“Tả Tang, anh dám hoài nghi về thực lực của võ sĩ nước Nhật?”
Tuyệt Hậu giận dữ đứng dậy, hận không thể tát chết Tả Quang Tổ. Một cái nhà họ Tả nhỏ bé, cũng dám chất vấn võ sĩ nước Nhật như vậy.
Tả Quang Tổ cười lạnh: “Không phải tôi hoài nghi, mà là, võ sĩ nước Nhật cần phải chứng minh.”
Tuyệt Hậu cắn răng: “Vậy được, kế hoạch đã bàn bạc xong trước đây, trước tiên tiến hành đi.”
“Anh Tuyệt Hậu, hy vọng võ sĩ nước Nhật đừng khiến tôi phải thất vọng!”
Tả Quang Tổ xoay người rời đi.
Những võ sĩ nước Nhật này, từ khi đến Phương Đông, nhiệm vụ mỗi ngày dường như chỉ có ăn chơi hoan lạc.
Cứ như một đám lợn giống chưa thấy qua đàn bà.
Nhìn theo Tả Quang Tổ đang rời đi, sắc mặt Tuyệt Hậu u ám vô cùng, nghiêng đầu, lạnh lẽo nói: “Tình hình nước Nhật bên kia như thế nào?”
“Người của Đế Vương, đã tiến vào Nhật rồi. Nếu như, tất cả đều thuận lợi, đám bọn họ sẽ bị diệt toàn bộ.”
Tuyệt Hậu hừ lạnh, chậm rãi lắc đầu, cười gian xảo: “Truyền tin tức cho xã trưởng, bảo bọn họ đừng vội động thủ.”
“Cái này…”
Tuyệt Hậu trừng mắt: “Cậu dám nghi ngờ tôi?”
“Không… thuộc hạ không dám!”
“Thật ra, nói cho cậu nghe cũng không sao.” Tuyệt Hậu vừa xoa nắn tiểu mỹ nhân bên cạnh, vừa cười dâʍ đãиɠ nói: “Đế Vương, rốt cuộc là mạnh đến mức độ nào, không ai có thể nói rõ, người đã từng gặp và được đấu với anh ta, tất cả đều đã chết rồi.”
“Cho dù là xã trưởng đích thân ra tay, cũng không nắm chắc được mười phần.”
“Chúng ta ở Phương Đông có ít người như vậy, rất có khả năng khiến anh ta trốn thoát.”
Trên gương mặt đang rất hoài nghi của tên võ sĩ nước Nhật kia, nhất thời xuất hiện vẻ hiểu rõ.
“Ý của anh Tuyệt Hậu là… nếu như Đế Vương chạy rồi, anh ta nhất định sẽ đến Nhật… chúng ta sẽ…”
“Bao vây đánh viện binh. Đây chính là binh pháp tôi học được từ Phương Đông đấy, hahaha…” Tuyệt Hậu đắc ý cười.
“Chẳng qua, đây chỉ là dự tính sau đó, chúng ta tốt nhất vẫn nên khiến Đế Vương chết trong tay chúng ta, đây mới được coi là lập được đại công.”
“Thuộc hạ hiểu rồi.”
“Lập tức đi sắp xếp đi.”
Khi đó, Tả Quang Tổ ra khỏi trang viên với sắc mặt âm trầm đến đáng sợ.
“Nói với Bưu, không có sự cho phép của tôi, không được ra khỏi cửa nửa bước.”
Tả Bưu, là đứa con trai duy nhất của Tả Quang Tổ, được di truyền bản tính quỷ quyệt thâm trầm của Tả Quang Tổ, nằm về phe của thái tử, nên cũng không phải dạng vừa.
Chỉ là, tuổi mới đôi mươi, nên vẫn quá nặng thể diện, thỉnh thoảng lại làm ra vài chuyện khác người, cũng lại có chút tự kiêu.
Tên đàn em kia lập tức liên hệ với Tả Bưu, đầu dây bên kia rất nhanh đã truyền đến một âm thanh không kiên nhẫn.
“Có chuyện thì nói, có rắm thì đánh đi.”
“Cậu Bưu, ông chủ kêu cậu ở yên trong nhà, không được đi đâu…”
“Biết rồi…”
“Tút tút tút…”
Tên đàn em một mặt khó coi, Tả Quang Tổ ngồi ở một bên lạnh lùng chất vấn: “Thằng nhãi đó lại tắt điện thoại rồi?”
“Có thể… có thể là cậu Bưu đang bận…”
“Nó bận cái rắm ấy.” Tả Quang Tổ trên trán nổi gân xanh, con trai của ông ta, ông ta là hiểu nhất.
