Hàm Trầm

Chương 18: Đừng Nghịch

Trước khi đi cô có nhắn cho Thương Trầm, đến bây giờ anh mới đọc tin nhắn và gọi cho cô.

Vừa nghe máy cô đã nghe thấy giọng nói trầm thấp không vui của anh.

Tưởng Minh Hàm cam chịu nghe anh giáo huấn: “Chân như vậy còn đi lung tung bên ngoài, em có phải không cần cái chân đấy nữa không?”

Cô lí nhí nói: “Chân đã đỡ đau rồi.”

Không cần nhìn cô cũng biết được biểu tình của anh bên kia. Chắc chắn là đang nhíu mày nghiêm mặt rồi.

“Đang ở đâu?”

Cô nói địa chỉ nhà hàng cho anh.

Cúp máy, Tần Ngọc hỏi cô: “Thương Trầm à?”

Cô gật đầu.

Hạ Vũ Vũ cười nói: “Chưa bao giờ thấy dáng vẻ ngoan ngoãn này của cậu đấy. Sợ anh ta à?”

Tần Ngọc trêu cô: “Đây là chuyện tình thú của người ta, cậu không hiểu đâu.”

Tưởng Minh Hàm để mặc các cô ấy trêu mình.

Ăn khá no cô đứng dậy đi vệ sinh.

Không ngờ đến ở nhà vệ sinh gặp Dung Ý Nhân.

Cô ta thấy cô ánh mắt không che giấu sự ghen ghét. Cô không để ý đến cô ta, đi vào một gian phòng vệ sinh.

Lúc cô đi ra cô ta vẫn đứng trước bồn rửa tay, đang xem điện thoại.

Tưởng Minh Hàm đi đến rửa tay.

Lúc này Dung Ý Nhân để điện thoại xuống, nhìn cô nói: “Thật không hiểu cô có cái gì mà Thương Trầm lại thích cô?”

Cô cảm thấy buồn cười. Người này đúng là rảnh rỗi không có gì làm nên đến đây kiếm cớ sinh sự với cô à.

Tưởng Minh Hàm rút giấy lau tay, đồng thời ngước lên nhìn cô ta. Cô chỉ cao có 1m6, lại đi giày bệt nên thấp hơn cô ta.

“Tò mò lắm à?” Cô hờ hững hỏi một câu.

Dung Ý Nhân nhin vẻ tự tin của cô, trên gương mặt trắng nõn không một chút khuyết điểm, ngũ quan tinh xảo hài hòa, đôi mắt trong trẻo, cánh môi hồng nhuận. Cho dù không trang điểm vẫn vô cùng xinh đẹp, thanh thuần.

Sự ghen ghét đố kỵ trong lòng cô ta càng dâng lên cao hơn. Lớp trang điểm trên mặt dường như càng khiến cô ta càng thêm khó chịu bức bối.

Tưởng Minh Hàm nhìn những cảm xúc biến hóa trong mắt cô ta, nhàn nhạt cười một tiếng: “Chính tôi cũng muốn biết tại sao anh ấy lại thích tôi đến vậy. Hay lát nữa anh ấy đến đây tôi giúp cô hỏi nhé?”

Dung Ý Nhân mím chặt môi, muốn xoay người bỏ đi.

Tưởng Minh Hàm trở lại bàn ăn, bên ngoài lúc này đột nhiên mưa lớn.

Dạo gần đây mưa liên tục nên cô cũng không có bất ngờ.

Sau khi thanh toán xong, hai cô ấy đặt xe trên app còn cô thì chờ Thương Trầm đến đón.

Hai cô ấy vừa lên xe anh cũng đến nơi.

Anh cầm ô đi về phía cô. Dáng người cao lớn, mặc sơ mi đen cùng quần đen, ánh đèn đường chiếu lên bờ vai rộng dày của anh.

Tưởng Minh Hàm không thể rời mắt đi được. Cô là nhan khống, chỉ cần nhìn thấy trai đẹp liền ngắm không thôi.

Thương Trầm che ô cho cô, đưa tay ôm vai cô. Một bên chân đau nên cô đi phải bám chặt vào người anh.

Lúc này gương mặt anh nghiêm khắc không có chút dịu dàng nào, chậm rãi đi theo từng bước của cô.

