Quận Chúa Phúc Hắc Muốn Bỏ Chồng

Chương 26: Bị điên không nhẹ

Chương 26: Bị điên không nhẹ

- Lâm Ý Nhân, Dung Tỷ đến à, đi xem xem nào.

* * *

- Ôi chao hôm nay có ngọn gió nào thổi biểu tỷ và tam ca cùng đến đây thế này. Quả thật lâu rồi mới tới, khách quý ít gặp!

Dung Thiển cười tủm tỉm bước lên đón, vẻ mặt thiện lương thương mến, lúc nhìn thấy Lâm Ý Nhân và Dung Tỷ thì Dung Thiển vốn da mặt dày biểu lộ như chưa có chuyện gì xảy ra mà thân thiết nhiệt tình chào hỏi, trên mặt đầy vẻ thân thiện:

- Ôi Tam ca lâu lắm không gặp, phong độ và tư thái vẫn như ngày nào. Nào đứng chỗ này làm gì nữa, cùng vào trong uống chén trà nhé.

Nhấc chân bước vào trước, hai người Lâm Ý Nhân không mời mà đến thẳng đây hỏi tội, không coi trọng lễ tiết khách khứa mà trực tiếp vào thẳng trong phòng khách trước.

- Chuyện kia, dù sao Hàn Tề cũng là một tên trộm, đệ làm như vậy hoàn toàn là vì tốt cho biểu tỷ. Sao có thể để loại người xấu xa như vậy bên cạnh biểu tỷ được, không an toàn một chút nào cả..

Vẻ ngoài tựa như đang quan tâm lắc đầu còn lời nói của Dung Thiển thì kín kẽ, tốt bụng, chẳng những ánh mắt tràn đầy ân cần ngay cả trên mặt cũng mang vẻ thương tiếc và đau lòng.

- Biểu tỷ, thật ra đệ trước giờ không giỏi ăn nói, đôi khi làm chuyện tốt mà không kể lể, vì vậy tỷ lúc này cũng không cần cảm ơn đệ, đây đều là những việc mà đệ nên làm.

Nói rõ ràng mọi chuyện hơn nữa còn bày ra bộ dạng khéo léo hiểu chuyện. Thấy vậy Lâm Ý Nhân bị chọc tức muốn ngất đi, bừng bừng lửa giận.

Hắn mà không giỏi ăn nói à. Hắn còn nói cô không cần cảm ơn hắn. Khốn nạn, dám đổi trắng thay đen, điên đảo thị phi, quả thực quá khốn nạn.

- Dung Thiển, cứ cho rằng là Hàn Tề trộm đồ thì đệ cũng không thể gϊếŧ gã được. Gia có gia quy, quốc có quốc pháp, Hàn Tề dù sai thế nào cũng không tới phiên đệ sai người gϊếŧ chết.

Giận đến lặng người, Lâm Ý Nhân một mực chụp tội cho Dung Thiển, đến lúc này rồi cô ta biết bản thân vụng miệng không nói lại đối phương nên chỉ đành chỉ trích tội trạng.

- Tỷ ca, huynh phải làm chủ cho Ý Nhi, tuy nói Hàn Tề chỉ là thị vệ, thân phận gã hèn mọn nhưng cũng đã đi theo muội nhiều năm cúc cung tận tụy như vậy. Lúc này gã có phạm sai lầm đi nữa thì cũng không đáng tội chết mà. Vì thế..

Vừa nói chuyện quận chúa Nhã Định vừa nấc lên nghẹn ngào, nước mắt lấp lánh vương quanh hốc mắt. Thấy vậy Dung Thiển chỉ cười nhạt một tiếng, thần thái trấn tĩnh, không chút sợ hãi mà thản nhiên đáp lời:

- Ý Nhân tỷ nói gì cũng cần có bằng chứng. Tỷ nói đệ sai người gϊếŧ Hàn Tề, thế nhân chứng và vật chứng đâu rồi. Nếu tỷ đem ra được thì không thành vấn đề, hôm nay Dung Thiển mặc cho tỷ xử trí, nhưng nếu không có..

- Thiển đệ, đều là người một nhà cả sao phải nói lời tàn nhẫn làm gì. Như thế này nhé, chuyện hôm nay thật giả thế nào không thể phân biệt được rồi, chi bằng để Tam ca làm người trung gian, phân xử thiệt hơn nhé.

Vừa nhìn thấy Dung Thiển trở nên nghiêm túc, Dung Tỷ liền vội vàng ngăn cản, mở miệng nói trước, nhìn như là công chính công bằng nhưng thật ra..

- Thiển đệ, huynh và đệ đều là đàn ông, càng cần phải phóng khoáng. Ý Nhi tuy lớn tuổi hơn đệ nhưng dù sao cũng là con gái yếu ớt, bây giờ không còn thị vệ bên cạnh nên cảm thấy khó chịu là điều dễ hiểu, đệ hà tất phải đôi co với muội ấy. Như thế này nhé, chẳng qua muội ấy không còn thị vệ, đệ bồi thường cho muội ấy một tên chẳng phải là xong chuyện rồi sao. Huynh thấy gã kia cũng tương đương đấy.

Ánh mắt y linh lợi đảo qua một vòng, trực tiếp dừng lại trên người Ngọc Hàm. Dung Tỷ đưa tay chỉ, lại nhẹ nhàng nói ra ý nghĩ muốn thu Ngọc Hàm làm thuộc hạ của Lâm Ý Nhân.

- Chờ đã Tỷ ca, vị công tử này là nam sủng của Thiển đệ, bình thường đều cực kỳ được thương sủng, muội sao có thể không biết xấu hổ đoạt đi người thương của đệ ấy. Chi bằng người thì thôi, để Thiển đệ đền cái tửu lâu lớn nhất trong thành cho muội là được, bình thường muội thích nhất chỗ đó..

Một hồi tỏ vẻ thẹn thùng thấu tình đạt lý tiếp lời. Lâm Ý Nhân mang theo thiện ý nhìn Dung Thiển, tựa như nói rằng bởi vì yêu thích chứ không phải nhìn ra giá trị xa xỉ của tửu lâu đó.

Hóa ra xoay một vòng lớn lại là bởi nguyên nhân này. Dung Thiển mang theo nụ cười nhìn Lâm Ý Nhân, lại thoáng liếc qua Ngọc Hàm, cam tâm tình nguyện mà cũng tùy ý đáp:

- Biểu tỷ nói gì vậy, sao lại nói Dung Thiển như là cái hạng người thô tục nông cạn thế được. Nếu nói là coi trọng sắc đẹp thì tình thân lại càng quan trọng hơn. Chỉ cần biểu tỷ thật lòng vừa ý Ngọc Hàm mà y cũng nguyện ý đi theo tỷ thì.. hai người cứ tự nhiên, đệ tuyệt đối sẽ không ngăn cản đâu.

Dung Thiển cười đến vô hại, cả khuôn mặt trần đầy thành ý. Nghe Dung Thiển nói khiến Lâm Ý Nhân bỗng chốc kinh ngạc, nghẹn họng. Mà Ngọc Hàm ở bên cạnh lại nổi trận lôi tình, kiêu ngạo quát tháo:

- Tên ẻo lả chết tiệt, ngươi có nhầm không vậy. Ngươi muốn cho bản tiểu gia ngọc thụ lâm phong như này theo làm thị vệ cho một bà lão vừa ngu vừa xấu à. Ta thấy ngươi bị điên rồi đấy, còn là bị điên không hề nhẹ đâu.