Vạn Thú Triều Hoàng

Chương 123: Đúng, Ta Chính Là Tìm Bảo Mẫu

Hai chân La Uy lảo đảo, lưỡi hái suýt thì chém vào lưng chính mình, dường như có đất đá cuồn cuộn chảy qua bên tai, âm thanh ầm vang đinh tai nhức óc.

“Cái … Sao? Ngươi nói lại lần nữa!”

Vẻ mặt La Uy nứt toác.

“Giả bộ giúp Kỷ Thanh Y tấn công nhện hoàng, kỳ thật âm thầm bảo vệ nó không bị thương, tranh thủ lúc người khác không chú ý tới, thuận tiện đút nó chút thức ăn… Việc này không dễ làm nha, vừa cần thân thủ tốt lại phải nhạy bén, chỉ có La sư huynh mới có thể gánh trọng trách!”

Đúng, không cần nhìn ta như vậy, ta chính là tìm bảo mẫu đó!

Dù sao lời đã nói ra rồi, Chân Tiểu Tiểu cũng không sợ La Uy tái phát bệnh tim nữa, trực tiếp nhét một bao lớn chất đầy thần đan thập toàn đại bổ sớm chuẩn bị tốt vào ngực hắn, khí thế không cho cự tuyệt.

Chủ nhân, không dễ làm nha.

Một mặt lo lắng cho tình hình chiến đấu ở Bách Trạch, một mặt lại quan tâm Tiểu Bát Nhãn đang đơn độc đối chiến với Kỷ Thanh Y.

Khó khăn lắm mới đυ.ng phải tên đồng minh La Uy từ trên trời rơi xuống này, không kéo hắn xuống nước thì kéo ai?

Ngơ ngác ôm một bao thức ăn cho nhện to vật vã, La Uy cảm thấy nhân sinh quan và thế giới quan của mình đã nhận một đòn tấn công trí mạng.

“Mặc … mặc dù ta … ngứa mắt tên tiểu bạch kiểm … Kỷ Thanh Y … Nhưng thân là tu sĩ tông môn chính phái, tự nhiên cần trừ ma … chém chém chém thú … đặc biệt là độc vật trong Hắc Điền này, chúng nó sinh sản quá nhanh, vẫn luôn khiến Cốc chủ trăn trở lo nghĩ… ”

“Cây linh dược đưa cho Nguyên lão gia tử kia, chính là do nhện hoàng hái. Bằng không, ngươi cho rằng gà mờ như ta có thể đào được sao?”

Chân Tiểu Tiểu cắt ngang lời lải nhải của La Uy, nam tử hán đại trượng phu, dong dài như vậy làm gì?

“Nga, có lí!”

Vừa nghe hoá ra Nhân Sâm ngàn năm lấy từ nhện hoàng tám mắt, La Uy tức khắc đứng nghiêm, ôm chặt bọc đồ trước ngực, rất có khí thế sắp đi phá căn cứ địch.

Môn quy là cái gì?

Sư phụ mới là người quan trọng nhất trên đời này, bất kỳ ai từng giúp đỡ sư phụ, đều là người nhà của ta!

Nhện đệ đệ, La ca ca tới đây!

Nếu tên họ Kỷ kia dám vặt một cong lông của ngươi, ca ca liều mạng với hắn!

Bé ngoan được Thất Diệp Cốc nuôi lớn cứ biến mất như thế, đông thời lại thêm một hán tử bị Chân Tiểu Tiểu bóp méo, sau khi tam quan hủy diệt thì dục hỏa trùng sinh.

Ngay lúc La Uy ưỡn ngực, chuẩn bị dựng nghiệp lớn bước lên kiếp sống bảo mẫu, một bóng dáng đỏ đậm đột nhiên nhảy ra từ lùm cây!

“La Uy! Ngươi ở đây!”

Bộ xương khô khoác hồng bào to rộng, hai mắt sáng loè loè, xoè móng vuốt bổ nhào tới La Uy.

“Mẹ nó! Một khối sườn heo thế nhưng cũng có ma tính, cánh rừng này càng ngày càng tà ám. Đây… Đây chính là địa bàn của danh môn chính phái!”

Trên mặt sinh ra vẻ hạo nhiên lẫm liệt, không cần suy nghĩ, La Uy theo bản năng rút ra lưỡi hái lớn sau lưng, quyết tuyệt chém một nhát thẳng hướng yêu ma đối diện.

“Dừng lại dừng lại, đó là Hồng Loan!”

Thấy La Uy còn chưa thi triển đao thế, Chân Tiểu Tiểu cuống quýt lớn tiếng nhắc nhở.

Tuy rằng cũng chẳng ưa gì hai tuỳ tùng của Kỷ Thanh Y, nhưng cứ chết không rõ ràng như vậy thì quá đáng thương.

Oanh!

Bị tiếng hô ảnh hưởng, một giây cuối cùng lưỡi hái của La Uy sai lệch đôi chút, một khe hở đáng sợ xuất hiện trên mặt đất. Nó cắt sát qua bóng người thọc sâu vào rừng rậm, thật lâu sau động tĩnh mới ngừng hẳn.

“Ngươi … Ngươi nói lại lần nữa, đây là ai?”

La Uy xoa mồ hôi trên trán, cảm thấy mọi việc xảy ra hôm nay đều hoang đường khó tin nổi.

Trong trí nhớ của hắn, Hồng Loan tiên tử tuy rằng không coi ai ra gì, tính tình thối thật sự, nhưng dù sao đi nữa vẫn là một mỹ nhân nha, mới mấy ngày không thấy, sao lại gầy như thế?

“Sư tỷ … đã hiến tế chút tinh huyết”

Chân Tiểu Tiểu ngập ngừng giải thích cho La Uy.

Kỳ thật đâu chỉ một ít? Quả thực sắp bị Hạc Vũ Thần Kiếm của Kỷ Thanh Y hút thành xác khô được chứ?