Người phụ nữ xinh đẹp đang nhìn bà mình với vẻ mặt lo lắng thì nghe thấy bác sĩ đã đến. Cô ấy vội vàng ngẩng đầu lên, nhìn về phía người thanh niên.
“Anh là bác sĩ sao? Vậy thì anh mau giúp khám cho bà nội tôi đi.” Cô gái vô cùng gấp gáp nói với chàng trai trẻ.
Nhưng người thanh niên này lại không trả lời mà ngược lại cậu ta ngây người nhìn cô ấy. Cậu ta đã bị vẻ đẹp của cô gái này làm cho kinh ngạc, không ngờ người phụ nữ này lại xinh đẹp như vậy.
“Bác sĩ?” Thấy thanh niên này không trả lời, cô gái vội vàng nhẹ giọng gọi mới khiến cậu ta hoàn hồn.
“Ấy, thật ngại quá! Cô rất giống một người bạn trước kia của tôi, cho nên tôi mới thất thần như vậy. Tôi tên là Biên Nguyên, rất hân hạnh được gặp cô.” Người thanh niên không hề nóng lòng khám cho bà cụ, nhưng lại sốt sắng giới thiệu bản thân với người đẹp.
Cô gái nhìn dáng vẻ người thanh niên tên Biên Nguyên như vậy, nhất thời cảm thấy không vui, nhưng cũng không thể nổi giận. Dù sao người ta cũng tới đây để cứu bà mình, nên cô ấy mới không thể hiện ra.
“Xin chào, tôi tên Tô Diệc Phi.” Mặc dù trông có vẻ miễn cưỡng nhưng cô gái vẫn bắt tay với Biên Nguyên.
“Tô Diệc Phi, cái tên rất hay.” Biên Nguyên cầm tay cô gái, trong lòng cảm thấy vô cùng thoải mái, bởi vì cậu ta cảm thấy tay cô gái rất mềm, sờ rất thích, nhưng bàn tay nhỏ nhắn như thế này thì nhất định cơ thể còn đẹp hơn.
“Này, rốt cuộc anh có phải bác sĩ không? Có biết khám bệnh không đấy?”
“Đúng vậy, chỉ tán dóc không cũng vô ích, bà nội người ta còn đang bệnh kia kìa.”
Hành khách bên cạnh thấy Biên Nguyên tới đây là để tán gái, hoàn toàn không giống như đang khám bệnh, nên lập tức hỏi. Dù sao cũng phải xem nặng nhẹ, bây giờ không phải là lúc để bắt chuyện.
Tuy nhiên, rõ ràng lời nói của hành khách bên cạnh khiến cho Biên Nguyên không vui, sắc mặt lập tức lạnh đi.
“Nếu tôi không phải bác sĩ, tại sao mấy người không khám đi?”
Biên Nguyên lạnh lùng liếc nhìn xung quanh, những người xung quanh đột nhiên ngừng bàn tán, bởi vì bọn họ thật sự không biết khám bệnh, nhưng bọn họ vẫn nhìn Biên Nguyên bằng ánh mắt kỳ lạ.
“Mấy người chỉ biết đứng nói lung tung.” Biên Nguyên hừ một tiếng xong, sau đó mới cười nói với Tô Diệc Phi: “Phi Nhi, đừng lo lắng, tôi sẽ khám cho bà của cô.”
Tô Diệc Phi không còn cách nào khác, đành phải nhìn Biên Nguyên và nặn ra một nụ cười.
Lúc này Biên Nguyên mới bắt đầu kiểm tra tình hình cho bà nội của Tô Diệc Phi, nhưng cậu ta vừa ngồi xổm xuống, còn chưa kịp kiểm tra kỹ càng thì bên cạnh truyền đến một giọng nói đàn ông.
“Chắc bà ấy bị nhồi máu não do máu lưu thông kém dưới nhiệt độ cao.”
Biên Nguyên còn chưa kiểm tra, nhưng đã có người chen ngang trước, cậu ta cảm thấy không vui, lập tức ngẩng đầu lên đã thấy Giang Thành đang nhìn mình.
“Anh cũng là bác sĩ sao? Anh biết bà tôi đã bị sao không?” Tô Diệc Phi vừa nghe Giang Thành nói một cách tự tin như vậy thì cô ấy lập tức hỏi.
Biên Nguyên thấy Giang Thành đang muốn cướp ánh đèn sân khấu của mình, cậu ta nhanh chóng đứng dậy, tức giận nói: “Anh nói nhảm nhí gì vậy? Anh còn chưa kiểm tra, làm sao biết là nhồi máu não?”
“Sắc mặt và môi bà nội đều tái nhợt, hai lông mày nhíu chặt, hai tay ôm ngực, hơi thở gấp gáp. Nhìn thoáng qua những triệu chứng này có thể thấy, đó là nhồi máu não.” Giang Thành thản nhiên nói.
Biên Nguyên nhìn lại tình trạng của bà Tô Diệc Phi và thấy rằng thực sự có những biểu hiện này, hơn nữa chắc là bị nhồi máu não.
