Tiễn Hồng Loan và La Uy đi rồi, Chân Tiểu Tiểu lập tức thoải mái nhẹ nhàng. Nàng huýt sáo, không bao lâu thì thấy một con Độc Nhãn Lang trụi hai mảng lông trên lưng, mặt sưng phù như đầu heo khóc lóc sướt mướt chạy tới từ trong rừng, thì ra là Tiểu Hắc Mao.
Nắm tay họ La thật mạnh, đồ độc ác! Ô ô ô ô!
“Tiểu Hắc Mao, ủy khuất ngươi.” Xoa xoa đầu Độc Nhãn Lang, Chân Tiểu Tiểu nhét vào miệng nó Chu Quả đã cho La Uy xem lúc trước.
Chỗ da sói trơ trọi lập tức khôi phục lại với tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy.
Tiểu Hắc Mao được tiêm máu gà một lần nữa sinh long hoạt hổ, ưỡn ngực ngẩng đầu chở Chân Tiểu Tiểu và Tiểu Chúc Chúc lao tới khu vực Bách Trạch.
Bước vào khu đầm lầy trong rừng, chiến tức ngập tràn không khí, vô cùng nồng đậm.
Trên đường thường xuyên nhìn thấy thi thể của yêu thú cấp thấp, và kiếm của đệ tử Thất Diệp Cốc đánh rơi lúc hoảng loạn.
Chân Tiểu Tiểu lệnh Tiểu Hắc Mao rời đi trước. Kéo Tiểu Chúc Chúc, bắt đầu tìm kiếm tung tích của Trọng Tử Hưng giữa rừng rậm mênh mông.
Thế cục trong rừng chuyển biến xấu, khiến các trưởng lão Thất Diệp Cốc chờ đợi bên ngoài lo lắng đến mức miệng mọc mụn, mông lở loét.
Trước người Hoàng Dược lão đặt một cái sọt lớn, để đựng dược liệu mà nhóm đệ tử trở về đầu tiên hái được. Hiện tại, người bị thương cần chữa trị bên cạnh Ngô trưởng lão đã chồng chéo thành đống, nhưng linh dược sao… chưa nói thảo dược lâu năm, ngay cả cây non to bằng ngón cái, cũng không có một cây.
“Ta sớm nói rồi, cánh rừng này, không giữ được!” Hồ Nhị trưởng lão lo lắng sốt ruột.
Rất nhiều năm trước, các trưởng lão đã phát hiện tinh thú trong rừng rậm Hắc Điền sinh sản quá nhiều, nhưng số lượng đệ tử tinh anh không đủ, nên bọn họ chưa thể phát động một cuộc thanh tẩy triệt để.
Vốn tưởng rằng lần này có La Uy, Trọng Tử Hưng, Hồng Loan, Đồng Chiến … thậm chí tu sĩ Ngưng khí đỉnh như Kỷ Thanh Y ra tay, chắc chắn có thể huyết tẩy dược điền, tiêu diệt chúng thú trước khi chúng nó mất kiểm soát.
Nhưng dù thế nào cũng không ngờ được, thời gian đã trôi qua hai mươi ngày, người bị thương quay về ùn ùn, dược liệu thì vẫn luôn không thấy tung tích!
Hoán Sinh Đan của lão phu nha! Tiền đồ của lão phu nha!
Hơn nữa Cốc chủ rời tông lâu như vậy chưa trở lại, chẳng lẽ là đi mời dược sư mới sao?
Cào cào đầu tóc rối bù, vẻ mặt Hoàng Dược lão điên cuồng. Lần trước, để luyện chế đan dược hắn phải dùng toàn bộ tài sản mới mua được tim của yêu thú tu vi Ngưng khí đỉnh từ tu sĩ Tà Long Tông. Hiện tại một nghèo hai trắng, nếu không bắt được Bát Nhãn Tri Chu, hắn tìm đâu ra dược liệu chính cho Hoán Sinh Đan bây giờ?
Trong Hắc Điền, Tiểu Chúc Chúc theo Chân Tiểu Tiểu đi tới bìa rừng.
“Dường như hôm nay ta gặp con chim ưng xanh kia ba năm lần rồi.”
Chân Tiểu Tiểu dừng bước ngẩng đầu, nghi hoặc nhìn không trung cao cao.
Đã nhiều ngày qua, nàng vẫn luôn tìm kiếm tung tích của Trọng Tử Hưng, đáng tiếc không thu hoạch được gì.
Không có cường giả mạnh nhất dẫn dắt, chỉ có bốn đệ tử của Ngô Tam trưởng lão làm chủ lực, cùng các đệ tử Thất Diệp Cốc khác ra sức, vậy khả năng bọn họ đột phá phòng tuyến của đàn thú tiến vào dược điền gần bằng không.
Cho nên Trọng Tử Hưng vắng mặt, khiến Chân Tiểu Tiểu đặc biệt để ý.
Giống như một bàn cờ bỗng dưng mất đi một quân, người biến mất đó, mới là biến số lớn nhất của thời cuộc.
Tầm mắt nàng dõi theo chim ưng dần khuất bóng sau tầng mây, luôn cảm thấy nguy hiểm đang đến gần chính mình.
Ngay lúc Chân Tiểu Tiểu nhìn lên không trung xuất thần suy nghĩ, một chiếc lưới lớn màu cam đột nhiên chụp tới từ phía sau nàng!
Phanh!
Căn bản không kịp giãy giụa phản kháng, Chân Tiểu Tiểu và Tiểu Chúc Chúc đã bị bó chặt vào nhau.
“Tiểu Tiểu, ngươi giẫm lên mặt ta.” Tiểu Chúc Chúc bất mãn, bĩu môi tố cáo.
Sa, sa, sa, sa!
Có người đạp lá khô lại gần hai người, Chân Tiểu Tiểu cố sức ngẩng đầu, nụ cười bỡn cợt trên mặt Trọng Tử Hưng lập tức đập vào mắt nàng, và cả một con sói hắn khiêng trên vai!
Đáy mắt Chân Tiểu Tiểu bỗng dưng dâng lên cỗ điên cuồng, kia không phải là Tiểu Hắc Mao vừa mới chở nàng và Tiểu Chúc Chúc chạy khắp nơi sao?
Giờ phút này, xương cốt cả người nó gãy nát, da lông trụi lủi, méo một bên miệng, sọ hở ra, trong kinh mạch còn có ánh sáng nhàn nhạt của cấm chế lưu chuyển.