Quận Chúa Phúc Hắc Muốn Bỏ Chồng

Chương 27: Nhã địch nổi giận

Chương 27: Nhã Địch nổi giận

Nói gì đây chứ, bà già vừa xấu lại còn vừa ngu hả. Mẹ nó chứ.

Miệng Ngọc Hàm nói không nể nang gì, trong lòng nghĩ gì đều huỵch toẹt xổ ra. Lâm Ý Nhân nghe được liền nổi giận bừng bừng, cả khuôn mặt xinh đẹp bị gân xanh hằn rõ lên, cơ mặt vặn vẹo cực kỳ khó nhìn.

Ở Tử Thiên quốc, thiếu niên mười sáu tuổi làm lễ nhược quán được xem là trưởng thành còn thiếu nữ mười lăm tuổi đã là cập kê. Thông thường con gái sau khi đến tuổi thành niên rồi sẽ được trưởng bối trong nhà tích cực thu xếp hôn sự, kết duyên cùng người ta, lại nói trong phủ công chúa thì thân phận quận chúa Nhã Địch lại càng tôn quý, tướng mạo cũng không tầm thường, theo lý sẽ có rất nhiều người đạp cửa tới cầu hôn.

Thế nhưng trong thực tế, danh xấu của quận chúa Nhã Địch đã vang xa, người bình thường đều không muốn dính líu. Hơn nữa cô ta đã từng có hôn ước, chỉ có điều đối phương sớm nghe tới đại danh của ả mà trong lòng cũng có người thương rồi vì vậy nói thế nào cũng không chịu lấy ả. Cuối cùng ép tới nỗi phải bỏ trốn cùng người thương vào đúng ngày thành hôn.

Trong ngày thành hôn của mình, Lâm Ý Nhân lại bị vứt bỏ tự nhiên vừa tức vừa hận. Vì vậy dẫn người suốt đêm đi lùng bắt đem người trở về. Nghe nói vì báo thù mà ả ta sai người lột sạch cô gái kia trước mặt mọi người, còn đánh cho đến nỗi hấp hối rồi cũng không chịu dừng tay. Còn nghe đồn nam tử kia cầu xin mãi không được cuối cùng tận mắt chứng kiến người thương chết thảm nên trong phút chốc phát điên, từ ấy về sau tinh thần thất thường, khùng khùng dở dở.

Ngày xưa Lâm Ý Nhân xem trọng kẻ đẹp trai tài hoa đó nên muốn cưỡng ép gả cho y, nhưng lại náo động ra kết quả thảm thiết thế này.. Vì vậy vừa nhắc tới ả đã khiến toàn bộ nam tử đều biến sắc, tuyệt nhiên không dám tùy tiện trêu chọc vào chứ đừng nói là đi cầu thân.

Mặc dù trở thành quận mã gia rất sang quý nhưng mạng nhỏ còn quan trọng hơn. Tình thế cứ như vậy mà trôi qua ba năm, mười tám tuổi ở thế kỷ hai mươi mốt còn là thiếu nữ tươi trẻ nhưng nay ở Tử Thiên quốc lại trở thành bà già không ai cần, xấu tính khó chiều.

Bình thường tính tình Ngọc Hàm thanh cao khinh thường xen vào chuyện bao đồng, cho nên tất nhiên không biết những chuyện này của Lâm Ý Nhân, mà sở dĩ y nói vậy thật là bởi vì bản thân y kiêu ngạo, độc miệng thành tính, thấy điều gì có thể kí©ɧ ŧɧí©ɧ người ta nhất thì liền nói cái đó chứ thật ra không hiểu được tình hình bên trong. Thế nhưng mà..

Vậy mà người nói không có thâm ý nhưng người nghe lại tựa như bị sét đánh trúng đầu, khiến cho khí huyết bỗng chốc sôi trào mà không khống chế nổi gào lớn:

- Ngươi nói cái gì, có gan thì lặp lại lần nữa.

