Chương 1067: Tám năm
Loáng một cái lại ba năm trôi qua.
Lần tụ hội mỗi năm một lần lại tới. Mà lần này, là năm thứ tám, từ sau cuộc chiến tranh kia. Tất cả mọi người tụ tập trong thần điện. Biên Dực cùng Hương Ngưng dẫn ma tộc đường xa mà đến, trong lòng Hương Ngưng còn ôm một em bé ma tộc thuần huyết, bé con đang cuộn tròn trong lòng mẹ ngủ say.
Tinh Uyên cùng Trì Tư cũng xuất phát từ sớm, trong tay Trì Tư còn ôm một nữ hài tử nho nhỏ, trên đầu buộc hai bím tóc xinh xắn đáng yêu, bé gái là lần đầu tiên được tới Thần Điện, đang chớp chớp đôi mắt to tròn khung cảnh xa lạ xung quanh.
Hác lão bản cùng Khôi Nam lại càng đến sớm hơn, an bài xong tất cả, bên cạnh Hác lão bản còn có Tiếu Tiếu. Lúc này Tiếu Tiếu đã lớn hơn, trở thành một tiểu cô nương dáng ngọc yêu kiều, nàng kế thừa hoàn mỹ dung nhan khuynh thế của mẫu thân, cơ hồ là như đúc từ một khuôn, dù chưa cập kê, nhưng thanh danh đã lan xa, thế nhưng ngạc nhiên là không có một người nào dám tới làm mối. Vì sao?
Huynh trưởng của con bé là Phiên Vương Hàn Linh tuổi trẻ tài cao, nghĩa phụ nghĩa mẫu đều là các Phiên Vương lớn, hầu như từng vị Phiên Vương đều coi nàng là bảo bối mà nâng trong lòng bàn tay sủng ái che chở. Quyền thế có, còn tiền tài?
Đời này, Hác lão bản cùng Khôi Nam sẽ không thể có con, vì vậy Hác lão bản đã sớm đem thương nghiệp cùng tài sản nàng sở hữu sắp xếp rõ ràng, không bất ngờ chút nào, Tiếu Tiếu chính là người thừa kế lớn nhất. Tiền quyền có, dung mạo có, hiếm có nhất là, được nhiều người sủng ái như thế, cô nàng này lại không hề vụng về kém cói, nàng chính là một món bảo bối, cầm kỳ thư họa không cần phải nói, tất nhiên là mọi thứ đều tinh thông, nhất là vẽ, tác phẩm của Tiếu Tiếu đã sớm được đưa ra đấu giá với giá trị cực kỳ cao, như tiểu cô nương ôn nhu săn sóc, dung mạo khuynh thành, lại tài năng thông tuệ, ai không yêu thích?
Nhưng chính vì quá hoàn mỹ, quá cao cao tại thượng, mới không có thanh niên tài tuấn nào dám đến cửa đề thân, nhất là có mấy người Hác lão bản, Trì Tư kiểm tra nghiêm ngặt, nam nhân có một chút xíu tỳ vết cũng không được. Tiếu Tiếu là tâm can bảo bối của tất cả mọi người, nhất là gương mặt của bé con quá giống Hàn Phỉ, lại càng làm cho mọi người đều hận không thể móc tim móc phổi ra cho con bé.
Những năm gần đây, từ một tiểu nữ hài tùy hứng, Tiếu Tiếu cũng dần dần lớn lên trở thành một tiểu thư khuê các, tính tình náo nhiệt hoạt bát cũng từ từ trở nên trầm ổn, hiện tại cô bé mặc một bộ trang phục màu sắc nhã nhặn đạm mạc đứng ở bên cạnh Hác lão bản lại có vẻ càng thêm chói mắt.
Thời gian tám năm mang đi rất nhiều thứ của mọi người, từ chỗ tan vỡ, bi thương, tiếp thu, đến hiện tại là bình tĩnh đối mặt. Tám năm lấy đi nhiều, nhưng đoạn kí ức năm đó lại trở thành điểm mấu chốt không thể vượt qua được, chỉ là hiện tại, dù có khổ sở thế nào đi nữa, mọi người cũng phải dần trở lại với cuộc sống của mình mà thôi.
Tám năm, trên mặt mọi người tựa hồ không còn sự hăng hái năm ấy, sau khi thái bình thịnh thế bên dưới thi thoảng vẫn còn diễn ra phân tranh, nhưng vẫn tính là nằm trong phạm vi khống chế, nền hòa bình này họ đã phải trả giá quá nhiều. Chỉ là, thời gian trôi qua cũng không thể mang đi lần tụ hội hàng năm này của mọi người. Bất luận trong tay có chuyện gì, họ đều sẽ buông ra để tới tham gia, đây là sự ngầm hiểu của mọi người.
An Sinh giải quyết xong mọi chuyện trong tay cũng vội vã chạy tới, sốt ruột đến mức ngay cả triều phục trên người cũng chưa kịp thay, gương mặt anh tuấn vừa xuất hiện đã lập tức đoạt đi ánh mắt mọi người.