Liền sau đó, thần thái Tả Quang Tổ cũng đã có chút dịu đi.
“Anh Bưu tuy rằng tùy hứng, nhưng đứng trước phải trái rõ ràng, vẫn là có chừng mực.”
“Đúng vậy, cậu Bưu nhất định trò giỏi hơn thầy, thành tựu trong tương lai, nhất định sẽ không kém ông chủ đâu.”
Tả Quang Tổ lắc lắc đầu: “Chỉ mong là như vậy thôi.”
Tả Quang Tổ không hề biết rằng, lúc này, Tả Bưu đang khoác lên mình một bộ lễ phục đắt đỏ, tỉ mỉ chọn lựa một chiếc đồng hồ xa hoa nhưng lại không quá phô trương.
Đứng ở trước gương, tạo vài kiểu dáng mà anh ta tự cho là mê người, khóe miệng treo lên nụ cười đầy quyến rũ.
“Lãnh Yên à, hôm nay, tôi sẽ không buông tha cho cô em nữa đâu.”
Mới 10 phút trước, Tả Bưu nhận được tin từ Lãnh Yên, hẹn anh ta cùng đi ăn tối.
Tả Quang Tổ theo đuổi Lãnh Yên đã 3 tháng trời, nhưng đến nay, tay cũng chưa cầm được.
Đối với một cậu công tử nhà giàu mà nói, phụ nữ còn rẻ mạt hơn cả quần áo, nhưng từ lần đầu tiên nhìn thấy Lãnh Yên, Tả Bưu đã bị người con gái toàn thân trên dưới đều tỏa ra khí chất xuất trần ấy mê hoặc rồi.
Đây là lần đầu tiên cô ta chủ động gửi tin nhắn cho Tả Bưu, mà, cùng nhau ăn tối, càng là một chuyện trước giờ không dám nghĩ tới.
Anh ta thích Lãnh Yên, nếu chưa đến mức vạn bất đắc dĩ, Tả Bưu tuyệt đối sẽ không cưỡng ép.
Ngay trước khi Tả Bưu mất hết kiên nhẫn, thái độ lạnh như băng của Lãnh Yên cuối cùng cũng dịu đi.
Dường như… đã có hứng thú với Tả Bưu.
Lấy chiếc điện thoại, mang theo điệu cười, trong lòng thầm nghĩ: Tôi đã bao cả cái nhà hàng này rồi, tối nay, tuyệt đối sẽ không có kẻ thứ ba xuất hiện quấy rầy chúng ta.”
Gọi lái xe tới, lập tức xuất phát.
“Cậu chủ… vừa rồi tôi nhận được lệnh, ông chủ nói… không cho cậu…”
“Không cho tôi ra khỏi nhà?” Sắc mặt Tả Bưu nhất thời trở nên khó coi, trong mắt tràn ngập sự độc ác.
“Cái này…” Lái xe biết rõ, nếu anh ta còn nói thêm nửa lời, Tả Bưu tuyệt đối có thể đem anh ta ném cho chó ăn.
“Chuẩn bị xe, tôi phải đi đón Lãnh Yên.”
“Vâng…” Lái xe đành phải phục tùng, đây không chỉ là chuyện còn có thể giữ được công việc này kiếm được bát cơm nữa hay không, mà với tính cách hỉ nộ vô thường của Tả Bưu, một điểm nhỏ không thuận theo, sẽ liên quan đến chính cái mạng nhỏ này của anh ta.
Gọi điện thoại, Lãnh Yên lại không nghe máy, Tả Bưu chỉ xem như là nữ thần thẹn thùng.
Con gái ngại ngùng, anh ta gặp qua quá nhiều rồi, lột sạch quần áo, lại chơi vài lần, có ai là không phóng túng đến nổi lềnh bềnh trên mặt nước cơ chứ?
Chẳng qua, tính cách của Tả Bưu lại cứ thích thể loại ngại ngùng này, anh ta thích cái cảm giác chinh phục.
Nhưng điều Tả Bưu không biết chính là, tin nhắn đó, chẳng phải là Lãnh Yên gửi đến, mà là Cừu Tứ!
Giờ phút này, hai mắt Lãnh Yên đang kinh hãi mở to ra, nước mắt chảy đầm đìa.
Trong ánh mắt, tràn ngập vẻ sợ hãi.
“Hu hu hu…”
Lập tức, giọng điệu u ám của Cừu Tứ vang lên.
“Tốt nhất là cô nên ngoan ngoãn một chút, nếu không, tôi không ngại khiến cho cô biến mất khỏi thể giới này đâu.”
