“Được, anh biết rồi.” Giang Thành nghe Hứa Tình nói vậy thì đồng ý ngay. Anh làm rể nhà họ Hứa, lại vừa đến tỉnh lỵ, quả thật nên về thăm nhà một chút.
“Vậy anh chú ý đấy. Em có hai em họ với một chị họ, mấy người ấy rất tệ. Nếu họ bắt nạt anh thì anh cũng không được nhún nhường chịu ức hϊếp.” Hứa Tình không muốn Giang Thành chịu chút uất ức nào, vội vàng nói.
“Em yên tâm, sẽ không thế đâu.” Giang Thành đồng ý.
Giang Thành tán gẫu thêm vài câu với Hứa Tình rồi cúp điện thoại.
“Chị dâu gọi à?” Khương Sơn ở bên cạnh hỏi Giang Thành.
“Đúng vậy, hỏi tôi đến tỉnh lỵ chưa, rồi bảo tôi đi thăm ông nội cô ấy một chút.” Giang Thành cười nói.
Khương Vũ vừa nghe thấy ông nội Giang Thành cũng ở đây thì lập tức nói: “Ra ông của cậu cũng ở đây, thế chúng tôi cũng đi thăm luôn.”
Giang Thành thấy Khương Vũ nhiệt tình quá, anh cũng muốn đi thăm một lúc.
“Không cần đâu. Ông Khương, ông ở nhà dưỡng bệnh là được rồi.” Giang Thành không muốn Khương Vũ thấy chuyện xấu trong nhà mình.
Anh đi thì chắc sẽ bị mấy người nhà họ Hứa bài xích rồi sẽ bị người khác cười chê.
Khương Vũ thấy Giang Thành chấp nhất như vậy thì không nói gì nữa. Dù sao đây cũng không phải chuyện to tát gì. Giang Thành hàn huyên vài câu với ông ấy rồi định rời đi.
“Giang thần y đi thong thả. Nếu có chuyện gì thì Khương Vũ tôi ở tỉnh lỵ vẫn có chút máu mặt.” Khương Vũ vừa nói vừa đưa Giang Thành ra cổng khu nhà quân đội.
“Vâng, nếu có chuyện gì tôi sẽ nhờ ông Khương.” Giang Thành trả lời khách sáo.
Giang Thành không nhờ Khương Sơn đưa nữa mà tự bắt xe đi. Anh rời khỏi chỗ của Khương Vũ, đi về nhà ông nội của Hứa Tình.
Lúc này trong biệt thự nhà họ Hứa, Hứa Trường Sinh đang ngồi trên ghế lim hỏi han.
“Cả nhà Chí Quân có tới tỉnh lỵ không?” Hứa Trường Sinh nhẹ nhàng hỏi người nhà đang ngồi ở dưới.
“Không ạ, một cuộc điện thoại còn không gọi.” Hứa Chí Quốc nói với Hứa Trường Sinh.
Hứa Trường Sinh nghe xong thì trong lòng tức anh ách. Khuôn mặt già nua tràn đầy oán giận con mình.
“Ông nội, chị cả của con ở nước ngoài còn trở về để mừng thọ ông. Nhà chú ba cũng thật kỳ, tuy còn hai ngày nhưng mấy dịp thế này phải về sớm chứ ạ.” Hứa Kiếm phụ họa lời bố.
Cậu ta cố ý nói vậy để đẩy cả nhà Hứa Chí Quân vào thế khó xử, nhất là Hứa Tình.
Nghe thấy Hứa Kiếm nhắc tới cháu gái của mình, mặt Hứa Trường Sinh bỗng nguôi giận lại.
Ông ta thấy cháu gái lớn của mình có chí hơn con bé Hứa Tình kia. Còn nhỏ mà đã học ở học viện y hoàng gia Anh, tương lai rộng mở.
Trong khi nhiều năm như thế rồi mà con bé Hứa Tình vẫn chỉ làm bác sĩ ở bệnh viện Lư Dương. Không những thế gần đây nó còn từ chức, mất mặt quá thể.
“Hứa Nhã cũng về à?” Hứa Trường Sinh nhẹ nhàng nói.
Hứa Nhã là con gái của Hứa Chí Hào, chị ruột của Hứa Lương.
“Đúng vậy, chị cháu quan tâm ông nội hơn Hứa Tình nhiều. Nếu không sao chị ấy lại liều mạng học y như vậy.” Hứa Lương nói giúp chị của mình.
