“Khương Sơn?”
Giang Thành thấy người đàn ông mặc quân trang đang đi tới, chỉ nhìn thoáng là nhận ra, người này chính là Khương Sơn đã từng gặp anh trước đó một vài lần.
Ông nội Khương Sơn bệnh nặng ở Lư Dương được Giang Thành chữa khỏi. Tuy nhiên trước đó, khi đối mặt với Giang Thành, Khương Sơn rất kiêu ngạo, nhưng rồi bị Giang Thành sửa cho một lần đã tự ý thức được sai lầm của mình, nên liên tiếp ba lần đều theo tới tỉnh lị, sau mới mời được Giang Thành về chữa bệnh cho ông nội của anh ta.
Cũng nhờ cách làm này của Giang Thành mà tính cách của Khương Sơn đã thay đổi khá nhiều, không còn dáng vẻ hung hăng, vênh váo như trước kia nữa.
“Giang thần y!”
Sau khi Khương Sơn đi tới, vội vàng bắt tay với Giang Thành, khuôn mặt tràn ngập vẻ mừng rỡ.
“Sao anh biết tôi tới đây mà đón?” Giang Thành hơi ngạc nhiên nhìn Khương Sơn rồi hỏi.
“Tôi biết chứ. Dù sao anh cũng là người ơn cứu mạng của ông nội tôi, tôi dĩ nhiên phải quan tâm tới anh hơn một chút.” Khương Sơn cười nói với Giang Thành.
Giang Thành vừa nghe đã hiểu, chắc chắn nhà họ Khương cảm kích ơn cứu mạng nên luôn bí mật quan sát hành động của mình, mới biết chuyện mình tới tỉnh lị.
Ban đầu là Giang Thành đi một mình đến tỉnh lị xa lạ, nhưng bây giờ lại được người tới đón, lòng anh thật sự rất cảm kích.
“Nào, đến đây! Tôi xách hàng lý giúp anh.” Khương Sơn không nói tiếng nào đã cầm lấy hành lý trong tay Giang Thành.
Giang Thành cũng không quá khách khí với Khương Sơn, cứ vậy đi theo anh ta tới chiếc xe dừng bên bãi đỗ đằng kia.
“Giang thần y, lần này anh tới tỉnh lỵ làm gì vậy?” Khương Sơn hơi tò mò nhìn Giang Thành, hỏi.
“Đến thăm người thân, có lẽ ở đây tầm vài ngày.” Giang Thành cũng cười nói với Khương Sơn.
“Thăm người thân?”
Khương Sơn lập tức nhíu chặt chân mày, nhìn Giang Thành hỏi: “Thăm người thân nhưng sao không có ai tới đón anh?”
Khương Sơn cảm thấy dựa vào những thành tựu và địa vị trong giới y học của Giang Thành thì nhất định địa vị trong nhà cũng rất cao mới đúng. Sao đi thăm người thân mà cũng không có người tới đón.
Giang Thành nghe thấy Khương Sơn nói thì bất đắc dĩ, lắc đầu cười khổ. Nhà anh với nhà họ Hứa ở tỉnh lỵ thật sự quá căng thẳng, nên nhà họ Hứa ở đây chắc chắn sẽ không cho người tới đón.
“Có lẽ bọn họ đều khá bận.” Giang Thành nói bừa, cũng không kể rõ mọi chuyện. Anh nhìn Khương Sơn và hỏi: “À phải, vừa rồi ở cổng nhà ga có một đoàn xe cực kỳ phô trương. Tới đón ai vậy?”
Giang Thành lại nhớ rất rõ đoàn xe phô trương, long trọng kia, tuyệt đối không phải tới đón người bình thường.
“Chuyện đó tôi cũng không rõ lắm. Chắc là nhân vật lớn từ đâu đó tới. Nói không chừng còn là người từ Kinh Thành đến.” Khương Sơn cũng không rõ tình hình thực tế, chỉ câu được câu mất nói với Giang Thành.
Giang Thành cũng gật đầu, sau đó tiếp tục trò chuyện với Khương Sơn, rồi rời khỏi nhà ga.
“Bà chủ ra rồi. Nhanh, nhanh, nhanh lên, bác sĩ, y tá.”
Ngay lúc Tô Diệc Phi đỡ bà nội cô ấy ra thì có một người đàn ông trung niên đã chờ sẵn ở cửa tức tốc hô lên.
Theo giọng nói của người đàn ông trung niên kia, một chiếc xe vội mở cửa, lập tức có hai bác sĩ, vài y tá đi xuống, vây quanh bà nội Tô Diệc Phi.
“Các người chơi trò gì vậy?”
Tô Diệc Phi thấy nhiều người như vậy, lập tức thấy khó chịu.
“Cô chủ, không phải trong điện thoại cô nói bà chủ bị bệnh sao? Vậy nên chúng tôi vội vàng gọi bác sĩ và y tá tới để kiểm tra cho bà chủ.” Người đàn ông trung niên nhìn Tô Diệc Phi vẻ nịnh nọt rồi nói.
“Không cần, chỉ bị hoảng sợ thôi. Trên tàu có anh thanh niên đã chữa khỏi bệnh cho bà nội tôi rồi.” Tô Diệc Phi nói với người đàn ông trung niên kia.
