Chàng Rể Siêu Cấp

Chương 260: Hai bằng chứng

Giang Thành nghe thấy tiếng kêu của Hứa Lương thì quay đầu lại nhìn. Anh lập tức thấy khuôn mặt xanh tím, miệng rỉ máu của Hứa Lương.

“Hứa Lương, cháu sao thế?” Hứa Trường Sinh thấy Hứa Lương bị như vậy, giận dữ hỏi.

Hứa Lương giảo hoạt nhìn Giang Thành rồi bước tới trước mặt Hứa Trường Sinh.

“Ông, cháu vừa đi vừa nói Giang Thành trước kia làm hộ lý. Chắc anh ta nghe thế tưởng cháu đang châm chọc anh ta nên lao vào đánh cháu. Ông nhìn cháu bị đánh này.” Hứa Lương nói còn dí mặt vào Hứa Trường Sinh.

Vừa rồi Hứa Lương tách ra khỏi Giang Thành thì cố ý lấy chút thuốc tạo thành vết bầm trên mặt, còn máu là phẩm màu mà thôi.

Hứa Trường Sinh kiểm tra, đúng là bị bầm tím.

Đột nhiên Hứa Trường Sinh nổi điên lên. Giang Thành này cũng chẳng ra gì, làm hộ lý nam ăn bám mà còn thái độ như vậy.

“Giang Thành, bản lĩnh không lớn mà ngông nghênh quá nhỉ?” Hứa Trường Sinh lạnh lùng nhìn Giang Thành nói.

“Chúng ta đều là người nhà. Nói anh vài câu cũng chỉ vì tốt cho anh, giúp anh tốt hơn. Anh có quyền gì mà nổi giận?” Hứa Kiếm cũng lạnh lùng nói Giang Thành.

“Quả nhiên là ngưu tầm ngưu mã tầm mã. Hứa Tình kém cỏi như vậy mới vớ được đồ bỏ đi, tính tình vớ vẩn như anh.” Hứa Nhã khinh bỉ nhìn Giang Thành.

Thật ra, Hứa Nhã nhìn là biết đây là trò đùa của em trai, nhưng làm nhục người nhà của Hứa Tình khiến cô ta vui vẻ.

Giang Thành thấy chuyện này, im lặng. Anh biết trước là mình sẽ bị làm nhục nhưng anh chỉ nghĩ rằng mình sẽ bị phớt lờ hay nói mỉa đôi chút, chẳng ngờ lại bị oan ức đến vậy.

“Vết thương trên mặt cậu ta không phải do cháu đánh.” Giang Thành hít sau, cố gắng khôi phục lại tâm tình.

“Anh không đánh?”

Hứa Lương phẫn nộ chỉ thằng mặt Giang Thành, mắng: “Anh dám làm không dám nhận. Tôi có lòng tốt giúp anh lấy hành lý nhưng anh không cho. Tôi nói mấy câu thì anh đánh tôi. Anh đúng là cặn bã của nhà họ Hứa này mà.”

Trên đường đi chẳng có ai khác, dù Giang Thành có trăm cái miệng cũng không thể cãi được.

Hứa Trường Sinh đã thất vọng tột độ với Giang Thành. Đi thì tay không, người còn mang nhiều tiếng xấu ở Lư Dương, giờ còn ngụy biện, đánh cháu mình mà không nhận.

“Giang Thành ơi là Giang Thành. Cậu nói cậu không đánh, thế có chứng cớ gì không?” Gương mặt già nua của Hứa Trường Sinh thất vọng nhìn Giang Thành.

“Tất nhiên là có.”

Giang Thành trầm giọng nói.

“Anh có cái rắm.” Hứa Lương không tin lời Giang Thành nói: "Anh có thì lôi ra đây đi.”

“Anh mà có chứng cứ thì tôi ăn phân cũng được. Anh mà không có thì nhanh cút ra khỏi đây.” Hứa Lương kiêu ngạo nhìn Giang Thành nói.

“Chứng cứ của tôi ở trên người cậu.” Giang Thành lạnh lùng nhìn Hứa Lương.

"Hả, trên người tôi?”

Hứa Lương nói rồi đi tới trước mặt Giang Thành, nói: "Anh lấy ra đi.”

“Không lấy ra được nhưng tôi có thể đánh được.”

Giang Thành nhẹ giọng nói.

