Chàng Rể Siêu Cấp

Chương 254: Hổ thẹn với trời đất

“Cái gì?”

Lưu Bằng vừa nghe xong lời của thư ký, đột nhiên tim đập thình thịch, hỏi: “Tại sao lại thế?”

“Tôi không biết, vừa rồi đang sắp xếp mọi thứ ở hậu đài thì bất ngờ bị ngất đi.” Thư ký vội vàng nói với Lưu Bằng.

Lưu Bằng vừa nghe thấy vậy thì không còn màng đến chuyện gì khác. Ông ta vội vã chạy tới hậu đài, quả nhiên Trương Tuyết Thu, vợ của Lưu Bằng, đang bất tỉnh nằm trên mặt đất.

“Tôi đã gọi xe cấp cứu, có lẽ họ cũng sắp tới rồi.” Thư ký nói với vẻ mặt lo lắng.

Xe cấp cứu và bác sĩ rất nhanh đã đến nơi, Trương Tuyết Thu được đưa lên xe. Mặc dù Tất Minh Châu rất tức giận với cách làm của Lưu Bằng, nhưng vẫn cùng lên xe cấp cứu. Dù sao thì dự án lần này vẫn phải hợp tác với Lưu Bằng, nên không thể làm căng được.

Trên xe cấp cứu, bác sĩ tiến hành kiểm tra cho Trương Tuyết Thu. Bác sĩ cứ liên tục nhíu mày, có vẻ tình hình không khả quan lắm.

“Bác sĩ, tình hình của vợ tôi thế nào rồi?” Lưu Bằng lo lắng sốt sắng hỏi.

“Tình trạng không tốt lắm, là bệnh suy tim cấp.” Sau khi kiểm tra xong bác sĩ bối rối trả lời.

“Suy tim cấp sao?”

Khi vừa nghe câu này, sắc mặt Lưu Bằng lập tức thay đổi.

“Trước đây, vợ ông từng bị bệnh ở phổi đúng không?” Bác sĩ nhìn Lưu Bằng và hỏi.

Lưu Bằng suy nghĩ kĩ lại một hồi. Quả thực trước đây vợ ông đã từng nói có hiện tượng phổi khó chịu. Tuy nhiên ông ta không để ý đến chuyện đó, cũng chưa từng quan tâm.

“Đúng là như vậy.” Lưu Bằng lập tức trả lời.

“Đúng rồi, đó là biểu hiện của bệnh suy tim cấp. Chủ yếu là do chức năng của tâm nhĩ trái không bình thường, kèm theo triệu chứng phổi phù nề và tắc nghẽn phổi. Xử lý tình trạng bệnh này rất phức tạp.” Đối với tình trạng bệnh như thế này bác sĩ cũng không dám chắc chắn điều gì.

“Vậy bây giờ phải làm sao? Bác sĩ nhất định phải cứu được vợ tôi.” Lưu Bằng sốt sắng giữ chặt tay của bác sĩ, sau đó vội vàng nói.

“Tình hình này cần phải làm phẫu thuật gấp, nhưng tôi đã kiểm tra qua, thời gian phát hiện ra bà nhà mắc bệnh có vẻ hơi muộn. Vì vậy nên cho dù bây giờ có đến bệnh viện, bắt đầu tiến hành phẫu thuật, khả năng cứu sống cũng không cao.” Bác sĩ thở dài nói một cách bất đắc dĩ.

Lưu Bằng nghe thấy câu này, đầu óc vốn đang rối bời bỗng trở nên trống rỗng. Ông ta không muốn mất đi vợ mình như thế này.

“Cục trưởng Lưu, thực ra vẫn có thể cứu được vợ của ngài.” Tất Minh Châu đứng bên cạnh lập tức nhìn sang Lưu Bằng nói.

Lưu Bằng vừa nghe thấy vẫn có thể cứu được, vội vàng nhìn sang Tất Minh Châu hỏi: “Chủ tịch Tất, bà nói thật sao? Vẫn có thể cứu được vợ tôi sao?”

“Đương nhiên là thật.” Tất Minh Châu nhìn Lưu Bằng nghiêm túc gật đầu.

“Cứu thế nào?”

