“Cục Trưởng Lưu, không cần phải như vậy.” Giang Thành nhìn thấy bộ dạng kích động của Lưu Bằng, lập tức vươn tay ra ngăn cản. Giang Thành nghĩ mình không chịu nổi một lễ tiết lớn như vậy.
“Nhưng Giang thần y, trước kia tôi…”
“Ông cũng biết lúc trước mình đã sai à?” Lâm Doãn Nhi bên cạnh không kiêng dè như Giang Thành, lạnh lùng nói.
Khi Lưu Bằng bị Lâm Doãn Nhi nói như vậy, sắc mặt của ông ta càng trở nên không thể chịu nổi. So với những gì Giang Thành đã làm, việc ông ta gây ra trước đây thực sự không phải là chuyện một con người nên làm chút nào.
“Doãn Nhi, đừng nói lung tung.” Giang Thành nghe Lâm Doãn Nhi chế giễu Lưu Bằng như thế thì lập tức ngăn cô ấy lại.
Mặc dù Lâm Doãn Nhi không nói gì, nhưng cô ấy vẫn cười khẩy, hung hăng lườm nguýt Lưu Bằng vài lần.
“Giang thần y, trước khi tới đây, tôi có nghe những người bạn ở Kinh Thành nói về cậu, nói cậu là bác sĩ, nhưng vì để báo thù nhà, cậu cố ý không cứu người nhà của những kẻ thù đó, còn nói cậu là người đê tiện hẹp hòi. Tình cờ lúc tôi tới đây thì nghe nhà máy của cậu xảy ra án mạng, tôi mới hiểu lầm cậu.” Lưu Bằng vội vàng giải thích với Giang Thành.
Sau khi Giang Thành nghe những lời này của Lưu Bằng, lông mày anh lập tức nhíu lại.
“Người ở Kinh Thành, chắc là lời đồn của Hoàng Nguyên Xương nhỉ?” Giang Thành nhìn Lưu Bằng, nhẹ giọng hỏi.
“Chuyện này tôi cũng không rõ lắm, chỉ là những gì bạn tôi nói với tôi thôi.” Lưu Bằng nhẹ nhàng nói.
“Đúng vậy. Quả thật Hoàng Nguyên Xương có chút mâu thuẫn với tôi. Trong cái chết của bố ông ta, tôi hoàn toàn không có ý định báo thù riêng. Lúc tôi đến, bố ông ta đã chết hơn nửa tiếng. Dù sao chăng nữa tôi cũng không có năng lực xoay chuyển trời đất.” Giang Thành nhìn Lưu Bằng giải thích.
Đến bây giờ Lưu Bằng mới biết là do Hoàng Nguyên Xương này muốn hủy hoại thanh danh của Giang Thành, nên mới cố tình tung ra những tin đồn như vậy.
Nhưng dù thế nào thì lần này mâu thuẫn giữa Giang Thành và Lưu Bằng cũng xem như đã được giải quyết. Lưu Bằng cũng thực sự công nhận thái độ làm người của Giang Thành. Anh có được sự ủng hộ của rất nhiều người ở đây, cũng hoàn toàn là nhờ sức hút của chính bản thân chứ không phải từ việc hối lộ.
Trong hai ngày tiếp theo, Lưu Bằng giúp Giang Thành lấy giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn, sau đó cục Xây Dựng cũng gỡ bỏ niêm phong, nhà máy ở đây chính thức được khởi công. Mọi việc trở lại như cũ.
Đêm hôm đó, Giang Thành vừa trở về nhà thì thấy Hứa Tình đang thu dọn đồ đạc.
“Vợ ơi, chúng ta sắp tổ chức sinh nhật cho ông nội à?” Giang Thành nhìn Hứa Tình hỏi. Bởi vì anh nhớ trước đây anh đã nói rằng, ông nội ở tỉnh lỵ sắp tổ chức mừng thọ, tính ra thời gian cũng rơi vào tầm này.
“Đúng vậy, nhưng chúng ta không thể đi trước, anh đi trước đi.” Hứa Tình thu dọn vali, để sang một bên.
“Anh qua đó trước?”
Giang Thành cảm thấy có chút kỳ quái. Chuyện này thì đi cùng nhau là được, tại sao lại để anh đi trước một mình.
"Bố chúng mình không muốn ở tỉnh lỵ quá lâu, nên chỉ đợi cho qua ngày mừng thọ của ông nội. Em sẽ chăm sóc bố mẹ ở đây trước. Anh qua rồi cũng dễ tìm chỗ ở. Tiện xem thái độ của tỉnh lỵ đối với gia đình mình.” Hứa Tình ngồi bên giường nhìn Giang Thành, nhẹ giọng nói.