“Phi Nhi, đừng nghe anh ta nói lung tung, tôi phải kiểm tra cụ thể.” Biên Nguyên nói xong lại cẩn thận kiểm tra lại.
“Quả thực là nhồi máu não nhẹ.” Biên Nguyên vô cùng khó chịu liếc nhìn Giang Thành. Tên này nhìn thoáng qua cũng biết, chẳng qua là cố ý làm cho mình xấu mà thôi.
Người chung quanh nghe thấy quả nhiên là nhồi máu não xong, đều kinh ngạc nhìn Giang Thành. Bởi vì hiển nhiên Giang Thành đáng tin hơn, chỉ cần nhìn là biết bị bệnh gì.
“Đừng lo lắng, Phi Nhi, tôi là chuyên gia trong lĩnh vực này. Tôi có mang theo thuốc alteplase, một loại thuốc đặc trị nhồi máu não, uống xong sẽ ổn thôi.” Biên Nguyên nói rồi lấy thuốc từ túi của mình ra.
“Không, hiện giờ bà ấy bị loạn nhịp tim, không thể uống alteplase, nếu không sẽ ảnh hưởng đến việc điều trị, hơn nữa sẽ xảy ra phản ứng mạnh hơn.” Giang Thành vừa nghe Biên Nguyên muốn dùng loại thuốc đó, anh lập tức phản ứng.
Biên Nguyên càng bất mãn hơn khi nghe Giang Thành nói vậy.
“Không phải, rốt cuộc anh có phải bác sĩ không? Đừng tưởng cứ đoán bừa bệnh là biết dùng thuốc gì nhé.” Biên Nguyên vô cùng khó chịu nhìn Giang Thành.
Giang Thành bất lực nói: “Tôi đã từng là bác sĩ, nhưng bây giờ thì không.” Giang Trừng bất lực nói, quả thật anh đã từ chức ở bệnh viện, hiện anh thật sự không phải là bác sĩ.
Khi Biên Nguyên nghe Giang Thành nói anh không phải là bác sĩ, cậu ta lập tức trở nên kiêu ngạo.
“Ngay cả bác sĩ cũng không phải mà còn dám nói năng lung tung ở đây. Nếu lỡ có xảy ra án mạng, anh gánh nổi trách nhiệm không?” Biên Nguyên từ trong túi lấy ra một tờ giấy chứng nhận, mở ra trước mặt Giang Thành, lạnh giọng nói: “Nhìn kĩ đi, tôi là sinh viên của Viện Y tế Kinh Sư, sau khi tốt nghiệp tôi sẽ là trưởng khoa.”
Nhiều người nhìn thấy giấy chứng nhận của Biên Nguyên thì lập tức kinh hãi.
Biên Nguyên tự hào cất giấy chứng nhận đi, lấy thuốc ra đưa cho bà của Tô Diệc Phi.
“Yên tâm đi bà nội. Đối với bệnh nhồi máu não nhẹ, thuốc này rất hữu dụng, chỉ cần vài phút là được.” Biên Nguyên cười nói với Tô Diệc Phi, muốn lấy lòng Tô Diệc Phi.
Tô Diệc Phi cũng gật đầu, sau đó lo lắng nhìn bà nội, một lúc sau, hô hấp của bà nội mới trở nên ổn định.
“Như thế nào? Tôi nói là có hiệu quả đúng không?” Nhìn thấy tình cảnh này, Biên Nguyên cố ý nhìn Giang Thành đầy tự hào.
“Tôi đã thắc mắc sao cậu ta tự tin như vậy, lúc vừa đến cũng không vội vàng khám cho gặp bệnh nhân. Hóa ra cậu ta là sinh viên của Viện Y tế Kinh Sư.”
“Học sinh của Viện Kinh Sư không giỏi làm sao được? Tương lai thành công lắm đây.”
“Đúng vậy, chắc cậu thanh niên này cũng đoán bừa, chẳng may đúng bệnh thôi. Loại bệnh này mà không cẩn thận một chút, làm sao mà nói nhảm được, thật không có trách nhiệm.”
Không ít người bị giấy chứng nhận của Biên Nguyên dọa sợ, nhanh chóng thay đổi giọng điệu nói giúp cho Biên Nguyên, ngược lại chỉ trích Giang Thành là người vô trách nhiệm.
Giang Thành đối mặt với tình huống này cũng không lên tiếng, nhưng ngay sau khi giọng nói bàn tán ở bên kia dừng lại, hô hấp của bà nội còn đang chầm chậm, lập tức thở gấp lên.
Vẻ mặt của bà nội cũng rất đau đớn, thậm chí chân tay còn co quắp lại, Tô Diệc Phi ở bên cạnh nhìn thấy tình cảnh này, nhất thời bị dọa đến sắc mặt trắng bệch.
“Bà nội, bà sao vậy? Bà sao vậy?” Tô Diệc Phi vội vàng nắm tay bà nội, sau đó nhìn về phía Biên Nguyên đang đứng ở một bên: “Xảy ra chuyện gì vậy?”