Chương 25: Kẻ đến chẳng tốt lành gì.
- Ngươi thật quá đáng lắm đấy, biết rõ ả ta là nữ nhân có lòng dạ độc ác xấu xa đến vậy, thế mà còn để ả gả cho Tiêu Dư Sơ. Ta nói tên ẻo lả chết tiệt nhà ngươi vốn chẳng phải có ý tốt mà.
Tiếng nói vọng xuống từ cành cây cao trên đầu đang rung rinh tán lá, nàng giương mắt nhìn lên quả đúng là Ngọc Hàm còn ngồi trên đó. Thiếu niên có khuôn mặt thanh tú với mái tóc buộc cao tôn lên vẻ kiêu ngạo, lời nói của y mang theo sự khinh thường:
- Tên ẻo lả chết tiệt, ta biết ngươi chẳng làm ra chuyện gì tốt đẹp mà. Hừ.
Y đung đưa hai chân cứ ngồi trên cây cao không chịu nhảy xuống, trừng mắt nhìn Dung Thiển. Ngọc Hàm cao ngạo hất đầu một cái vác theo khuôn mặt tỏ ý khinh bỉ,
- Mỗi ngày ngươi không hại người thì thấy trong lòng không thoải mái à?
Mỗi lần nhìn thấy dáng vẻ kiêu ngạo của Ngọc Hàm lại khiến Dung Thiển muốn cạn lời. Nhưng nàng vẫn bày ra bộ dáng đáng yêu vô hại, ra vẻ bị tổn thương, đáp:
- Tiểu Hàm Hàm nói gì vậy nhỉ, ta hại người rồi à, con mắt nào của ngươi trông thấy ta hại người hả?
- Hừ, đừng có vờ vịt nữa chiêu này miễn nhiễm đối với tiểu gia rồi. Bởi vì tiểu gia ta đã nhìn rõ con người thật của ngươi.
Biết rõ Dung Thiển là người giảo hoạt đa đoan, cứ thích giả vờ giả vịt gieo họa cho người khác, Ngọc Hàm thấy dáng vẻ đó cũng chẳng để ý, nhún người một cái rồi nhảy xuống dưới còn không quên giữ hình tượng anh tuấn tiêu sái.
- Ta hỏi ngươi vì sao biết rõ ràng con người ả Quách Phù kia như thế nào rồi mà vẫn muốn gả ả cho Tiêu Dư Sơ vậy?
Y hất đầu một cách anh tuấn, vung vẩy đuôi tóc xinh đẹp vẫn giữ nguyên bộ dạng tự luyến, đồng thời không quên hỏi tội Dung Thiển.
Nghe thấy vậy Dung Thiển không cho là đúng, không chút khách khí phất tay tỏ ý bảo y đứng dẹp sang một bên đường cho nàng đi. Nhưng kẻ bị nàng coi như đá cản đường kia nhất định không chịu từ bỏ ý định, phải hỏi cho rõ ràng.
- Ngươi phải biết là do chính Tiêu Dư Sơ muốn cưới Quách Phù chứ có liên quan gì đến ta đâu. Chẳng qua ta chỉ thuận tay giúp cho họ có một nơi để thuận tiện tổ chức thôi. Còn lại thành hay không đều do tự bản thân bọn họ cả.
- Nhưng ả ta rõ ràng là loại con gái tham lam hư vinh như thế, sao ngươi nỡ đẩy Tiêu Dư Sơ vào hố lửa vậy?
Ngọc Hàm khó chịu nhìn Dung Thiển, buông lời trách cứ mà không cần suy nghĩ.
- Dù là cái loại con gái gì đi nữa thì chỉ cần Tiêu Dư Sơ thích là được rồi. Ngươi ở đây gào thét cái gì, y còn không lo lắng thì ngươi vội vàng làm chi. Đúng rồi Tiểu Hàm Hàm, không lẽ nào do ngươi coi trọng Quách Phù muốn có được ả ta cho nên mới trăm phương ngàn kế cản trở đấy chứ.
Bày ra dáng vẻ chờ xem kịch vui cùng nụ cười gian xảo, Dung Thiển đáp lại lời Ngọc Hàm, ngón tay nàng chỉ ra đằng xa, lời gì cũng không cần nói nữa tất cả đã im lặng thừa hiểu rồi.
- Ngươi chẳng nói sớm là bản thân thích Quách Phù, thì ta đã đề cử ngươi thay vì đề nghị gả cho tên kia rồi, dù sao xem ra ngươi giàu có hơn Tiêu Dư Sơ, tin chắc rằng Quách tiểu thư sẽ xem trọng ngươi hơn đấy.
- Ngươi.. ngươi biết cái rắm ý. Tiểu gia sẽ thích cái loại con gái thế kia à.