Lúc Tiếu Tiếu nhìn thấy huynh trưởng liền lập tức không nhịn nổi mà chạy qua, không quan tâm tới việc phải duy trì dáng vẻ tiểu thư khuê các, trực tiếp chạy vội tới trước mặt huynh trưởng, ngữ khí mang theo vẻ làm nũng nói: "Ca ca, sao giờ ca mới tới?"
An Sinh ôn nhu cười nói: "Xin lỗi, ta tới chậm, đột nhiên phát sinh một ít chuyện bất ngờ."
Tiếu Tiếu chu chu mỏ, nói: "Ca, đã lâu rồi ca không rảnh rỗi đâu."
An Sinh càng thêm hổ thẹn, hắn là một tên cuồng ma vô cùng sủng ái muội muội, cũng bởi vì từ nhỏ đã không có cha mẹ ở bên, hắn còn đau lòng muội muội hơn tất thảy mọi người, vì vậy tự giác sẽ đổ mọi trách nhiệm lên mình, hận không thể đem tất cả những thứ tốt nhất thiên hạ đưa đến trước mặt muội muội.
"Lần tới ta sẽ bồi bên cạnh muội nhé, tha thứ cho ca ca."
Tiếu Tiếu càng cao hứng hơn, mục đích đã đạt được, liền ngoan ngoãn nói: "Ca ca, đây là ca đã đáp ứng ta! Không cho đổi ý!"
"Được."
"Nhanh lại đây, mọi người đều đang chờ ca đấy!"
Tiếu Tiếu không chút khách khí cầm lấy tay áo An Sinh, kéo hắn qua, khắp thiên hạ người dám làm như thế, cũng chỉ có muội muội bảo bối này mà thôi.
Tinh Lạc Lạc nằm trong vòng tay của Trì tư, vừa nhìn thấy An Sinh, đôi mắt to của nhóc con liền lập tức sáng lên, sau đó từ trên tay mẫu thân tụt xuống đất, lảo đảo chạy tới, nhào vào đùi An Sinh, trong miệng hô: "An ca ca, An ca ca!"
Giọng nói kia khỏi nói cao hứng biết bao nhiêu.
Tinh Uyên đứng ở một bên khóe miệng co giật liên hồi, hắn thân là cha của Tinh Lạc Lạc cũng chưa từng thấy dáng vẻ kích động của khuê nữ lúc nhìn thấy mình như vậy đâu! Cái thằng nhóc An Sinh này rốt cuộc đã dùng ma pháp gì? Tinh Uyên biểu thị vẻ ghen ghét của mình, từ khi Tinh Lạc Lạc ra đời, hắn đều hận không thể sủng ái nữ nhi lên đến trời, đương nhiên, sủng ái nhất vẫn là tức phụ Tư Tư của hắn rồi, thế nhưng nữ nhi cũng không hề ít hơn đâu, kết quả thì sao? Cô nàng này vừa nhìn thấy An Sinh liền lập tức làm phản!
Trì Tư cười cười, nàng cũng không cảm thấy có gì không ổn, ngược lại, nàng hết sức cao hứng vì Lạc Lạc yêu thích kề cận An Sinh, nàng hết sức vui vẻ mà nhìn bọn nhỏ tương thân tương ái. Mà em bé được Hương Ngưng ôm trong ngực tựa hồ cũng muốn gia nhập vào đại gia đình 'Tương thân tương ái' kia, bắt đầu không yên phận trọng lòng Hương Ngưng, liên tục đung đưa cánh tay nhỏ bé, thỉnh thoảng lại thét lên vài tiếng 'a, a'.
Hương Ngưng nhìn thấy không nhịn được che miệng cười rộ lên, nói: "Tiểu tử này bình thường cũng không thích hoạt động nhiều, hiện tại lại hoạt bát thế, đúng là không công bằng."
Biên Dực đứng ở một bên, rất thô lỗ xách con mìnhi ra, đúng vậy, là xách ra, động tác không có chút nào ôn nhu, còn trực tiếp nhấc chân em bé giơ lên. Vậy nhưng Tiểu Bảo Bảo kia còn cười giòn tan, không khóc náo chút nào. Thân là mẫu thân, dáng vẻ của Hương Ngưng lại không có nửa điểm lo lắng.
Mọi người xung quanh âm thầm giơ ngón tay cái lên: Thật không hổ là đứa trẻ Ma Tộc thuần chủng! Sinh mệnh lực rất ngoan cường!
Biên Dực lắc lắc đứa bé, mờ ám cười một tiếng, nói: "Ôi, ta xem Lạc Lạc kề cận An Sinh như thế, không bằng định thân luôn đi! Dù gì An Sinh cũng không lớn hơn Lạc Lạc quá nhiều tuổi mà, Ma Tộc chúng ta cũng không già nhanh như loài người đâu!"
Một câu nói này qua đi, mọi người đều cười phá lên, làm An Sinh có chút xấu hổ, thế nhưng cũng chỉ là câu nói đùa mà thôi.
An Sinh dễ dàng bế Tinh Lạc Lạc lên, tiểu nữ hài ôm thật chặt cái cổ của An Sinh, dáng vẻ cục kì hoan hỉ.
Tiếu Tiếu có chút bất đắc dĩ nói: "Lạc Lạc thật dính ca ca."