Hàm Trầm

Chương 17

Giọng nói trầm khàn quen thuộc vọng vào tai cô, “Em đang ở đâu vậy?”

“Em ở trung tâm thương mại với Noãn Noãn.”

“Muốn gặp em.”

Cô rũ mắt nhìn mắt cá chân đang có dấu hiệu sưng lên, cô chần chừ không nói.

Chỉ là chút chần chừ này Thương Trầm dễ dàng nhận ra. Đối với chuyện của Tưởng Minh Hàm anh luôn nhạy cảm tinh tường.

“Sao vậy?”

Lãnh Thanh Noãn nhìn cô nói chuyện, có chút sốt ruột. Cô ấy nói: “Chúng ta tranh thủ thời gian đi đi. Lát nữa sẽ tắc đường.”

Anh nghe được câu ấy, “Hai người định đi đâu à?”

“Bệnh viện.” Tưởng Minh Hàm không muốn giấu anh, chỉ là sợ anh lo lắng.

Dạo này anh liên tục phải trở về Thương gia. Sức khỏe của ông Thương bây giờ đã rất kém rồi. Anh còn phải cùng Thương Thiêm điều hành Thương thị.

“Đến bệnh viện làm gì?” Trong giọng nói của anh để lộ ra sự sốt ruột.

“Em bị trẹo chân.”

Đầu bên kia im lặng một chút. Không hiểu sao cô đột nhiên thấy hơi lạnh. Không cần nhìn cô cũng đoán được biểu cảm của anh ở đầu bên kia.

Chắc chắn là tức giận rồi.

Cô chống tay đứng dậy, Lãnh Thanh Noãn đỡ cô. Hai người đi về phía thang máy.

“Đến bệnh viện nào lát nữa nhắn cho anh.” Anh nói.

“Vâng.”

Sau đó cô cúp máy.

Hai cô đến bệnh viện gần nhất.

Thương Trầm đã nhờ người quen ở đấy để hai cô không phải đợi. Từ Thương thị đến bệnh viện này có hơi xa, lại đang trong thời gian xe cộ đông đúc, dễ tắc đường, lúc đến nơi thì hai người đã khám xong.

Tưởng Minh Hàm được anh ôm lên xe, sau đó đưa Lãnh Thanh Noãn về rồi lại đưa cô về chỗ anh.

Ăn cơm xong anh lại giúp cô xoa bóp chân giống lần trước.

Hôm nay là thứ sáu, từ giờ đến cuối tuần cô không phải học nên cũng không phải đi lại gì nhiều.

Cứ thế nhàn rỗi ở trong nhà của anh đến chiều chủ nhật. Chân cũng đã đỡ đau và sưng.

Đến bây giờ cô mới biết hóa ra Thương Trầm đã dùng quan hệ của nhà họ Thương giúp cô dễ dàng qua môn thể chất. Vì vậy cô nghỉ cũng sẽ không bị trừ điểm chuyên cần.

Hóa ra anh vẫn luôn để ý đến từng lời cô nói, vẫn luôn âm thầm dung túng cô.

Sau đó vẫn còn sớm hai người ngồi xem phim.

Thương Trầm vòng tay ôm cổ cô, cô nằm trong ngực anh, thỉnh thoảng anh lại cúi đầu hôn cô, hoặc cắn má và lỗ tai cô.

Anh yêu thích làm chuyện thân mật với cô, cô cũng thích quấn quýt anh không rời.

Nói là xem phim nhưng anh cũng không chú tâm lắm, mọi sự chú ý đều đặt hết lên cô gái đang nằm trong lòng.

Xem được một lúc, Tưởng Minh Hàm đã bắt đầu ngáp rồi, cả người cuộn lại, đôi chân dài nhỏ nhắn gác lên chân anh, thỉnh thoảng lại ngáp một cái.

Thương Trầm khẽ mỉm cười, không nói gì.

Cho đến khi cô thực sự không chịu được ngủ thϊếp đi.

Anh cho âm lượng tivi nhỏ xuống.

Có mấy sợi tóc rũ xuống trước mặt cô, anh đưa tay muốn vén sang một bên. Tưởng Minh Hàm khẽ rục rịch, dụi dụi mặt vào l*иg ngực anh, hơi thở nhè nhẹ phả vào lòng bàn tay. Dáng vẻ cô hoàn toàn ỷ lại.