Bóc vết sẹo của ả, chế nhạo khuyết điểm của ả đây đều là những điều ngày thường Lâm Ý Nhân kiêng kỵ nhất.

Những người khác vì kiêng kỵ nên trước giờ không dám nói trước mặt ả, thế nhưng hôm nay tên Ngọc Hàm này lại chế giễu ả, không những không biết đây là cấm kỵ ngược lại còn nói đến sảng khoái, hào hùng mà châm chọc ả. Dám chế nhạo ư, giận có thể nhẫn nhưng nhục không thể nhịn.

- Súc sinh, khốn kiếp, dám càn rỡ trước mặt bổn quận chúa, người đâu bắt y lại cho ta.

Ả vô cùng tức giận nhất định phải gϊếŧ đối phương mới hả lòng, vừa giơ tay lên đã lệnh cho tùy thân đi theo mình và Dung Tỷ đồng loạt ra tay. Lúc này ánh mắt Lâm Ý Nhân nhìn trừng trừng lồ lộ sát khí.

- Chỉ bằng đám tôm tép nhãi ranh này mà muốn bắt tay à, nằm mơ đi nhé.

Nhìn thấy đối phương bị chọc giận, Ngọc Hàm không những không sợ hãi mà còn hất đầu một cách anh tuấn vung vẩy đuôi tóc xinh đẹp, kiêu ngạo mở miệng phun ra câu từ độc ác:

- Như nào một lời không hợp đã muốn gϊếŧ người à. Đại thẩm phiền bà tự về mà soi gương xem rõ ràng là quả dưa chuột già mà chát hết lớp này đến lớp kia son phấn. Cả đống nếp nhăn hằn sâu thế rồi còn suốt ngày bày ra bộ dáng vô tội đáng thương, tự cho rằng mình thật sự là một bé thỏ trắng à hay thật ra là lại là một đầu sói già.

- A.. Gϊếŧ cho ta, nhanh gϊếŧ y cho ta.

Từ trước tới nay chưa từng bị người tùy tiện kɧıêυ ҡɧí©ɧ như vậy, Lâm Ý Nhân vốn luôn giữ dáng vẻ cao cao tại thượng, không thể khinh nhờn. Thế nhưng hôm nay gặp phải một người khiến ả cuồng nộ phẫn hận đến thế, ả thề không hủy xương y, ăn thịt y quyết sẽ không tha.

- Này, đừng kêu nữa, tầng phấn trắng dày cộp trên mặt rơi hết ra thì phải làm sao bây giờ. Tuy nói ra thì xem chừng đã thê thảm lắm rồi nhưng vò đã mẻ còn để sứt nữa thì làm sao bây giờ, cần chú ý hình tượng nhé.

Lại bồi thêm một câu phát ngôn tổng kết, Ngọc Hàm lần nữa tiêu sái bay nhảy.

Lâm Ý Nhân nghe được giận thiếu chút nữa hỏng nguời, khuôn mặt trắng bệch vì tức giận, gầm lên:

- Gϊếŧ cho ta.

Mặc kệ hành vi lần này của bản thân có thỏa đáng hay không, tóm lại hôm nay Lâm Ý Nhân chắc chắn muốn lấy mạng của Ngọc Hàm.

Thấy vậy làm sao y giơ tay chịu trói được, chỉ điểm thân một cái thân thể Ngọc Hàm đã nhẹ nhàng linh hoạt nhảy lên trên không, lăng ba mà đi, ung dung tự tại.

- Đến đây bắt ta đi.

Ngọc Hàm là cao thủ, võ công có lẽ không tốt lắm nhưng khinh công chắc chắn rất siêu đẳng.

Lúc này y nhàn nhã chơi đùa mấy tên thị vệ mà Lâm Ý Nhân đem theo, phẩy bên này nhảy bên kia, trước sau không để họ có cơ hội ra tay đều bị y đùa giỡn chạy quanh lòng vòng.

- Dung Thiển, đệ cứ dung túng cho nam sủng đối nghịch với tỷ như vậy à.

