Vạn Thú Triều Hoàng

Chương 218: Sư Tôn Tại Thượng, Xin Nhận Của Đồ Đệ Một Lạy

Bóng lưng kia không phản ứng lại, trái ngược hình dáng còn như mơ hồ ảm đạm hơn chút.

Tuy nhiên Chân Tiểu Tiểu có thể nhìn thấy, trong khoảnh khắc nó trở nên mờ nhạt, từ phía dưới pháp bào như làn sương mù, đột nhiên vươn ra một cánh tay như xương khô!

Cánh tay đó tựa như bị một chuỗi xích trắng nặng nề quấn chặt lấy, nhưng ngón tay khô quắt vẫn thoát khỏi trói buộc, tùy ý nhặt lên một hòn đá dẹt ở bên cạnh, nhanh chóng chém về phía ngoài vách đá!

Oanh!

Màn trời rách toạc!

Tuyết đen cuốn ngược!

“Toái Ma Nhận!”

Chân Tiểu Tiểu không khỏi buột miệng thốt ra, đồng thời hai mắt cũng trợn tròn!

Mặc dù đều là một chiêu, có điều nếu so với đao ánh lúc trước mình đánh bay Cừu Hận Thủy, hay chặt đứt Phong Dực Xà, thì sức mạnh của Toái Ma Nhận này hoàn toàn không cùng cấp bậc!

Đây là ý cuồng chân chính!

Đao không quan trọng, tiện tay vê hoa đó là đao.

Ý quan trọng nhất, ta muốn trảm thanh thiên trời cao tất nứt, ta muốn xé phong trần, tuyết đen tất điên!

“Sư tôn tại thượng, xin nhận của đồ nhi một lạy!” Chân Tiểu Tiểu nhanh chóng quỳ xuống.

Ngộ tính thật sự quá mạnh mẽ, chẳng qua chỉ xa xa liếc nhìn một cái, nàng đã có thể lĩnh ngộ sâu hơn một tầng đối với Đệ nhất trảm của đao pháp Lập Tuyết.

Chưa từng nghĩ tới, sẽ nghe được một thanh âm thanh thuý như vậy. Bóng đen mờ mịt sừng sững bất động, duy có hai tay áo bay phần phật trong gió, ngoài ra, không có bất kỳ tiếng động nào khác.

Chưa từng nghĩ tới, trong lòng mình sẽ có xúc động bái sư.

Chân Tiểu Tiểu chạm đầu sát đất, lần đầu tiên, tự đáy lòng, dập trán thật mạnh xuống nền tuyết.

Ầm ầm ầm!

Núi sụp đổ, bóng đen tan rã, tuyết đen âm trầm và cuồng phong hất tung thân thể Chân Tiểu Tiểu ra khỏi màn sương mù dày đặc!

“Tiểu Tiểu! Tiểu Tiểu!”

Bên tai Chân Tiểu Tiểu truyền đến tiếng gọi dồn dập của Tiểu Chúc Chúc, nàng cực lực ngưng thần, ý thức rốt cuộc cũng lao ra từ hắc ám quỷ dị và băng tuyết ngập trời, bất chợt mở hai mắt!

“Sao lại thế này?”

Vừa hồi thần, nàng liền kinh ngạc hét lên, bởi vì một cái linh đấu thật lớn xuất hiện trên đỉnh đầu mình.

Kích thước khổng lồ, cơ hồ che đậy phân nửa Phi Long Quan.

Tuy rằng không biết vì sao, nhưng trong đầu có một thanh âm rõ ràng nhắc nhở bản thân……

Ta đang Trúc cơ!

Ta ngất! Ta ngất! Ta ngất!

Đây là có chuyện gì?

Sau kinh ngạc là kinh hãi, sau kinh hãi là kinh hỉ!

Oa ha ha ha ha, bản cô nương ngủ một giấc thành tiên, đạp đất Trúc cơ, vậy có phải ngày mai lập tức có thể đi chiến một hồi với Cữu Tử Mặc hay không, thử xem thân thủ?

Ngay lúc Chân Tiểu Tiểu cười vô cùng sung sướиɠ, dung nhan anh tuấn của Tiểu Chúc Chúc lại đột nhiên đập vào mắt nàng.

“Tiểu Tiểu, đừng sợ, ta tới giúp ngươi.”

Trong ánh mắt của Tiểu Chúc Chúc dâng lên sự ôn nhu làm say lòng người, khi mỉm cười lộ ra hàm răng trắng tinh, hàng mi đen như lông quạ đảo qua khóe mắt, vỡ nát một hồ ngọc bích trầm lặng.

Tiếp đó, một bàn tay vừa to vừa nặng, hung ác vô tình mà nện vào đầu dưa đang mê mẩn của Chân Tiểu Tiểu!

Bang!

Linh đấu Trúc cơ trực tiếp bị đập nát, thế bành trướng chợt dừng, tuy rằng cực kỳ quỷ dị là không tạo thành thương tổn gì cho Chân Tiểu Tiểu, nhưng đã khiến lực lượng Ngưng khí tầng mười vốn viên mãn trên người nàng nhanh chóng sụt giảm.

Ngưng khí tầng mười, Ngưng khí tầng chín, Ngưng khí tầng tám … Cho đến khi tụt xuống Ngưng khí tầng bảy, mới khó khăn lắm dừng lại.

Chân Tiểu Tiểu không thể tin nổi, thân thể run rẩy, tuyệt không ngờ được, mộng đẹp bản thân dũng cảm khiêu chiến đệ tử mạnh nhất Phi Long Quan, đã tan tành trong chớp nhoáng!

“Ngươi … Ngươi làm gì vậy?” Âm thanh thét chói tai đứt quãng.

“Quá nhanh, không tốt.”

Tiểu Chúc Chúc đau lòng xoa xoa chỗ trán Chân Tiểu Tiểu bị mình đập sưng đỏ, ghé miệng tới thổi rồi thổi.

“Vì sao không tốt?”

Vốn dĩ tính tình táo bạo đang muốn phát tác, nhưng hơi thở ấm áp ngứa ngứa ập đến, lại khiến nàng không khỏi biến tiếng rít gào thành tiếng mèo con kiêu ngạo hỏi nhỏ.