“Ngài có thể tìm Giang Thành, Giang thần y. Đến người đã chết rồi như tôi mà cậu ấy còn cứu sống được, chắc chắn là có thể cứu sống được vợ của ngài.” Tất Minh Châu nghiêm túc nhìn Lưu Bằng đáp.

“Giang Thành?”

Đây không biết đã là lần thứ bao nhiêu Lưu Bằng được nghe nhắc đến tên của Giang Thành. Lần này nghe thấy tên anh thì lập tức trở nên mừng rỡ, nhưng ngay sau đó ông ta nghĩ đến tất cả những việc mình đã làm với Giang Thành trước đây.

Lưu Bằng bỗng chốc trở nên buồn bã, trong phút chốc cảm thấy trong lòng lạnh ngắt. Trước kia, bản thân từng làm khó Giang Thành đủ điều, thậm chí cho dù Giang Thành đã âm thầm giúp đỡ ông ta bao nhiêu lần, vậy mà ông ta vẫn còn toan tính sau này sẽ báo thù Giang Thành.

Liệu Giang Thành có sẵn lòng cứu vợ mình không?

“Không được. Trước đây tôi đối xử với Giang Thành như thế, cậu ta chắc chắn sẽ không đến cứu vợ tôi đâu.” Lưu Bằng nói một cách vô cùng tuyệt vọng.

Tất Minh Châu nghe Lưu Bằng nói xong, bà ấy lại thở dài một hồi.

“Cục trưởng Lưu, nếu ngài suy nghĩ về Giang thần y như thế, vậy thì ngài đã đánh giá thấp cậu ấy rồi.” Tất Minh Châu nhẹ nhàng nói với Lưu Bằng.

Lưu Bằng nghe xong lời của Tất Minh Châu, cũng ngạc nhiên ngước nhìn bà ấy.

Giang Thành trở về phòng khám của Lâm Doãn Nhi.

“Bác sĩ Giang, thế nào rồi?” Lâm Doãn Nhi nhìn thấy Giang Thành trở về, cô ấy vội vàng hỏi anh.

“Vẫn như vậy, ông cục trưởng này còn nhiều thành kiến với tôi.” Giang Thành nói với Lâm Doãn Nhi bằng vẻ mặt bất đắc dĩ.

Trước khi khi nói chuyện với Lâm Doãn Nhi, Giang Thành cũng nói qua về tình hình nhà máy của anh bị ngừng sản xuất, vì vậy Lâm Doãn Nhi cũng biết chuyện Lưu Bằng luôn chống đối Giang Thành.

“Cục trưởng này cũng tệ thật, không bằng một phần của cục trưởng Đồng Lỗi.” Lâm Doãn Nhi vừa sắp xếp thuốc, vừa nói chuyện với giọng điệu vô cùng bất mãn.

Giang Thành cũng bất đắc dĩ thở dài một tiếng, nếu cứ tiếp tục ngừng sản xuất như vậy nếu như Lục Vân Phi biết được chắc hẳn sẽ rất sốt ruột.

Đúng lúc Giang Thành đang suy nghĩ như thế, đột nhiên điện thoại di động của anh đổ chuông.

“Alo, chủ tịch Tất.” Giang Thành trả lời điện thoại.

“Giang Thành, hiện giờ cậu đang ở đâu? Vợ của cục trưởng Lưu bị ngất xỉu, chúng tôi đang đưa đi bệnh viện gấp, khả năng chỉ có cậu có thể cứu được bà ấy.” Tất Minh Châu nói qua điện thoại.

Giang Thành cũng không thể ngờ được, mình vừa mới vừa rời khỏi đó không lâu sau thì vợ của Lưu Bằng lại đổ bệnh.

“Được, mọi người hãy tới đây ngay. Tôi sẽ gửi luôn địa chỉ cho bà.” Giang Thành vội vàng nói, sau đó lập tức cúp điện thoại.

Sau khi cúp điện thoại, Giang Thành lại vội vàng lấy điện thoại của mình gửi tin nhắn kèm vị trí cho Tất Minh Châu.

“Có chuyện gì thế? Ai sẽ đến đây vậy?” Lâm Doãn Nhi hỏi Giang Thành.

“Vợ của cục trưởng Lưu đó ngã bệnh, hình như khá nghiêm trọng, nên họ sẽ tới đây xem sao.” Giang Thành vừa gửi tin nhắn vừa trả lời Lâm Doãn Nhi.

