Vạn Thú Triều Hoàng

Chương 217: Là Ngươi, Triệu Hoán Ta?

Cùng lúc đó, các đệ tử cao giai của Phi Long Quan lại đang ở trong Trúc Uyển, trên mặt đều tràn đầy vẻ mỏi mệt và vui sướиɠ!

“Mọi người chú ý, linh đấu của Cữu sư huynh rất nhanh sẽ xuất hiện!”

Nỗ lực hơn nửa ngày, Cữu sư huynh đã hoàn toàn vuốt phẳng những thương tổn mà tẩu hoả gây ra cho thân thể, sau khi linh khí tuần hoàn chín chín tám mươi mốt chu thiên trong kinh mạch, hội tụ ở đan điền, hắn một lần nữa thử đánh sâu vào bình cảnh Trúc cơ!

Tiếng hô nhỏ của Thải Hà tiên tử vừa dứt, hai mắt nhắm chặt của Cữu Tử Mặc bỗng nhiên mở ra, trên đỉnh đầu toát ra khí trắng nhàn nhạt.

Không có linh khí dồi dào bổ sung, dù cơ thể có mãnh liệt khát vọng Trúc cơ như nào, cũng không thể dựng nên cơ đài kiên cố. Cho nên, khi tu sĩ tiến giai, cần phải lựa chọn một nơi phúc địa phong thuỷ tốt, dư thừa linh khí, còn gia trì một số lượng pháp tệ nhất định để đảm bảo.

“Rốt cuộc lại có thể nhìn thấy linh đấu Trúc cơ!”

Tu sĩ Trúc cơ, ở trong tông môn cấp ba vẫn luôn thưa thớt, vậy nên trên mặt các đệ tử Phi Long Quan ở đây đều treo biểu tình hưng phấn.

Nếu xuất hiện linh đấu càng lớn, thì chứng minh bản lĩnh của người Trúc cơ càng không tầm thường, quan sát hắn đột phá sẽ giúp ích rất nhiều cho mình lúc sau khiêu chiến tấn giai.

Trong tiếng hô nhỏ của mọi người, trán Cữu Tử Mặc nhỏ tong tong xuống từng giọt mồ hôi như to hạt đậu.

Hôm nay nhất định phải thành công!

Hôm nay nhất định phải thành công Trúc cơ, bước vào hành trình thứ hai của tu sĩ!

Phốc!

Một âm thanh nhỏ nhẹ mong manh rốt cuộc vang lên, mọi người liều mạng trợn tròn hai mắt, mới miễn cưỡng nhìn ra một cái linh đấu to bằng nắm tay, dài khoảng hai cánh tay trên đỉnh đầu Cữu sư huynh……

Ách!

Mọi người cố gắng đã lâu hai mặt nhìn nhau, cổ họng tắc nghẹn không nói nên lời.

Trong lòng bọn họ đều rõ ràng thực lực của Cữu Tử Mặc như nào, biết rõ truyền nhân của chủ mạch này tuyệt đối sẽ không chỉ có chút ít năng lực như thế.

Ờ, vì sao linh đấu nhỏ bé yếu ớt tới vậy?

Có lẽ … lát nữa còn có thể to ra?

Trong ánh mắt chột dạ của Thải Hà tiên tử, lốc xoáy kia không lớn mà co rút lại, chớp mắt hóa thành một cọng giá đỗ.

Sau đó, đối diện với một loạt con ngươi trợn trừng của mọi người, “Phụt” một tiếng, hoàn toàn biến mất vô tung.

Các đệ tử Phi Long Quan sững người, trên trán ào ào tuôn mồ hôi.

“Trong không khí, không có linh khí!”

Không biết là ai phát hiện ra sự thật đáng sợ như vậy trước tiên, mới kịp thời phá vỡ không gian lặng ngắt như tờ.

“Linh khí trong thiên địa đâu? Linh khí đi nơi nào hết rồi? Đệch, chẳng lẽ tận thế?”

Cao Hiên gấp đến độ gào "ngao ngao" liên tục.

“Ai……”

Cữu Tử Mặc thở dài một tiếng, vô luận như thế nào, hôm nay mình đã vô duyên Trúc cơ.

Không biết, có phải linh khí vô cớ biến mất, là điềm báo chẳng lành rất nghiêm trọng hay không?

Toàn bộ linh khí trong Phi Long Quan, đều tụ tập trên một ngọn núi dưới chân chất đầy thi thể của cá sấu yêu.

Tu vi của mỗ nữ……

Ngưng khí tầng bảy, Ngưng khí tầng tám……

Hoàn toàn chưa từng tu luyện thần thông tương xứng với tu vi, lực lượng trong cơ thể Chân Tiểu Tiểu sôi trào mãnh liệt, cơ hồ sắp chạm tới Ngưng khí đỉnh.

Ý thức của nàng tựa như đang đắm chìm trong một mảnh tuyết đen mênh mang, đã quen với cảm giác đau đớn căng trướng trên toàn bộ cơ thể, nàng bắt đầu dạo bước khắp nơi.

Đi a đi a đi.

Luôn cảm thấy, trong cõi u minh có thứ gì đó lôi kéo chính mình, hướng đến một ngọn núi cô độc.

Không biết trôi qua bao lâu.

Trước mắt rộng mở sáng ngời, không thấy tuyết đen nữa, dưới chân là ngọn núi đơn độc đó, bốn phương tám hướng đều là vách núi dựng đứng, cúi đầu là có thể thấy được gió giật từng trận, cuốn bay đất đá rào rạt lăn xuống sơn cốc đen nhánh, trông như miệng thú chực chờ nuốt người.

Nhưng ở trước mặt mình ba trượng, lại có một thân ảnh ngồi xếp bằng trên mặt đất.

Nó quay lưng về phía mình, mặt hướng tới vách đá dựng đứng và gió tuyết, không có hô hấp, không có độ ấm.

“Là ngươi, triệu hoán ta?”

Từng trải qua vô số chuyện hoang đường, Chân Tiểu Tiểu đã không còn là thiếu nữ khi mới vào Tu chân giới, nàng hít thở đều đặn, ánh mắt cảnh giác.