Hứa Lương nghe Giang Thành nói, chưa kịp phản ứng thì một đòn giáng xuống.

Hứa Lương ngay lập tức thấy cằm mình như bị gãy, bay cả người ra ngoài, nện mạnh vào tường rồi ngã gục xuống đất.

Mặt Hứa Lương đau ớn lên, đầu óc trống rỗng, thân thể chỗ nào cũng đau.

“Thằng khốn kiếp, cậu dám làm bậy.”

Hứa Chí Quốc nãy giờ đứng bên nhìn hậu bối của mình làm nhục Giang Thành, không ngờ Giang Thành lại động thủ.

“Đồ khốn! Anh dám đánh em trai tôi.” Hứa Nhã nhìn thấy em trai mình bị đánh thảm như vậy, lập tức muốn xông lên bắt Giang Thành.

Nhưng khi nhìn thấy ánh mắt hung ác của Giang Thành, cô ta sợ tới mức rụt lại, lập tức đi kiểm tra tình trạng của em trai.

“Em, em có sao không?” Hứa Nhã vội vàng đỡ Hứa Lương dậy.

“Anh… Con mẹ anh…” Hứa Lương bị trật khớp hàm nên nói chuyện có chút ậm ờ, chỉ phát ra được mấy tiếng như vậy.

Giang Thành tung một đấm mạnh vậy mà mặt không chút biến sắc, như chuyện quá đỗi bình thường.

“Đây là chứng cứ đầu tiên cậu muốn. Nếu tôi đánh thật thì không đánh nhẹ thế đâu, phải nặng như này mới đúng.” Giang Thành thản nhiên nói.

"Cậu… Đồ bất hiếu!”

Hứa Trường Sinh cũng thật không ngờ Giang Thành dám ngỗ nghịch, dám ngang ngược đánh người như vậy, làm gì có chút dáng vẻ nào của cháu rể.

“Ông nội, ông không hài lòng với chứng cứ này của cháu ư?” Giang Thành thản nhiên nói với Hứa Trường Sinh.

Lúc này, Hứa Trường Sinh bị Giang Thành làm cho tức điên, gân trán nổi rõ. Ông ta tức giận chỉ vào Giang Thành, nói không nên lời, ho dữ dội.

“Nếu chứng cứ không thỏa mãn ông, cháu còn chứng cứ khác. Vết trên mặt cậu ta rõ ràng là dùng thuốc mỡ điều chế từ cây móc nên mới tím vậy. Nếu ông không tin thì ông có thể kiểm tra. Tự xưng là gia tộc y học mà ngay cả chút thủ đoạn này cũng nhìn không thấu, quá mất mặt.” Giang Thành nói xong thì xoay người đi.

Hứa Trường Sinh nhìn bóng lưng Giang Thành. Ông ta tức lắm nhưng chẳng còn sức gọi Giang Thành lại.

“Ông, sao ông để anh ta đi như vậy?” Cằm của Hứa Lương được Hứa Nhã nắn lại, cậu ta khó khăn bò dậy, bất mãn gọi Hứa Trường Sinh.

Hứa Trường Sinh thở gấp mấy hồi mới bình phục được hơi thể nặng nề. Ông ta lạnh lùng nhìn Hứa Lương.

Hứa Lương chột dạ, thấy ánh mắt của ông nội thì lảng tránh.

“Ông, sao ông nhìn cháu như vậy?” Hứa Lương khó hiểu hỏi Hứa Trường Sinh.

“Cháu lại đây.”

Hứa Trường Sinh nhẹ giọng nói.

“Làm gì ạ?” Hứa Lương sợ hãi hỏi.

“Bảo lại thì lại đây.”

Hứa Trường Sinh phẫn nộ vỗ bàn làm Hứa Lượng sợ quá bước đến.

Hứa Trường Sinh giơ tay chạm vào vết bầm tím trên mặt Hứa Lương, dùng mũi ngửi ngửi, đột nhiên sắc mặt của ông ta trở nên khó coi.

Bởi vì giống như Giang Thành nói, vết bầm tím này không có thật mà được tạo ra từ thuốc mỡ làm từ cây móc.

Đột nhiên, Hứa Trường Sinh cảm thấy không giữ được mặt mũi nữa. Trước đó, ông ta còn cười nhạo y thuật của Giang Thành, vậy mà thủ đoạn đơn giản như dùng cây móc này ông ta cũng không nhìn ra. Việc Giang Thành nhìn ra đã là một cú vả vào mặt ông ta.

