Chương 1067: Đời này vì nàng
Gần đây Trì Tư có chút không thoải mái. Thế nhưng không thoải mái chỗ nào thì lại không nói ra được. Chỉ là luôn cảm thấy mệt mỏi, còn có chút chán ăn. Theo thời tiết nóng nực, tình hình càng ngày càng thêm nghiêm trọng. Thế nhưng nàng chỉ cho rằng bởi vì khí trời, cũng không có để trong lòng, thêm vào bận rộn nhiều việc, nàng cũng không có nhiều thời gian để ý đến thân thể mình.
Nàng nhất định phải bắt bản thân bận rộn, không thể dừng lại, bằng không nàng sẽ không khống chế được mà nghĩ đến bệ hạ. Dù đã năm năm trôi qua, nỗi đau đớn trong lòng nàng cũng không hề vơi đi mảy may, ngược lại mỗi khi nhớ đến, nàng đều đau lòng vô cùng, thậm chí còn tự trách bản thân vì sao không mạnh mẽ hơn để có thể bảo hộ bệ hạ? Trì Tư không hề biết điều này đã trở thành tâm ma của nàng, không thể giải được. Cho nên nàng luôn không cho bản thân thời gin rảnh rỗi, chỉ duy nhất mỗi tháng cố định mấy lần gặp mặt Tinh Uyên nàng mới có chút thanh tĩnh lại. Mà thời điểm gặp mặt theo lệ trong tháng này còn cách mấy ngày, Trì Tư thật sự không gánh gồng được nữa, trực tiếp lâm bệnh. Dọa cho cả đám người đều phát hoảng, ngự y lại càng lo lắng đến mất ăn mất ngủ. Thế nhưng sau khi bắt mạch, ngự y liền bị hóa đá tại chỗ.
Lúc đó, Trì Tư cũng tỉnh lại, nàng rất bình tĩnh mở miệng hỏi: "Có?"
Đơn giản một chữ đã trực tiếp khiến ngự y quỳ trên mặt đất, nói: "Vâng, chúc mừng Phiên Vương điện hạ."
Trì Tư khẽ mỉm cười, sắc mặt phức tạp, nghĩ đến biểu hiện gần đây của mình, kỳ thực nàng đã sớm đoán ra, hiện tại có khẳng định chắc chắn lại cũng không quá bất ngờ.
Ngụ y quỳ trên mặt đất chậm chạp không dám đứng dậy, không biết tâm tình hiện tại của Nữ Hoàng Bệ Hạ là gì. Là cao hứng hay khổ sở đây? Điều này khiến một bụng lời chúc mừng của ngụ ý lại không thể thốt ra miệng.
Một lúc lâu sau, Trì Tư cho người lui ra. Cũng yêu cầu phải giữ bí mật chuyện này, không được nói cho ai biết. Tuy ngự y cảm thấy kỳ quái nhưng vẫn vâng mệnh, vì thế không một ai biết chuyện này.
Rất nhanh, thời gian ước định đãn đến, Tinh Uyên không thể chờ đợi được nữa từ Thanh Nguyên chạy tới. Trên dưới Côn Bằng cũng đã thành thói quen, Nữ Hoàng Bệ Hạ của họ cùng Hoàng Đế sát vách đã sớm là một đôi, chỉ là thiếu một nghi thức mà thôi. Vì thế Tinh Uyên tới nơi này cũng chằng khác gì về nhà mình vậy, không có chút gì lạ lẫm. Chỉ có điều, hắn luôn cảm thấy lần này đến đây có gì đó kỳ quái.
Lúc nhìn thấy Trì Tư, rõ ràng Tinh Uyên cảm giác được nàng gầy đi, chút thịt trên mặt thật vất vả mới nuôi lên được lại biến mất rồi.
Tinh Uyên đau lòng không ngớt, sau khi cho lui hạ nhân liền trực tiếp tiến lên, đỡ lấy Trì Tư, hỏi: "Sao lại gầy đi rồi? Sự vụ nhiều quá à? Nàng đừng đem tất cả mọi chuyện ép trên người mình, thủ hạ nhiều như vậy, nàng chung quy cũng phải để bọn họ làm chút chuyện chứ."
Trì Tư mỉm cười, nói: "Không ngại."
"Làm sao lại không ngại? Bây giờ nàng đã gầy thành hình dáng gì rồi, ta tìm cho nàng một đại phu khác, y thuật tốt hơn, viết cho nàng một phương thuốc tĩnh dưỡng bồi bổ nhé. Còn nữa, nàng cũng đừng tự mình xử lý mấy việc vặt nữa, giao cho các đại thần là tốt rồi, ta biết gần đây nàng chán ăn, vì thế lần này ta còn mang theo hai đầu bếp, sắp xếp vào Ngự Thiện Phòng, sau n ày nhớ ăn nhiều ngũ cốc hoa màu một chút, không thể kén ăn, biết không?"
Tinh Uyên dùng ngữ khí hoàn toàn không phù hợp với thân phận của hắn nói liên miên cằn nhằn, mỗi một chuyện chẳng qua đều là những chuyện nhỏ nhặt, thế nhưng một người như hắn mà vẫn để ý kĩ trong lòng.
