngon à?”

Mấy người cười ồ lên, lại có người vuốt cằm, nghiêng đầu tưởng tượng. Tưởng tượng đến người phụ nữ Tả Bưu chơi chán rồi, có thể để cho bọn họ hưởng thụ một phen.

Chỉ có một người, từ đầu đến cuối, đều nhìn chằm chằm vào bóng dáng ấy, càng nhìn càng thấy quen mặt.

Người vừa rời đi này, không phải ai khách, chính là Lãnh Yên.

Hai chân Lãnh Yên đều đang phát run, tay giấu trong túi áo, trong lòng bàn tay đều là mồ hôi lạnh.

Mà lúc này, cô ta đang cầm một chiếc thẻ ngân hàng.

Cừu Tứ nói bên trong có một trăm nghìn tệ, là bồi thường cho cô ta.

Lãnh Yên rất muốn khóc, nhưng cô ta không dám.

Cừu Tứ nói, nếu như, cô ta bị người khác nhận ra, sợ là chỉ có chết.

Cho dù an toàn rời đi, cũng phải lập tức rời khỏi Thanh Thiền, thẳng đến khi nhà họ Tả bị tiêu diệt hoàn toàn mới có thể trở về.

“Không đúng!”

Trong lòng giống như một đạo sấm sét nổ vang, có một tay vệ sĩ quát to một tiếng.

“Mày cmn lại nổi điên cái gì, dọa ông đây hết hồn.”

“Ai giẫm vào đuôi mày à?”

“Không đúng, không đúng.” Người đó nói: “Nhà hàng này không phải là được bao trọn rồi sao?”

“Vậy… cái người vừa rồi ra ngoài, là ai?”

“Mọi người lúc này mới phản ứng lại, hơn nữa, cuối cùng cũng nghĩ hiểu được, tại sao nhìn người vừa nãy, lại quen mắt như vậy.

Không phải là Lãnh Yên nữ cải nam trang, thì còn có thể là ai?

“Cô Lãnh Yên?”

Mọi người vẫn không dám xác định, lập tức lên lầu.

Nhưng lúc này, trong phòng ăn trên lầu, đã không còn có ai.

Chỗ Tả Bưu ngồi, bít tết ăn rồi, rượu vang cũng uống rồi.

Vệ sĩ gãi gãi đầu: “Cậu Tả có phải cùng cô Lãnh Yên lên lầu… ấy ấy rồi không?”

Nhưng chuyện này khá hệ trọng, ai cũng không dám đặt cược.

Lập tức chạy lên lầu, trước tiên là áp vào cửa phòng lắng nghe một lúc lâu.

Không có động tĩnh, trong lòng vệ sĩ càng dâng lên bất an.

Nếu như, Tả Bưu có mệnh hệ gì, bọn họ xác định là xong đời.

Lúc Tả Thành chết, tất cả vệ sĩ bên cạnh anh ta, đều bị liên lụy, nhà họ Tả suýt chút thì giày vò bọn họ đến chết.

“Cậu Tả…”

Cuối cùng không chờ được nữa, có người kêu to một tiếng.

Vẫn là không có ai trả lời!

“Cậu Tả…”

“Cậu Tả…”

“…”

“Đạp cửa!”

Cửa phòng bị đạp mở, mà trong phòn, cũng không có một ai, thậm chí, hết thảy cũng không có dấu vết bị động qua.”

Xảy ra chuyện rồi, xảy ra chuyện lớn rồi.

Vệ sĩ nhìn nhau, hoàn toàn đơ rồi.

Mà giờ phút này, Cừu Tứ đã lặng lẽ rời đi.

Thẳng đến 10 phút sau, đám người mới tìm được Tả Bưu với thân thể đã lạnh toát ở nhà vệ sinh nữ.

Máu tươi đã sắp chảy hết, bồn vệ sinh, tản ra mùi máu tanh khiến người khác phải buồn nôn.

Nếu như không phải có mùi máu tanh này, bọn họ sợ là cũng không thể tìm thấy Tả Bưu nhanh như vậy.

“Xong đời rồi!”

Vệ sĩ đi đầu ngã ngồi ra mặt đất, Tả Bưu chết rồi, mà bọn họ, thậm chí ngay cả hung thủ là ai cũng không biết.

Hung thủ là Lãnh Yên?