Tay anh dừng lại, nhìn cô, trong mắt là dịu dàng nhu tình.

Cô ngủ đến mơ màng, khóe miệng hơi cong lên. Anh thu tay lại ôm bả vai cô, một tay kia luồn xuống dưới chân cô, bế cô nằm tử tế lại trên giường, sau đó kê lại gối dưới đầu cô. Anh cũng nằm xuống, tay vẫn để cho cô nằm lên, tay còn lại ôm eo cô.

Ngày hôm sau, anh đến Thương thị còn cô thì ở nhà nhàn nhã.

Thương Trầm sáng thì đến công ty chiều lại lên lớp học. Vô cùng bận rộn, không còn sống thoải mái thong dong như trước. Số lần nhóm bọn họ gặp nhau cũng ít hẳn đi. Đa phần đều thiếu anh.

Buổi chiều cô cùng hai người bạn hồi Cao trung là Hạ Vũ Vũ và Tần Ngọc đến quán café gặp nhau.

Ba người là bạn thân hồi Cao trung, bây giờ mỗi người đều bận rộn việc học, dù ở trong cùng thành phố cũng ít gặp mặt hơn trước.

Cách vài tháng mới gặp nhau một lần.

Chuyện cô và Thương Trầm bây giờ đang yêu nhau, Tưởng Minh Hàm không giấu ai cả, cô còn đăng ảnh chụp chung của anh và cô lên weibo tuyên bố chủ quyền.

Thương Trầm lại càng không phải nói, bình thường tính cách cao ngạo lạnh lùng khó gần, ai ngờ từ lúc hai người xác định quan hệ, anh thường xuyên lên mạng phân phát thức ăn cho chó khiến danh sách bạn bè trên mạng xã hội của anh đều không chịu được.

Hai người ngồi café chụp ảnh xong thì đi ăn lẩu.

Đối với chuyện tình cảm của cô, hai cô ấy rất tò mò.

Hồi Cao trung, Tưởng Minh Hàm không yêu sớm, chỉ chú tâm đến việc học. Còn là học sinh chăm ngoan được yêu quý trong mắt các thầy cô. Nhưng chỉ có bạn bè chơi thân với cô mới biết, bề ngoài cô là vẻ thanh thuần nhẹ nhàng dịu dàng nhưng thật ra tính cách lại rất phóng khoáng, sâu bên trong luôn có sự phản nghịch.

Vì vậy sau khi lên Đại học cô buông thả cũng là chuyện bọn họ đoán trước được.

Chơi cùng với một tiểu thư thích chơi bời như Mộc Thu Gia, lại càng khiến cô không còn biết thu liễm như trước đây nữa.

Cô không ngừng yêu đương, không ngừng quen bạn trai. Người lâu nhất có lẽ có Vinh Thịnh, phải đến 8 tháng.

Hồi đầu mới yêu, anh ta rất chiều chuộng cô, vô cùng phù hợp với yêu cầu về một người bạn trai của Tưởng Minh Hàm. Vì vậy có lẽ cô mới không nhanh chóng bỏ anh ta.

Nhưng sau đó anh ta bắt đầu lộ ra tính kiểm soát và hay ghen của mình.

Nhưng mỗi lần làm cô giận, anh ta đều dỗ ngon dỗ ngọt.

Mà Tưởng Minh Hàm cũng dễ mềm lòng nên lại quay lại với anh ta. Cho nên mới có chuyện kéo dài lâu như vậy.

Lần này Tần Ngọc và Hạ Vũ Vũ có lẽ đều nghĩ rằng cô và Thương Trầm cũng là yêu đương chơi bời không nghiêm túc như những lần trước. Cho dù trước đó họ đều biết Thương Trầm hoàn toàn thật lòng với cô, còn từng đơn phương thích cô.

Nhưng họ nghĩ, tính cách của Tưởng Minh Hàm không thể dễ dàng quay đầu vì một người nào cả.

Chuyện này cô chưa từng nghĩ đến, cũng không nghĩ xa làm gì. Cứ đến đâu hay đến đấy, tận hưởng giây phút hiện tại là được rồi, không nên nghĩ xa xôi làm gì.