Giang Thành vừa nghe đã hiểu ngay. Quan hệ của Hứa Chí Quân với ông nội căng thẳng như vậy, lúc trước còn bị uy hϊếp đuổi tới đây, có lẽ nếu mọi người cùng qua đó sẽ bị bắt nạt, chi bằng Giang Thành đi trước thăm dò, xem thái độ của nhà họ Hứa ở tỉnh lỵ thế nào.
“Chồng à, em biết để anh tự đi một mình không đúng lắm. Đừng sợ, đừng lo lắng! Em giải quyết xong công việc ở đây sẽ đi tìm anh ngay.” Hứa Tình nhìn thấy Giang Thành không nói gì, còn tưởng anh lo lắng khi đi tỉnh lỵ bị bắt nạt, nên vội vàng an ủi.
“Anh sợ!”
Giang Thành vừa nói vừa ngã vào vòng tay của Hứa Tình.
Nhìn thấy Giang Thành nằm trong lòng mình như thế này, Hứa Tình vội vỗ về an ủi.
“Đừng sợ! Nếu bên tỉnh lỵ thật sự dám quá đáng với anh thì chúng ta không đi chúc thọ nữa.” Hứa Tình nhẹ nhàng an ủi bên tai Giang Thành.
“Ờ, biết rồi.” Giang Thành nói, rồi lại cố gắng chui vào trong lòng của Hứa Tình.
Lúc này Hứa Tình mới cảm thấy tên nhóc này thực ra không sợ hãi chút nào, chẳng qua là muốn sàm sỡ, nên mới nằm trong lòng mình.
“Đi ra!”
Hứa Tình nói xong thì định đẩy Giang Thành ra, nhưng Giang Thành sống chết cũng không buông, dụi dụi vào lòng cô, Hứa Tình thấy vậy thì vươn tay ra, véo mạnh eo Giang Thành, lúc này Giang Thành đau quá mà ngồi bật dậy.
“Vợ, em quá nhẫn tâm.” Giang Thành cảm thấy thịt bên eo mình sắp bị véo rơi ra rồi.
“Đáng đời, ai bảo anh không thành thật.” Hứa Tình cười khẩy, liếc mắt nhìn Giang Thành.
Giang Thành thấy thủ đoạn của mình bị lộ, nên chỉ có thể nở nụ cười nhìn Hứa Tình.
“Chồng à, em đang nói chuyện rất nghiêm túc với anh. Sau khi anh đến đó, nếu nhà họ Hứa có gì quá đáng, chúng ta sẽ không đi chúc thọ nữa.” Bây giờ, Hứa Tình rất quan tâm đến Giang Thành, nên dù có đắc tội với nhà nhà họ Hứa ở tỉnh lỵ, cô cũng không muốn Giang Thành bị bắt nạt.
“Đừng lo lắng, trên đời này em là người duy nhất có thể bắt nạt anh.” Giang Thành cười nói nhìn Hứa Tình.
Nghe được những lời này, trái tim Hứa Tình cảm thấy vô cùng ấm áp.
Chiều hôm sau Giang Thành phải đi nên đã sắp xếp công việc ở đây trước. Tiêu Duyệt Nhiên phụ trách nhà máy, có sự bảo vệ của Tiêu Chấn chắc sẽ không gặp vấn đề gì. Hơn nữa chỉ tới tỉnh lỵ chúc thọ, cũng không tốn nhiều thời gian, vì vậy Giang Thành không nói với ai chuyện mình sẽ đi.
Vốn dĩ, Giang Thành muốn trở về nhà nói với gia đình và em gái về chuyện anh phải đi, nhưng cũng không phải đi quá lâu, nên anh lại không nói gì.
Đến chiều, Hứa Tình tiễn Giang Thành đến nhà ga.
“Vợ à, anh đi đây.” Giang Thành nở nụ cười với Hứa Tình, vẫy vẫy tay.
“Được, em sẽ qua đó tìm anh sớm.” Hứa Tình nói với Giang Thành, vẻ bịn rịn. Tuy chỉ xa nhau mấy ngày, nhưng Hứa Tình đã quen có Giang Thành ở bên. Đột nhiên phải xa cách như thế này, cô thực sự cảm thấy có chút quyến luyến.
Giang Thành cũng rất không nỡ rời xa Hứa Tình, nhưng sau khi ngoái nhìn vài lần, anh cũng quay đầu đi vào cửa kiểm tra an ninh, chuẩn bị lên tàu.
Nhắc mới nhớ, đây là lần đầu tiên đi tàu điện của Giang Thành. Anh cảm thấy mọi thứ đều rất mới lạ, tốc độ rất nhanh lại rất êm, chỗ ngồi rất thoải mái, không thể không nói là rất hưởng thụ.
Nếu đi tàu điện, có thể đến tỉnh lỵ trong ba giờ, vì vậy cũng tương đối nhanh.
Ngay lúc Giang Thành đang nghỉ ngơi trên ghế, đoàn tàu đang chuyển động đột nhiên dừng lại, cả người đang đứng cũng đột nhiên bị rung chuyển, vất vả lắm mới có thể đứng vững.