Trong cái nhà này, chỉ cần lấy lòng ông nội thì có thể toàn bộ tài sản nhà họ Hứa sẽ về tay.
Đang nói dở thì điện thoại Hứa Lương reo lên. Cậu ta vội vàng nghe máy, nói được mấy câu thì cúp.
“Ông, chị đến rồi ạ, cháu đi đón chị đây.” Hứa Lương nói rồi bật dậy.
“Được. Đi đi.” Hứa Trường Sinh nghe thấy thì vui hẳn lên. Cháu gái của mình giỏi như vậy, ông ta cũng mừng lây.
Hứa Lương ra đến cửa trang viên thì thấy có hai chiếc taxi đỗ lại. Cậu ta hơi nhíu mày.
“Sao lại có tận hai xe?”
Hứa Lương bước tới đón. Giang Thành bước xuống một chiếc taxi. Trong chiếc taxi còn lại là một cô gái tóc vàng ăn vận lộng lẫy, mặt đeo kính râm, chân diện giày cao gót. Dáng người nom rất ổn, có vài phần tương tự Hứa Tình.
“Chị, chị về rồi.” Hứa Lương thấy chị gái thì lập tức chạy lại.
“Em trai càng ngày càng đẹp trai thế.” Hứa Nhã nhìn thấy em trai cũng cất lời khen.
Giang Thành ở bên cạnh hiểu ngay. Hai người này chắc chắn là chị em họ của Hứa Tình.
“Anh là?”
Hứa Lương liếc nhìn cách ăn mặc của Giang Thành. Cậu ta thấy quá tầm thường, ánh mắt tràn ngập sự khinh bỉ.
“Tôi là chồng của Hứa Tình, tôi tên Giang Thành.” Giang Thành bước lên nói chuyện với Hứa Lương.
“Anh là chồng của Hứa Tình á?”
Hứa Lương thấy câu trả lời của Giang Thành thì mắt sáng lên. Cậu ta đoán được Giang Thành sẽ rất tệ nhưng chẳng ngờ tệ đến mức này.
Ăn mặc tầm thường thì thôi đi, giờ còn đi tay không. Cứ như vậy chắc ông nội càng ngứa mắt nhà Hứa Tình.
“Anh là chàng rể mà Hứa Tình tìm được?” Hứa Nhã tháo kính xuống nhìn Giang Thành. Trong ánh mắt toàn sự chế nhạo.
“Hứa Tình tìm được cả loại phế vật này cơ đấy. Mất hết mặt mũi của nhà họ Hứa.” Hứa Nhã cười khẩy, không thèm để ý đến Giang Thành nữa, đi thẳng vào trong trang viên.
Giang Thành nghe thế trong lòng khó chịu. Anh nghĩ thái độ của mấy người trong nhà này rất kém nhưng không ngờ lại lãnh đạm đến dường này.
Dù gì anh cũng là con rể mới đến thăm nhà, sao lại ăn nói khó nghe vậy?
Hứa Lương không tỏ thái độ ra mặt như bà chị mà tươi cười đi đến cạnh Giang Thành.
“Giang Thành đúng không ạ? Tốt xấu gì thì anh cũng là anh rể của tôi rồi, để tôi giúp anh lấy hành lý.” Hứa Lương nói rồi định lấy hành lý hộ Giang Thành.
Giang Thành né ra, nhìn Hứa Lương nói: “Không cần, tôi tự cầm được.”
Hứa Lương thấy Giang Thành phòng bị như vậy, mặt hiện lên chút khó chịu. Cậu ta định bẫy anh một vố nhưng chẳng ngờ tinh thần cảnh giác của anh cao đến vậy.
“Anh rể, đây là lần đầu anh đến tỉnh lỵ đúng không?” Bên trong Hứa Lương nhộn nhạo khó chịu nhưng bên ngoài vẫn tươi tắn vui vẻ, cùng Giang Thành đi vào trong.
“Không phải.” Giang Thành chẳng chút giấu diếm, anh nhìn Hứa Lương rồi nói dửng dưng. Lần trước anh cũng tới đây một lần để cứu Hứa Tình.
“Đúng rồi, anh rể. Chắc anh chưa hiểu rõ, nhà họ Hứa là gia tộc theo ngành y. Cả sáu, bảy đời trong gia phả đều theo đuổi y học nên cả nhà đều lấy việc học y là vinh dự.” Hứa Lương nói với Giang Thành.
Giang Thành nghe thế mới vỡ lẽ. Hóa ra vì chuyện này mà bố của Hứa Tình không thích y học lại bị cả gia tộc ruồng bỏ như vậy.