“Quỳ xuống!”

Hứa Trường Sinh phẫn nộ gào lên với Hứa Lương: “Sao cháu cố tình bày trò với Giang Thành?”

Hứa Lương bị ông nội mình dọa tới mức quỳ sụp xuống đất, đầu cúi gằm, không dám nhìn ông.

“Ông nội, cháu chỉ đùa anh ta một chút thôi. Ông xem anh ta nhỏ mọn chưa? Đùa chút cũng không được.” Hứa Lương ấm ức nói.

“Đúng thế, ông nội. Ông xem cái tên thối tha tính nết y hệt Hứa Tình kìa. Có sao thì cũng không được ra tay nặng đến mức này chứ.” Hứa Nhã cũng đau lòng nhìn em trai mình, nói.

Hứa Trường Sinh nghe xong thở dài. Tất nhiên ông ta đau cho cháu trai của mình nhiều hơn, không thèm quan tâm Giang Thành chịu uất ức.

“Được rồi, đi xuống đi.” Hứa Trường Sinh trầm giọng nói.

Hứa Chí Quốc nghe thấy bố mình nói vậy, ông ta cung kính hành lễ, rời khỏi sảnh vuông.

Hứa Lương vừa đi ra đã điên tiết mắng: “Thằng khốn Giang Thành, sớm muộn gì em cũng cho nó đẹp mặt.”

“Yên tâm, loại người như vậy, chúng ta động một ngón tay là xong đời.” Hứa Nhã vội vàng tiếp lời.

Giang Thành bước ra khỏi nhà họ Hứa thì trong lòng sảng khoái hẳn. Trước anh nhịn là vì không muốn ầm ĩ, nhưng chẳng ngờ là Hứa Lương được đà lấn tới, muốn hãm hại anh.

Nhưng Giang Thành thấy anh không quá đáng, tất cả do tên khốn kia khinh người.

Giang Thành thấy chuyện đến nước này, anh chẳng còn khả năng ở lại nhà họ Hứa nữa nên đã đi thuê phòng khách sạn.

Giang Thành thu xếp xong xuôi thì đã tám giờ tối. Anh gọi điện thoại cho Hứa Tình.

“Thế nào rồi chồng?” Hứa Tình ở trong điện thoại ân cần hỏi.

“Ổn lắm.” Giang Thành thở dài, nhẹ giọng nói.

Hứa Tình nghe đã cảm thấy có gì không đúng, cô nói: "Bọn họ làm khó anh à?

Hứa Tình bên kia vừa nghe, lập tức cảm giác ra chuyện không đúng lắm, cô nói: "Có phải bọn họ làm khó anh không? Anh mà bị làm khó thì không cần đi mừng thọ nữa.”

“Yên tâm đi, chồng em chả bao giờ chịu uất ức đâu. Sao không là bọn họ chịu uất ức nhỉ?” Giang Thành cười vào điện thoại.

Quả thật, hành động của Giang Thành khiến cho người họ Hứa tức không chịu nổi.

“Được đấy.” Hứa Tình biết bản lĩnh của anh, chắc không chịu uất ức lớn nào đâu.

Giang Thành cũng biết, dù có phải chịu uất ức thì anh phải giúp Hứa Tình rạng danh, để cho Hứa Trường Sinh nhìn nhận lại gia đình họ.

Cả nhà Giang Thành không đến chúc thọ có thể né tránh lần làm nhục này nhưng đây không phải kế sách lâu dài. Lần chúc thọ này là cơ hội tốt để nhà họ Hứa thay đổi cái nhìn về gia đình Hứa Chí Quân.

Giang Thành nói chuyện một lúc với Hứa Tình rồi cúp điện thoại. Nhưng tâm tình của anh không tốt lắm, muốn đi bar uống rượu giải sầu.

Giang Thành gọi rượu rồi tìm một chỗ ngồi. Lúc anh uống thì một cô gái mặc áo hở eo, quần cũn cỡn, vô cùng nóng bỏng xuất hiện.

Cô nàng tóc đỏ lại gần Giang Thành. Cô ta dựa vào người anh, hai ngón tay vịn lấy đai lưng của anh, cười nói: “Anh đẹp trai, uống rượu lẻ loi à? Có muốn tìm một người cùng nhau trải qua đêm dài cô đơn không?”