Nói Trì Tư không cảm động là giả, nàng rất hiểu người đàn ông này, dáng vẻ hắn từ trước tới giờ luôn hờ hững, bây giờ lại vì nàng mà ghi nhớ tất cả ở trong lòng, rõ ràng thân phận của hắn cũng là Phiên Vương.
Năm đó, lúc tuyên bố nàng một lần nữa chưởng quản Côn Bằng, mà hắn một lần nữa chưởng quản Thanh Nguyên, Tinh Uyên vốn không muốn, bởi vì điều này có nghĩa là bọn họ nhất định phải tách ra hai nơi, dù có thể thường xuyên đến gặp, nhưng vẫn không thể ngày đêm làm bạn bên nàng. Thế nhưng hắn giấu đi suy nghĩ này, không đề cập đến, chỉ vì hắn biết rõ, Trì Tư sẽ tuyệt đối không cự tuyệt. Nền hòa bình quý giá này là Hàn Phỉ dùng tính mạng đổi lấy, vì thế Trì Tư nhất định sẽ xem việc bảo vệ nó là trách nhiệm của nàng. Tinh Uyên luôn biết rõ trong lòng Trì Tư, Hàn Phỉ có địa vị như thế nào, hắn không phải là không ghen ghét, thế nhưng hắn chỉ có thể lùi một bước, yêu Trì Tư, hắn đã làm tốt chuẩn bị đối mặt với sự thật này. Vì vậy hắn không hề có bất kỳ dị nghị gì, chỉ yên lặng tiếp thu, càng thêm chịu khó chạy qua chạy lại hai nước, lầm tất cả mọi chuyện mà hắn có thể làm.
Điểm này, Trì Tư nhìn vào trong mắt. Theo thời gian trôi qua, trái tim nàng cũng dần thay đổi. Nàng chăm chú nhìn dáng vẻ lải nhải của Tinh Uyên, trong đôi mắt đẹp đẽ của hắn toàn bộ đều là sự quan tâm đối với nàng, chưa bao giờ thay đổi. Thời khắc này, lòng nàng vô cùng ấm áp.
Tinh Uyên còn cho người mang thức ăn lên, tự mình nhìn chằm chằm Trì Tư ăn vào, chỉ lo nàng ăn ít mà đói bụng gầy đi, có điều mới ăn vài miếng, sắc mặt Trì Tư đột nhiên trắng bệch, đột nhiên che miệng lao ra ngoài, đỡ cột nôn khan.
Tinh Uyên bị dọa cho phát hoảng, vội vã chạy tới, sốt ruột lo lắng quay quanh, hắn vô thức muốn gọi ngự y đến, thế nhưng bị Trù Tư ngăn lại.
"Đừng gọi ngự y."
"Nàng, bộ dạng này của nàng, làm sao có thể không kiểm tra một phen chứ hả? Đừng nghịch nữa, Tư Tư."
Trì Tư bất đắc dĩ cười một tiếng, nói: "Ta biết rõ tình hình của mình, không cần lo lắng."
Tinh Uyên cũng tức giận, hắn cho rằng Trì Tư chỉ là đặc biệt không để ý thân thể mình, đang muốn không để ý tới ý kiến của nàng trực tiếp bế nàng mang về.
Trì Tư kéo đầu hắn thấp xuống, ghé sát vào tai hắn trầm thấp nói: "Chàng muốn con trai hay con gái?"
Tinh Uyên sửng sốt, thân thể cứng ngắc.
Trì Tư còn nói thêm: "Ta thích có con gái hơn một chút."
Tinh Uyên đột nhiên cúi đầu, dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng liền đυ.ng phải ý cười trong mắt Trì Tư, trái tim hắn, trong nháy mắt mềm mại. Đường đường là nam nhi tám thước, mà lúc này, vành mắt hắn lại đỏ lên.
Trễ Tư có chút giật mình, lo lắng hỏi: "Chàng không thích sao?"
Hắn khàn giọng trả lời: "Yêu thích, yêu thích không chịu được."
"Yêu thích là tốt rồi."
"Tư Tư."
"Ừm?"
"Ta yêu nàng."
Trì Tư mỉm cười, nói: "Ta biết rõ."
"Tư Tư, ta yêu nàng."
"Ta biết, đồ ngốc."
"Ta yêu nàng, ta yêu nàng, ta yêu nàng.."
"Đồ ngốc."
"Ta sẽ chiếu cố nàng, đời này vì nàng."
"Được."
Hắn ôm lấy nàng, cao hứng bắt đầu xoay quanh.
"Ta muốn làm phụ thân! Chúng ta phải có hài tử!"
Nàng nằm trong l*иg ngực của hắn, cười ra tiếng, khóe mắt thấm ra nước mắt.
Nàng cũng thầm nói trong lòng, bệ hạ, ta cũng trở thành mẫu thân rồi, dù có hơi vội vàng, nhưng cũng là thời cơ tốt nhất.
"Ngu ngốc, ta cũng chưa từng nói qua, ta cũng yêu chàng."
"Tư Tư, Tư Tư, Tư Tư.."
Hắn từng lần từng lần một gọi tên nàng, giống như không biết chán.
Trì Tư rốt cục an lòng, lẳng lặng tựa trong l*иg ngực hắn, nói: "Sau này, chàng có muốn cũng không đi được."
Một ngày trời đông năm sau, Trì Tư hạ sinh một bé gái, đặt tên là Tinh Lạc Lạc.