Ngọc Hàm thấy Dung Thiển cố tình hắt "chậu nước bẩn" cho mình thì tức giận dậm chân. Cái khác không nói chứ y yêu quý nhất chính là hình tượng của bản thân, sẽ không để người khác tùy tiện phá hỏng mất.
- Bản tiểu gia thích loại con gái có dung mạo xinh đẹp tựa thiên tiên, trong trắng ngọc ngà mà không phải loại con gái ham mộ hư vinh khiến người chán ghét thế kia, vừa nghĩ tới đã buồn nôn rồi. Ngươi phải biết phẩm vị của bản tiểu gia rất cao đấy nhé.
Cố ý hất đầu một cái phô ra khí chất kiêu ngạo, Ngọc Hàm đưa tay sửa sang lại tóc. Lời nói của Ngọc Hàm biểu đạt thẳng thắn thái độ đắc ý lẫn khinh thường:
- Tên ẻo lả chết tiệt, đừng nói tiểu gia đây thành kiến chứ ngươi với ả Quách Phù kia trông vừa đúng một đôi trời sinh đấy. Ngươi chịu thiệt chút thành toàn cho tâm nguyện của ả, cũng bớt cho tương lai các ngươi đi gieo họa người khác.
- Xin lỗi ta không thích phụ nữ vì vậy không còn cách nào rồi. Kiểu ta thích phải như Ngọc Hàm, hay là tối hôm nay ngươi đi tắm sạch sẽ rồi đến phòng ta được chứ?
Ngọc Hàm châm chọc nàng suốt nhưng cho tới bây giờ nàng đâu phải là kẻ dễ bị bắt nạt, nếu người ta kính nàng một thước, nàng kính người một trượng. Ngược lại so đấu khẩu ai ác miệng hơn thì ai sợ ai chứ.
- Tiểu Hàm Hàm xem làn da của ngươi vừa trơn nhẵn vừa đàn hồi, đúng kiểu người bình thường ta vẫn thích đấy.. đè dưới thân mình dường như rất có cảm xúc. Đến đi nhé Tiểu Hàm Hàm, đừng ngượng ngùng loại chuyện này, lần đầu tiên có thể hơi đau nhức nhưng rồi sẽ quen thôi. Hơn nữa ta cam đoan chỉ cần ngươi thử một lần nhất định sẽ điên cuồng yêu thích đấy. Nào đến đây Hàm Hàm, để chúng ta có cơ hội ở bên nhau cùng mây mưa một hồi.
- Ngừng, câm miệng lại.
Ngọc Hàm hổn hển quát lên, mặt tái nhợt như gan heo. Tưởng tượng đến cảnh Dung Thiển chà đạp mình khiến Ngọc Hàm tức giận ngắt lời, tránh né bàn tay của "hắn".
- Tên họ Dung kia, ngươi có biết xấu hổ không hả. Ban ngày ban mặt mà ngươi dám nói ra những câu ô uế như vậy, bẩn tai bẩn mắt người khác, ngươi thật là..
Ngọc Hàm bình thường kiêu ngạo tự phụ, tự cho bản thân thanh cao nên đâu từng nghe qua loại nói năng thế này, nên ngoài mắng đối phương không biết xấu hổ, không biết liêm sỉ thì chẳng biết phải nói cái gì nữa.
Y là chính nhân quân tử, một công tử phong độ thanh nhã làm sao có thể ở cùng tên đồng tính chết tiệt này. Y cực kỳ giận dữ.
- Dung Thiển, trong đầu ngươi chứa toàn cái gì vậy, đồ cầm thú, đồ súc sinh.
Ngọc Hàm chửi ầm lên tựa như mang theo cả cừu hận hại y rơi xuống nước lần trước mà gộp chung vào cùng chửi. Vừa chửi y vừa trợn trừng mắt vừa chỉ thẳng tay vào đối phương.
Thế nhưng Dung Thiển không hề nói gì chỉ giữ nụ cười tuấn tú bên môi, không cảm thấy gì xấu hổ, chậm rãi nói:
- Không đúng, ta có không phải súc sinh, cũng chẳng phải cầm thú, ta chỉ.. đoạn tụ mà thôi.
- Ngươi.
Phát hiện ra bản thân không cách nào nói lại, Ngọc Hàm tức giận đến dậm chân. Nhưng đúng lúc này Ngưng Hương đang cách đó không xa nhanh chóng chạy lại, khi đến trước mặt Dung Thiển thì khom người, nói nhanh:
- Không hay rồi Thế tử, quận chúa Nhã Địch đến hưng sư vấn tội. Đi cùng cô ta còn có Tam hoàng tử Dung Tỷ đến làm chỗ dựa.