“Thế nên ông nội cũng rất thích người học y. Nghe nói trước kia anh cũng theo nghề y, làm hộ lý nam đúng không?” Ngoài mặt Hứa Lương tươi cười, trong lòng cũng cười nhạo, hộ lý nam học y cái quái gì.
Chỉ là loại người hầu hạ người ta ăn uống, chuyên làm việc nặng mà thôi.
Đương nhiên Giang Thành cũng nhận ra được sự trào phúng, nhưng anh không lảng tránh.
“Không sai, tôi từng là một hộ lý nam, nhưng sau đó tôi tự học y khoa.” Giang Thành thản nhiên nói.
“À, tự học.” Hứa Lương làm bộ rất kinh ngạc nói: “Không phải làm bác sĩ thú y chứ?”
Giang Thành nghe thấy thế thì nắm chặt tay. Thực sự anh sắp tức đến nơi, mới vào còn chưa thấy mặt ông nội của Hứa Tĩnh đâu thì đã bị người này tìm mọi cách làm nhục.
Nhưng Giang Thành không muốn lần đầu đến lại gây ầm ĩ nên anh nén lửa giận lại.
Hứa Lương thấy mình trêu chọc vậy mà Giang Thành không nổi giận. Cậu ta biết ngay đây là quả hồng mềm, dễ bị bắt nạt.
Đột nhiên Hứa Lương nghĩ ra một kế. Cậu ta đứng lại.
“Anh rể, ông nội ở sảnh vuông phía trước đấy. Anh đi trước đi, tôi đi vệ sinh." Hứa Lương nói rồi đi sang bên cạnh. Giang Thành không nghĩ nhiều, đi đến sảnh vuông.
“Thưa ông, cháu là chồng của Hứa Tình, Giang Thành.” Giang Thành bước vào sảnh thấy ông lão ngồi ở đầu tiên, anh biết ngay đây là ông nội của Hứa Tình, vội vàng chào hỏi.
“Cả nhà Chí Quân để cho mình cậu đến à?” Hứa Trường Sinh bất mãn, cả nhà Hứa Chí Quân không đến mà để con rể đến, ý gì đây?
“Bố mẹ cháu và Hứa Tình sẽ tới trước lễ mừng thọ của ông. Cháu đến thăm ông trước.” Giang Thành nghiêm túc nói với Hứa Trường Sinh
Giang Thành giải thích rồi nhưng Hứa Trường Sinh vẫn rất bất mãn, còn không thèm bảo Giang Thành ngồi xuống.
Hứa Chí Quốc, Hứa Kiếm và Hứa Nhã đều ngồi tại chỗ, nhìn Giang Thành đầy trào phúng.
“Giang Thành, nghe nói giờ cậu rất có tiền đồ, dám nhận tiền đút lót ở bệnh viện còn gây ra sự cố y khoa, sau đó bị đuổi việc.” Hứa Chí Quốc nhớ rõ việc bị Giang Thành làm cho xấu hổ, ông ta định lấy lại mặt mũi ở chỗ này.
“Chuyện đó là hiểu lầm, đã được làm sáng tỏ rồi.” Giang Thành lạnh lùng nói với Hứa Chí Quốc.
Tất nhiên Hứa Chí Quốc biết là đã được làm sáng tỏ, nhưng ông ta không muốn nhắc tới.
“Giang Thành, đúng không? Anh cho tôi biết cảm giác ăn bám nhà vợ nhiều năm là như thế nào với. Sướиɠ lắm không?” Hứa Kiếm cười hỏi Giang Thành.
“Tôi có công việc, không phải ăn bám.” Giang Thành nhẹ giọng nói.
“Thế à? Hộ lý nam cũng là công việc á? Rồi anh đi cửa sau để làm bác sĩ? Đi đường tắt mà không thấy mất mặt với mấy người học y ở đây ư?” Hứa Kiếm nhìn Giang Thành bật lại, lạnh lùng nói.
“Đàn ông phải dám làm dám chịu.” Hứa Trường Sinh ngồi ở trước nói.
Trước kia, ông ta không tin lắm những lời mấy người này nói Giang Thành. Nhưng giờ, ông ta tận mắt thấy anh, trong lòng thất vọng vô cùng. Người như vậy không có tư cách làm rể nhà họ Hứa.
“Ông, Giang Thành đánh cháu, ông phải làm chủ giúp cháu.” Hứa Lương vừa gào vừa chạy từ ngoài vào.