Chậm rãi đứng dậy, ngắm nghía con dao găm trong tay.
Lưỡi dao tỏa ra ánh sáng sắc bén nhẹ nhàng trượt trên khuôn mặt Lãnh Yên, chỉ cần là tay cầm dao run nhẹ một cái thôi, cũng có thể khiến cho máu chảy không ngừng.
“Chỉ cần cô ngoan ngoãn nghe lời, đừng làm phiền đến tâm trạng của ông đây, ông đây cũng sẽ không làm cô bị thương.”
“Nhưng, nếu như cô không phối hợp… Haha…”
“Cô có thể tự mình tưởng tượng, đoán xem tôi sẽ đối đãi như thể nào đối với loại mỹ nữ như cô đây.”
Cừu Tứ nằm chặt lấy cằm Lãnh Yên, từ từ khơi mào.
“Trước tiên lột sạch quần áo của cô, ngủ với cô xong, sẽ còn chia sẻ cô cho mấy tên ăn mày trên đường.”
“Sau đó, sẽ dùng con dao trong tay tôi, từng tấc từng tấc một cắt cô thành từng mảnh.”
“Hu hu…”
“Vội gì chứ, tôi còn chưa nói xong đâu.”
“Tôi gϊếŧ cô rồi, còn sẽ gϊếŧ cha mẹ cô, gϊếŧ cả em trai cô. Đỡ phải lo họ biết được tin cô chết rồi, lại đau lòng vì cô.”
“Cô gái à, tôi có phải là rất biết lo nghĩ hay không?”
Gương mặt của Cừu Tứ hung tàn độc ác, vừa nhìn đã biết là không phải hạng người tốt đẹp gì, nói một hồi như thế này, khiến cho Lãnh Yên sợ tới mức cả người đều không tự chủ được mà run lẩy bẩy.
“Không muốn chết, thì tôi nói cái gì cô phải làm theo như thế. Hiểu chưa?”
Cừu Tứ chỉ thẳng vào mũi Lãnh Yên.
Lãnh Yên sợ hãi gật đầu, cho dù Cừu Tứ nói cái gì, cô ta đều sẽ đáp ứng, bới vì cô không còn sự lựa chọn nào khác.
Cừu Tứ sẽ không gϊếŧ Lãnh Yên, cũng sẽ không làm hại đến người phụ nữ vô tội này.
Lãnh Yên cũng chẳng lớn hơn Cừu Quyên mấy tuổi, nhìn thấy Lãnh Yên, Cừu Tứ lại nhớ đến cô em gái của mình.
Chỉ là, vì để đạt được mục đích, anh ta không thể không trói Lãnh Yên lại, lại hù dọa một phen.
“Bây giờ tôi sẽ cởi trói cho cô, cô đừng có mà kêu gào giãy dụa, nếu như cô muốn chạy trốn, vậy thì tôi sẽ làm như thế nào, cô có lẽ cũng đoán được.”
Nói xong, chờ Lãnh Yên gật đầu, Cừu Tứ cởi dây thừng ra.
Lãnh Yên sợ hãi cuộn tròn người lại, Cừu Tứ vừa lòng gật gật đầu.
“Tôi thay cô hẹn Tả Bưu rồi, chính là cái cậu công tử họ Tả đó. Anh ta thế mà đối xử với cô rất tốt đấy, mời cô đi ăn ở nhà hàng Tây, đến cả nhà hàng cũng bị bao trọn.”
“Có thể đi ăn bữa cơm?”
Cừu Tứ mỉm cười, giọng điệu không có chút lực uy hϊếp nào.
Nhưng, Lãnh Yên nào dám không gật đầu.
Hiện giờ, cho dù có bảo cô nhảy vào hố lửa mới có thể giữ được mạng sống, cô cũng không do dự chút nào.
“Chờ làm xong, là cô có thể đi rồi. Có phải rất đơn giản hay không?”
“Tôi…” Sợ hãi đến toát mồ hôi lạnh, Cừu Tứ chính là một kẻ liều mạng, thật cẩn thận mà hỏi: “Tôi phải nói những gì?”
“Tôi sẽ cho cô đeo tai nghe lên, tôi nói cái gì, cô nói theo cái đó, được chứ?”
Lãnh Yên gật gật đầu, Cừu Tứ đưa tay ra làm động tác mời: “Đi thay quần áo đi, trang điểm xinh đẹp chút, nếu không, cậu Tả sẽ thất vọng đó.”
Tả Bưu, sớm đã đến nhà hàng, trước sau kiểm tra một lượt.