“Vợ của cục trưởng Lưu đó ngã bệnh sao?”

Lâm Doãn Nhi vừa nghe, lập tức nhíu mày hỏi lại, Giang Thành cũng nhanh chóng gật đầu.

“Đáng đời! Đây chính là báo ứng của ông ta. Ai bảo ông ta vô duyên vô cớ chống đối người khác.” Lâm Doãn Nhi nghe xong thì tức giận nói.

Dù sao thì trong lòng Lâm Doãn Nhu, vị trí của Giang Thành vốn rất quan trọng, cứ vô duyên vô cớ chống đối Giang Thành như thế, cô ấy đương nhiên tức giận, mắng nhiếc vài câu rồi

“Đừng nói vậy. Có lẽ chỉ vì cục trưởng Lưu thật sự đã hiểu lầm tôi rất nhiều.” Giang Thành cũng thở dài mà nói với Lâm Doãn Nhi.

Chiếc xe cứu thương của Lưu Bằng phóng như bay, chạy thẳng một mạch đến hướng phòng khám của Giang Thành.

Nhưng tình trạng của Trương Tuyết Thu ngày càng xấu đi, mặc dù đã có máy thở oxy, nhưng hô hấp của bệnh nhân càng ngày càng yếu, hơn nữa dấu hiệu sống cũng càng ngày càng yếu.

“Tuyết Thu, bà nhất định phải gắng gượng.” Lúc này Lưu Bằng đã gửi gắm hết mọi hy vọng vào Giang Thành. Chỉ cần anh có thể cứu được vợ ông ta, cho dù bản thân có phải dập đầu nhận lỗi cũng cam lòng.

Xe cấp cứu rất nhanh chóng đã đến phòng khám của Lâm Doãn Nhi. Tuy nhiên khi nhìn thấy phòng khám bé như vậy, các bác sĩ và y tá đều cảm thấy có chút kinh ngạc. Phòng khám nhỏ này có thể cứu chữa được bệnh nhân nguy kịch như vậy sao?

Có điều giờ không phải là lúc để suy nghĩ về vấn đề đó. Bác sĩ và y tá vội vàng khiêng cáng vào phòng khám.

“Giang thần y, tôi…”

Khoảnh khắc Lưu Bằng nhìn thấy Giang Thành, trong lòng thực sự cảm xúc lẫn lộn. Ông ta định quỳ xuống nhận lỗi trước mặt Giang Thành, nhưng Giang Thành đưa tay ra ngăn ông ta lại.

“Cục trưởng Lưu, giờ không phải lúc nói những chuyện đó. Cứu người mới quan trọng.” Giang Thành ngăn cản Lưu Bằng đang định quỳ xuống xong, anh gọi y tá khiêng cáng vào bên trong, bắt đầu chẩn đoán cho Trương Tuyết Thu.

“Suy tim cấp!”

Sau khi Giang Thành kiểm tra sơ qua, anh đưa ra kết luận cũng giống với bác sĩ vừa rồi nói.

Lưu Bằng ở bên cạnh nghe thấy vậy bỗng chốc cảm thấy kinh ngạc về trình độ y thuật của Giang Thành. Xem ra những tin đồn trước kia đều là giả. Tất cả tin đồn Lưu Bằng nghe từ Kinh Thành đều nói Giang Thành chỉ là làm những trò xấu xa tà ác.

Hơn nữa, họ còn đồn rằng Giang Thành là một kẻ tiểu nhân nham hiểm. Để báo thù những người đã từng đắc tội với mình, anh thậm chí còn không quan tâm đến chuyện hại chết người. Thực ra những lời này đều là do Hoàng Nguyên Xương tung tin.

Sau khi biết triệu chứng bệnh, anh lập tức chữa trị cho Trương Tuyết Thu. Giang Thành còn lấy cả kim châm Kỳ Lân ra. Dù sao tình hình cũng nghiêm trọng đến mức độ bắt buộc phải dùng đến cây kim thần này.

Giang Thành cầm cây kim, cẩn thận châm kim vào vị trí tim trên ngực Trương Tuyết Thu. Đối với tình trạng bệnh như vậy Giang Thành phải vô cùng cẩn thận, bởi vì với bệnh này, vị trí kim chỉ hơi sai lệch một chút thôi sẽ khiến cho bệnh nhân tử vong.