Thấy mình không làm gì được, Lâm Ý Nhân tức giận "nã họng pháo" vào Dung Thiển.

Mà Dung Thiển nghe được chỉ cười hì hì, biểu cảm tựa như không liên quan, không mặn không nhạt đáp:

- Này biểu tỷ, tỷ đổ oan cho đệ rồi. Thị vệ Hàn Tề của tỷ chết vốn không liên quan đến đệ. Nhưng đệ tâm tính thiện lương mới đồng ý cho Ngọc Hàm theo tỷ đi. Nhưng mà người ta rõ ràng không muốn thì đệ còn có cách nào được. Dù sao nói cho cùng thì Ngọc Hàm chỉ ở nhờ trong phủ của đệ thôi mà không phải là người của Tử Thiên quốc. Đệ không có quyền cầm luật lệ của Tử Thiên quốc ra ước thúc y, huống chi y.. đâu có làm gì sai.

- Còn nói không làm gì sai. Y mắng tỷ như vậy chẳng lẽ không bị xử phạt.

Dốc sức tạo áp lực cho Dung Thiển, muốn dồn ép nàng "buông vũ khí đầu hàng". Còn Dung Tỷ ở bên cạnh xem kịch nãy giờ liền nhân cơ hội này bước ra an ủi Lâm Ý Nhân, đưa bàn tay heo của gã lên lưng của ả vỗ về là phụ "ăn đậu hũ" * là chính, đồng thời còn nói với vẻ chính nghĩa uy hϊếp Dung Thiển:

- Thiển đệ làm càn, không ngờ dung túng cho người trong phủ phạm thượng. Nhanh bắt tiểu tử kia ra đây cho ta làm thịt, bằng không..

*sàm sỡ.

Dung Tỷ định mang thánh thượng lại thêm thái tử gộp vào dọa Dung Thiển. Nhưng còn chưa đợi gã nói hết thì ánh mắt Ngọc Hàm lóe lên, y nở nụ cười xấu xa còn thuận tay nhặt mấy viên đá, bắn mạnh lên đám thị vệ khiến bọn chúng la lên đau đớn, dưới chân không đứng vững thoáng cái mất trọng tâm, đồng loạt ngã ra sau.

- A..

Không ngờ được thị vệ của mình vô dụng đến thế, Dung Tỷ trở tay không kịp đã thấy bóng dáng đám người ập tới trước mặt.

Còn có quận chúa Nhã Địch Lâm Ý Nhân đang tựa cả người vào gã, sau khi bị đám người đè xuống dưới, chật vật lăn lộn thành một đoàn, thoáng chốc đã lăn sang đến gần bờ hồ.

- Ôi, phải làm sao bây giờ.

Dung Thiển ở trong cũng giả vờ giả vịt chạy ra, trong miệng không ngừng gọi lớn nhưng cả người lẫn động tác thủy chung rất.. chậm chạp.

Tai nạn lâm đầu, ai tự bảo vệ bản thân người đó, ngay khi thấy sắp rơi xuống hồ thì Dung Tỷ vội vung tay kéo Lâm Ý Nhân ra mượn phản lực tóm lấy cành cây bên cạnh tự bảo vệ bản thân.

- A..

- Biểu tỷ.

Lâm Ý Nhân không biết võ công, bình thường ngang ngược kiêu ngạo quen rồi bị ngã lẫn trong đám người, vốn ả có thể dừng lại nhưng bị Dung Tỷ dùng lực kéo đi thành ra vô tình bị rơi xuống hồ. Trước khi ngã còn bị Dung Thiển trong lúc vội vàng chạy tới cứu "vô ý" dẫm vào làn váy. Chỉ nghe "hí" một tiếng rồi "bùm".

Thiên tiên quận chúa Nhã Địch Lâm Ý Nhân kiều diễm đang lõm bõm giữa hồ như chó quơ chân, váy bị tốc ngược lên lộ ra hai chân trần trụi, ả kinh hãi không dám ngóc đầu.