Những tên bảo vệ nhỏ bé, nào dám không tận tâm tận lực. Cậu chủ nhỏ nhà họ Tả, đoạn thời gian gần đây, chết đến 3- 4 người rồi, mỗi lần ra khỏi cửa, đều khiến cho bọn họ cảm giác như não bộ đều dừng ở thắt lưng quần vậy.
“Cậu chủ, phòng ốc đều đã chọn xong rồi.”
“Ừm.” Tả Bưu gật gật đầu, nhìn ra ngoài cửa sổ, chỗ này, cách chỗ ở của Lãnh Yên không quá xa.
“Cậu chủ…”
“Có cần phái người đi xuống kiểm tra trước một chút không?”
“Không cần.” Tả Bưu đẩy cửa xuống xe, ngẩng đầu nhìn, cửa sổ phòng của Lãnh Yên đã bị rèm cửa che kín.
Trong phòng, Lãnh Yên nơm nớp lo sợ thay quần áo, Cừu Tứ bảo cô ta cười, nhưng cô ta lại thế nào cũng không cười nổi.
Thẳng đến lúc Cừu Tứ rút ra con dao, Lãnh Yên mới cầm lại nước mắt, soạn ra một khuôn mặt cười.
“Cô chỉ cần biểu diễn 10 phút, đây là cơ hội duy nhất của cô, hiểu chưa?”
Lãnh Yên cuống quýt gật đầu.
Cửa bị gõ vang, Lãnh Yên bối rối nhìn về phía Cừu Tứ.
Cừu Tứ gật gật đầu, ý bảo Lãnh Yên đeo tai nghe vào.
Mở cửa ra, lập tức nhìn thấy vẻ mặt dâʍ đãиɠ của Tả Bưu.
“Wow, Lãnh Yên, hôm nay em thật là xinh đẹp…”
Nói xong thì đưa tay lôi kéo đôi bàn tay ngọc ngà của Lãnh Yên.
Lãnh Yên kháng cự theo bản năng, nhịn không được muốn quay đầu, xem xem Cừu Tứ có phải vẫn nhìn chằm chằm mình như cũ hay không.
Nhưng cô ta lại không dám động, chỉ có thể toàn thân cứng ngắc, mặc cho Tả Bưu sỗ sàng.
Tả Bưu không nghi ngờ có người khác, còn tưởng rằng Lãnh Yên đang hồi hộp.
Đây cũng là điều bình thường, một người con gái thuần khiết sạch sẽ, lần đầu tiên đυ.ng chạm với đàn ông, đều sẽ như vậy.
Lôi lôi kéo kéo tay từ lúc xuống lầu đến lúc lên xe, lập tức đi đến nhà hàng.
Lãnh Yên hồi hộp, đến một câu cũng không nói được, có chút bối rối, cứ chốc chốc lại liếc nhìn ra ngoài cửa sổ.
Đang nhìn xuyên qua cửa kính xe, nhìn thấy Cừu Tứ lái chiếc xe ngay bên cạnh bay như tên bắn mà đến, Lãnh Yên sợ tới mức suýt chút nữa kêu ra tiếng.
Trong tai nghe, truyền đến giọng nói của Cừu Tứ: “Cùng anh ta tán gẫu, không cần tìm tôi…”
“A…”
Lãnh Yên bị dọa sợ liền khẽ kêu một tiếng, sắc mặt ửng đỏ, hoa dung thất sắc.
Tả Bưu hơi giật mình, còn tưởng là chính mình nắm tay Lãnh Yên quá chặt làm đau cô ấy.
“Lãnh Yên, em thích ăn bò bít tết như thế nào?”
“…”
“Kiểu phi lê… hay là sườn? Hay là…”
“Nói chuyện đi!” Trong tai nghe, lại truyền đến giọng nói của Cừu Tứ.
“A… tôi thích… Phi lê…”
Tả Bưu tuy rằng cảm thấy Lãnh Yên kỳ lạ, nhưng mà, cũng không nghĩ nhiều, một đường tán gẫu, rất nhanh đã đến nhà hàng.
Tả Bưu rất niềm nở bước xuống xe, lại mở cửa xe cho Lãnh Yên.
Lãnh Yên xuống xe, cẩn thận từng ly từng tí mà nhìn xung quanh, không phát hiện tung tích của Cừu Tứ.
“Cô vẫn còn tìm tôi sao?”
Giọng nói của Cừu Tứ, lại làm Lãnh Yên bị dọa sợ lần nữa, vội vàng cúi đầu, thân thiết dựa vào Tả Bưu đi vào nhà ăn.