Mặc dù lúc ấy Tô Diệc Phi cũng sốt ruột, nhưng cô ấy không ngờ người này lại gọi nhiều xe tới như vậy, rồi còn cả bác sĩ, y tá nữa. Hành động này quá dễ khiến người ta chú ý. Tô Diệc Phi vẫn luôn muốn khiêm tốn một chút, bởi vì bà nội cô ấy không thích quá nhiều người.
“Đã có người chữa khỏi ư?”
Người đàn ông trung niên thở phào, sau đó vội vàng nói: “Vậy thì tốt quá! Cô nói với tôi là ai đi, tôi sẽ cho người đi cảm ơn cậu ta chu đáo.”
“Không cần, tôi cũng không biết tên anh ấy, chỉ là một người trẻ tuổi, chờ gặp lại rồi tính sau.” Tô Diệc Phi vừa nói vừa đỡ bà nội cô ấy đi tới xe bên kia.
Bà nội Tô Diệc Phi thấy nhiều xe, nhiều người như vậy thì lập tức nhíu mày.
“Ôi! Không phải đã nói không cần nhiều người như vậy sao? Thật là…” Bà nội Tô Diệc Phi xưa nay không thích phô trương. Nếu không bà ấy đã chẳng lựa chọn phương tiện bình thường như tàu hỏa.
“Nhanh, nhanh, nhanh lên! Rút hết đi, chỉ giữ lại hai xe… Không, chỉ để lại một chiếc xe thôi.” Người đàn ông trung niên thấy bà cụ không vui thì vội vàng ra lệnh.
Bà cụ được Tô Diệc Phi đỡ lên tới xe, rồi nói với người đàn ông trung niên kia: “Đúng rồi, ông nhất định phải giúp tôi tìm ra người trẻ tuổi kia. Sau khi được cậu ấy châm cứu thì đầu tôi bây giờ đã thoải mái hẳn ra.”
Bà nội Tô Diệc Phi có ấn tượng rất tốt với Giang Thành, nên muốn báo đáp người trẻ tuổi kia một chút.
“Được, được, được rồi ạ. Tôi chắc chắn sẽ tìm ra.” Người đàn ông trung niên vội vàng đáp lời. Bất kể thế nào, mệnh lệnh của bà chủ đưa ra thì nhất định phải hoàn thành.
Tô Diệc Phi thấy người đàn ông trung niên đồng ý rồi mới lên xe, ngồi bên cạnh bà nội mình, chiếc xe mới từ nhà ga xuất phát.
“Bà nội, bà lại thấy không khỏe nên mới muốn tìm người trẻ tuổi kia châm cứu cho, đúng không?” Tô Diệc Phi nhìn bà nội cô ấy rồi hỏi.
“Cô bé ngốc à, bà nội là vì cháu đấy. Sức khỏe của bà không phải chỉ có chút vấn đề, nói không chừng cậu ấy có thể chữa trị. Mà bà nhìn lời nói và hành động của cậu ấy đều khá, để cậu ấy làm cháu rể của bà cũng không tệ đâu.” Bà nội kéo tay Tô Diệc Phi vừa cười vừa nói.
Tô Diệc Phi nghe thấy vậy, mặt tức thì đỏ ửng. Cô ấy đã lớn bằng ngần này nhưng vẫn chưa từng yêu ai. Ấy thế mà bà nội lại cho một người đàn ông chỉ gặp mặt một lần làm chồng của mình.
“Bà nội à, bà nói cái gì vậy?” Tô Diệc Phi hơi thẹn thùng.
Khương Sơn dẫn theo Giang Thành đi vào nhà mình trong khu nhà quân đội được xây theo kiểu tứ hợp viện, không quá lớn nhưng vô cùng ngăn nắp, hơn nữa còn có hoa cỏ, chim, cá trông thích vô cùng.
“Ha ha ha, Giang thần y, cậu đến rồi.” Ông nội Khương Sơn là Khương Vũ thấy Giang Thành đến lập tức bước nhanh tới cầm tay Giang Thành.
“Ông Khương, xem ra sức khỏe của ông gần như khôi phục hoàn toàn rồi?” Giang Thành thấy bước chân lanh lẹ của Khương Vũ thì cười hỏi.
“Dĩ nhiên, cũng may Giang thần y có y thuật tài giỏi.” Khương Vũ vừa cười vừa đón Giang Thành vào phòng.
Giang Thành vừa mới ngồi xuống thì điện thoại đã vang lên, nhìn thoáng qua là của Hứa Tình gọi. Anh vội vàng nghe điện, sau đó nghe thấy giọng nói từ bên kia truyền tới: “Chồng à, anh tới rồi chứ?”
“Vừa tới.” Giang Thành biết Hứa Tình quan tâm mình như vậy, trong lòng cảm thấy rất ấm áp.
“Được rồi, hôm nay anh đến đấy, tốt nhất là tới nhà ông nội xem cho ông nhé. Ông cũng có chút bệnh vặt trong người đấy.” Giọng nói của Hứa Tình có chút bất đắc dĩ. Cô biết, Giang Thành đi chắc chắn bị bên kia khi dễ, nhưng không đi thì không được.