Lên đến xe, anh vẫn không nhịn được mà nói: “Từ bây giờ đến lúc chân khỏi không cho phép ra ngoài.”

Tưởng Minh Hàm xụ mặt, nhưng không hiểu sao lại không dám phản bác lại.

Về đến nhà, anh dứt khoát bế cô lên phòng ngủ.

“Em có muốn đi tắm luôn không?”

Cô gật đầu.

Anh lại bế cô vào phòng tắm, không để chân cô chạm đất.

Cô cảm thấy anh đang lo lắng thái quá.

Tắm xong, cô cũng không gọi anh bế mình ra mà tự mình bám tường đi ra ngoài.

Thương Trầm cũng đã tắm xong, anh đang ngồi trên giường nghịch điện thoại.

Thấy cô đi đến, mái tóc còn đang ướt, trên đầu cô phủ khăn bông.

Anh lấy máy sấy sấy tóc cho cô.

Tưởng Minh Hàm mới tìm được bộ phim về sát nhân hàng loạt nên hai người nằm trên giường xem phim.

Nhưng cô không ngờ bộ phim này nặng đô như vậy, các cảnh quay gϊếŧ chóc vô cùng thật khiến cô vừa xem được mấy phút đầu đã không xem được nữa, liền tắt đi.

Nghĩ lại vẫn thấy kinh sợ, cô chui rúc trong l*иg ngực anh.

Thương Trầm cười một tiếng, “Nhát gan lại còn muốn xem loại phim này.”

“Không phải, tại nó chi tiết quá.”

Cô nằm một lúc thì chợt nhớ đến tối nay vừa gặp Dung Ý Nhân, vì vậy liền nói: “Anh có rất nhiều nợ đào hoa đấy nhá.”

Anh nghe vậy, hơi nhíu mày nhìn cô: “Sao đột nhiên lại nói vậy?”

“Anh còn nhớ Dung Ý Nhân không? Một người ở trường em tỏ tình với anh đấy.”

“Không nhớ lắm, có rất nhiều người…” Anh nói một nửa thì dừng lại.

Tưởng Minh Hàm chống tay xuống giường nhổm người dậy, “Rất nhiều người?” Cô híp mắt nhìn anh.

“Anh đều từ chối cả.”

“Thật sự không động lòng à? Có rất nhiều người xinh đẹp hơn em, dáng dấp cũng ngon hơn em.”

“Anh không thích.” Thương Trầm nghiêm túc nói.

“Thật chứ?”

Anh ôm eo cô, kéo cô nằm xuống người mình, giọng nói trầm khàn gợi cảm: “Anh chỉ thích một mình em.”

Tưởng Minh Hàm cong khóe môi nở nụ cười, trong lòng ngọt ngào đầy ắp.

Trước mắt cô là xương quai xanh gợi cảm mà nam tính của anh, cô đưa tay sờ theo đường xương, tay bị anh giữ lại: “Đừng nghịch lung tung.”

Cô ngước mặt lên, nghịch ngợm cắn lên cằm anh. Thương Trầm híp mắt, tay bóp nhẹ eo cô khiến cô đau, không dám lộn xộn nữa.

Anh nhìn đồng hồ đã gần mười một giờ, đưa tay tắt đèn. “Đi ngủ thôi.”

Tưởng Minh Hàm nói: “Em chưa buồn ngủ.”

“Ngủ sớm đi. Quầng thâm dưới mắt em không nhỏ chút nào đâu.”

Cô chống tay rướn người dậy, nhìn anh, hôn xuống môi anh. Cô hôn ‘chụt chụt’ mấy cái rồi buông ra.

Thương Trầm nhìn cô: “Trêu anh đấy à?”

“Đâu có.”

Anh đưa tay giữ sau gáy cô. Nụ hôn của anh lúc này cũng mãnh liệt, luôn mang tính chiếm hữu mạnh mẽ của anh.

Tưởng Minh Hàm dường như còn cố ý trêu chọc anh, tay không ngừng vuốt ve cơ bụng rắn chắc của anh.

Anh hơi buông môi cô ra, giữa khe hở trầm thấp nói một tiếng: “Ngoan, đừng nghịch…”