Vạn Thú Triều Hoàng

Chương 124: Hồng Loan, Đừng Có Đoạt Công Lao Của Ta!

“Tiện nhân, ngươi câm miệng cho ta! Là ta tìm được La Uy trước!”

Không cảm kích Chân Tiểu Tiểu chút nào, bỗng dưng phát hiện phía sau La Uy còn có người mà mình chán ghét nhất, trong mắt Hồng Loan lập tức phụt ra ánh sáng quỷ dị.

Vì sao? Vì sao lại là Chân Tiểu Tiểu!

Không thể để nàng dẫn La Uy đi!

Chỉ khi lập công, mới có thể khiến Thiếu tông xem trọng nhìn ta một chút.

Lần này, tuyệt không cho phép nha đầu thối kia cướp lấy ánh mắt của Thiếu tông!

Ôm chặt chân La Uy, cũng không biết não bị vứt ở chỗ nào rồi, Hồng Loan vậy mà muốn khiêng một nam nhân cao lớn lên cướp đường chạy trốn.

La Uy tái mét mặt mày.

Đời hắn ghét nhất loại người không biết điều như thế! Trước đó rõ ràng tiểu muội muội đã cứu nàng một mạng, nàng chẳng những không cảm kích, ngược lại há mồm là lập tức cắn người.

Vo tròn? Hay là đập bẹp? Ngươi chọn đi!

Ném tới Chân Tiểu Tiểu một ánh mắt trưng cầu ý kiến, La Uy siết nắm tay sẵn sàng chiến đấu. Thật sự ngượng ngùng, hắn không dụng tâm đọc sách, không có giác ngộ nam nhân không đánh nữ nhân.

Chân Tiểu Tiểu cười đắc ý dương dương, nhưng đôi mày nhíu chặt.

“Hồng Loan, sao ngươi dám đoạt công lao của ta? Rõ ràng là ta mời La Uy sư huynh đến trước, để thuyết phục được hắn, ta còn tặng hắn một dược đỉnh, một cây Tiêu Dao Phiến đấy!”

Dược đỉnh gì? Tiêu Dao Phiến gì? Ngoại trừ một bọc thức ăn, ta nào có lấy đồ của ngươi?

Đang vô cùng hăng hái nhiệt tình, La Uy chợt nghe lời của Chân Tiểu Tiểu, lập tức cảm thấy uỷ khuất tới muốn khóc.

Mẹ nó!

Bế không nổi La Uy, Hồng Loan tức điên, nổi trận lôi đình, lửa giận bốc tận trời.

Được biết nhện hoàng ở chỗ nào đã rất tốt rồi, không thể ngờ muốn mời họ La ra tay còn phải dùng tiền !?

La Uy, ngươi quá thâm hiểm độc địa!

Với tính tình cao ngạo của Hồng Loan, vốn sẽ không ăn nói khép nép trước bất kỳ ai, nhưng nàng nghĩ đi nghĩ lại, phát hiện ra giờ mình không có lựa chọn nào tốt hơn cả.

Bởi vì nghe người ta nói, đã nhiều ngày không thấy Trọng Tử Hưng xuất hiện trên tuyến đầu trận chiến, đến nay vẫn chưa rõ đi đâu, cho nên trước mắt đắc tội không nổi tên La Uy này!

“Phi! Dược đỉnh và Tiêu Dao Phiến cũng chỉ là vật của dược sư, không có chút tác dụng gì với tu sĩ. La Uy, ta có một thanh Hồng Quang Kiếm, ba Tinh Phách Pháp Bảo, cho ngươi hết, ngươi không cần do dự nữa, mau mau đi theo ta!”

Ngoại trừ thanh kiếm tuỳ thân, toàn bộ pháp bảo trên người đã nổ sạch lúc đối chiến với nhện hoàng.

Pháp bảo không còn nhưng Tinh Phách Pháp Bảo lại có thể tẩm bổ vũ khí, truyền thuyết nói chỉ cần đủ nhiều, sẽ có thể giúp pháp bảo tiến giai, thậm chí thai nghén ra khí linh.

Tuy rằng, chưa một tu sĩ Thất Diệp Cốc nào sở hữu vũ khí có khí linh, có điều cũng không ai chịu dễ dàng từ bỏ Tinh Phách Pháp Bảo.

Nhét toàn bộ thứ tốt sót lại trên người mình vào lòng La Uy, Hồng Loan kéo cổ áo hắn rồi bắt đầu liều mạng lao ra ngoài rừng, sợ Chân Tiểu Tiểu kịp tăng giá, dùng bảo vật gì đó hiếm có khó tìm cướp La Uy đi.

Kỷ sư huynh! Kỷ sư huynh, ngươi chờ Loan Loan!

Chỉ có ta mãi bên ngươi không rời không bỏ!

Những người khác đều không đáng tin!

La Uy giữ nguyên vẻ mặt cứng đờ đến khi bóng dáng ngạo nghễ cô độc khoanh tay mà đứng trên gò đất của Chân Tiểu Tiểu biến mất trong tầm mắt.

Hắn xoa xoa Hồng Quang Kiếm và Tinh Phách Pháp Bảo trên tay, làn da hắn bị chúng nó thiêu đốt tới phỏng rộp!

Lại nhìn nụ cười dữ tợn trên mặt Hồng Loan, chỉ cảm thấy nàng thực sự quá quá quá ngớ ngẩn!

Ngay tại thời khắc này, một luồng thánh quang lạ lẫm bất chợp thắp sáng linh hồn u tối của La Uy, khiến hắn bỗng nhiên tỉnh ngộ, nhận ra trước đây mình ngu dốt và nông cạn đến nhường nào!

Vẫn là sư phụ tinh mắt, lão nhân gia hắn nói không sai!

Ngày sau, Tiểu Tiểu nói tây ta tuyệt không đi hướng đông, Tiểu Tiểu nói nam ta tuyệt không đi hướng bắc!

Rưng rưng xúc động, La Uy nhét hết thứ tốt vào trong ngực mình.

_NL_

Rưng rưng xúc động, La Uy nhét hết kim phiếu vào yếm nhỏ của mình.