“Có chuyện gì vậy?”
“Đã xảy ra chuyện gì rồi?”
Mọi người thấy tàu điện chợt dừng lại thì đều bắt đầu bàn tán xôn xao, dù sao tình huống này cũng hiếm khi xảy ra trên tàu cao tốc.
Giang Thành cũng lấy làm lạ. Anh phát hiện không chỉ tàu cao tốc đã dừng lại mà ngay cả điều hòa cũng ngừng hoạt động hẳn. Lúc này thời tiết vẫn oi, cả tàu đã trở nên nóng bức.
“Thưa quý vị hành khách, dây cáp phía trước đã bị cắt trộm, công ty điện lực địa phương hiện đang sửa chữa khẩn cấp. Chúng tôi thành thật xin lỗi vì sự bất tiện này…”
Loa phát thanh trên đường sắt cao tốc lập tức vang lên. Lúc này, mọi người mới biết chuyện, hóa ra có người ăn trộm dây cáp khiến đường sắt cao tốc ngừng hoạt động, điều hòa không thể bật được.
Mặc dù ai cũng biết đường sắt cao tốc ngưng hoạt động, nhưng nhiệt độ trong toa tàu cao tốc đã tăng lên đến 38 độ C, nhiều người ướt đẫm mồ hôi vì nắng nóng, không ít đàn ông cởϊ áσ ra, quạt gió.
Nhưng trong một môi trường kín như vậy, thực sự quá nóng, làm như vậy vẫn nóng không chịu được.
“Trưởng tàu ơi, mở cửa sổ ra đi! Thật sự không chịu được nữa rồi. Mở cửa ra! Chúng tôi ra ngoài vẫn tốt hơn ở trong đây.” Một người phụ nữ trung niên không chịu được cơn nóng nữa, vội vàng hét lên.
“Xin lỗi mọi người! Đoàn tàu của chúng tôi hiện đang mất điện, cửa không mở được. Mọi người hãy kiên nhẫn chờ một lúc, sẽ sớm có điện trở lại.” Nhân viên trên tàu cũng lo lắng giải thích cho mọi người.
Bây giờ tất cả mọi người đều đang khó chịu. Suy cho cùng thì nhiệt độ nóng như vậy quả thực khiến người ta nóng nảy.
Cuối cùng, tình trạng nhiệt độ cao kéo dài hơn hai mươi phút, điều hòa rốt cuộc cũng được bật lên, tàu cao tốc hoạt động trở lại, mọi người đều có cảm giác như vừa giành lại được sự sống.
“Cuối cùng cũng được rồi.” Nhiều hành khách thở phào nhẹ nhõm, nhân viên trên tàu một lần nữa dùng bộ đàm để xin lỗi mọi người.
Tuy nhiên, tình huống này cũng chỉ là tai nạn, do ai đó lấy trộm dây cáp nên mọi người cũng không có ý kiến gì nhiều.
Giang Thành cũng thở phào nhẹ nhõm. Anh còn tưởng tình trạng này kéo dài rất lâu. Nếu mà lâu như vậy sẽ thật sự rất phiền phức.
“Kính thưa hành khách trên tất cả các toa tàu, vui lòng đến toa số bảy nếu bạn là bác sĩ! Một cụ già ngã bệnh do nhiệt độ cao. Xin vui lòng đến toa số bảy nếu bạn là bác sĩ! Cảm ơn sự giúp đỡ của bạn!”
Giọng nói đột nhiên vang lên trên đài phát thanh của toa tàu. Giang Thành vốn định nhắm mắt nghỉ ngơi, nhưng khi nghe được tin này, lập tức mở mắt ra, bởi vì anh đang ở ngay toa tàu số bảy.
“Bà nội, bà sao vậy?”
Giang Thành nhìn về phía trước, chỉ thấy một người phụ nữ rất cao, rất xinh đẹp đang khóc gọi một bà lão bên cạnh. Rõ ràng cô ấy cũng đang rất sợ hãi.
Nhìn thấy tình cảnh này, Giang Thành nhanh chóng đứng dậy đi tới, muốn qua đó giúp đỡ xem có chuyện gì. Nhiệt độ cao như vừa rồi quả thực rất dễ sinh ra các loại bệnh.
Khi đến đi đến trước mặt bà cụ, anh đang định nói mình là bác sĩ thì bất ngờ bị một thanh niên đẩy ra, sau đó trách mắng: “Đừng có cản đường.”
Nam thanh niên đi tới bên người phụ nữ xinh đẹp này, ánh mắt thô tục đầu tiên là liếc nhìn bộ ngực, sau đó cười nói: “Cô gái xinh đẹp, cô đừng khóc! Tôi là bác sĩ. Cô cứ yên tâm, sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu.”