Quả nhiên, sau khi Giang Thành bắt đầu châm kim chữa trị, tình trạng của Trương Tuyết Thu nhanh chóng trở nên ổn định, hô hấp cũng dần trở nên bình thường.

Khoảng bốn mươi phút trôi qua, Giang Thành mới châm xong kim. Có điều sắc mặt của anh tái nhợt đi nhiều, trán ướt đẫm mồ hôi, rõ ràng đã bị hao tốn rất nhiều sức lực.

Tuy nhiên bệnh nhân đã hoàn toàn hồi phục về mọi phương diện, nhịp thở ổn định lại. Đây rõ ràng là dấu hiệu chuyển biến tốt.

“Thật sự đã chuyển biến tốt, không ngờ là phòng khám nhỏ này vậy mà lại có một bác sĩ tài giỏi đến thế.”

“Thật vậy sao? Thật là kì diệu! Vốn dĩ phẫu thuật cũng chưa chắc đã chữa trị được, vậy mà vài mũi kim đã khỏi rồi?”

Bác sĩ và y tá ban đầu còn nghi ngờ về trình độ của Giang Thành. Lúc này ai nấy đều cảm thấy rất kinh ngạc. Lần này xem như họ đã được mở mang tầm mắt.

“Được rồi, bệnh tình của bà ta đã ổn định, chỉ cần đợi sau khi tỉnh lại, uống thêm chút thuốc để điều chỉnh là được.” Giang Thành lau mồ hôi trên trán, nhẹ nhàng nói với Lưu Bằng đang đứng bên cạnh.

Tất Minh Châu đứng bên cạnh quan sát. Sau khi chứng kiến Giang Thành chữa khỏi bệnh cho vợ của Lưu Bằng, bà ấy lập tức thốt lên, quả nhiên là trình độ y thuật của Giang thần y là độc nhất vô nhị rồi.

“Giang thần y, trình độ y thuật của cậu thật là xuất sắc.” Tất Minh Châu bước lên nhìn Giang Thành nói.

Giang Thành xua tay một cách yếu ớt. Lâm Doãn Nhi vội vàng tới dìu Giang Thành ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, cô ấy còn rót cho Giang Thành một ly nước.

Lâm Doãn Nhi quan sát Giang Thành chữa bệnh rất lâu rồi. Cô ấy biết rõ sau mỗi lần điều trị một ca bệnh nan y, anh đều rất yếu, vì vậy cô ấy luôn đứng bên cạnh chờ đợi, sau đó dìu Giang Thành, rót nước cho anh, giống y như một thư ký vậy.

“Giang thần y!”

Vừa uống xong ngụm nước, Giang Thành bỗng nghe thấy giọng nói của Lưu Bằng vang lên.

Lúc này Lưu Bằng nhìn Giang Thành với vẻ mặt vô cùng áy náy. Đến bây giờ ông ta mới ý thức được rằng mình đã sai, từ đầu đến cuối bản thân ông ta đều sai, ông ta tin hoàn toàn vào lời đồn thổi của người khác nên mới hiểu lầm Giang Thành như vậy.

Rõ ràng Giang Thành đã rất nhiều lần bị ông ta làm khó, bị ông ta chống đối, nhưng giờ đây anh vẫn vất vả dốc sức cứu vợ của ông ta, hơn nữa còn không hề oán trách, cũng không chê cười ông ta chút nào.

Lúc này, ông ta mới ý thức được, đem ông ta so sánh với tấm lòng bao dung rộng lượng của Giang Thành thì chẳng khác nào lấy bụng dạ tiểu nhân để đo lòng quân tử. Chẳng trách bao nhiêu doanh nghiệp lớn nhỏ ở đây, ngay cả Tất Minh Châu cũng tôn trọng Giang Thành như vậy, lại còn cam tâm tình nguyện vì Giang Thành mà đắc tội với ông ta.

“Giang thần y, Lưu Bằng tôi cảm thấy hổ thẹn với trời đất, hổ thẹn với cậu.” Lưu Bằng nước mắt rưng rưng nhìn Giang Thành, ông ta quỳ xuống đất, dập đầu nhận lỗi với Giang Thành.