Vương Gia Ta Sẽ Giảm Béo Mà!

Chương 1065: Dẫu vạn kiếp bất phục cũng phải kéo ngươi đi cùng

Chương 1065: Dẫu vạn kiếp bất phục cũng phải kéo ngươi đi cùng

Hàn Yên cười một tiếng, nói: "Ngươi cần chuộc tội gì?"

Hàn Yên vốn chỉ là trêu đùa hỏi lại mà thôi, thế nhưng nàng ta lại đối diện với ánh mắt đặc biệt chăm chú của Tần Mục, trong đôi mắt ấy còn phản chiếu ánh lửa, còn có thân ảnh nàng ta. Đôi mắt này, nàng ta suýt chút nữa liền không dám đối diện.

"Ngươi." Tần Mục thốt ra một chữ như thế.

Hàn Yên đột nhiên thu lại ý cười, nàng ta lập tức hiểu hắn có ý gì. Kí ức đã xa, dần tái hiện từng chút một. Đó là kí ức nàng ta không muốn đối diện nhất, cũng là sự thực nàng ta luôn một mực trốn tránh, nàng ta còn cho rằng mình đã quên, nhưng kỳ thật căn bản là không, nàng ta không chỉ không quên, mà còn nhớ rất rõ. Những kí ức nhục nhã, không thể tả.

Ánh mắt Tần Mục toát ra vẻ áy náy cùng hối hận, nếu như thời gian có thể quay ngược trở lại, hắn nhất định sẽ không làm ra chuyện năm đó.

Hàn Yên đột nhiên đứng lên, nhấc chân đá tung đống lửa, ngọn lửa tứ tán, từ từ tắt lụi, trước mắt tất cả đột nhiên rơi vào một vùng tăm tối.

"Đủ rồi! Ngươi nên rời đi! Đừng tới gần ta!"

Hàn Yên có chút mất khống chế, nàng ta không thể không hít sâu mấy hơi mới có thể khiến mình không đến nỗi quá manh động.

Tần Mục cũng đứng lên, ở trong bóng tối, ánh mắt hắn vẫn chăm chú nhìn nàng.

"Thật xin lỗi." Hắn nói.

Ba chữ này, đến muộn rất nhiều năm. Hắn chưa từng nói với ai câu này, cũng chưa bao giờ cảm giác bản thân có lỗi với người nào, nhưng Hàn Yên.. hắn là thật tâm xin lỗi.

"Đủ rồi! Cút! Cút cho ta!" Vành mắt Hàn Yên nóng lên.

Thế nhưng sau một khắc, nàng ta bị đôi tay ôm chặt lấy.

Hàn Yên liều mạng giẫy giụa, muốn tránh thoát, thế nhưng khí lực của nữ tử làm sao có thể so với nam nhân? Bất luận nàng ta có giãy dụa như thế nào, thì vẫn bị ôm chặt lấy.

Hàn Yên triệt để phát điên, gào lên: "Thả ra! Ta bảo ngươi thả ra! Lăn a! Cút đi!"

"Thật xin lỗi, thật xin lỗi, thật xin lỗi.."

Hắn ở trong bóng tối, một lần lại một lần nói xin lỗi. Cũng không biết đã dây dưa bao lâu, nước mắt Hàn Yên rốt cuộc cũng rơi xuống, nàng ta cũng mệt mỏi, không giãy dụa nữa, bắt đầu gào khóc trong lòng Tần Mục. Nàng ta chưa từng khóc như vậy, cũng chưa bao giờ cảm thấy tan vỡ như lúc này, dù cho mất đi tất cả, cũng chưa từng thất thố đến thế.

"Ngươi nói xin lỗi làm gì? Có tác dụng không? Tần Mục! Đã không có ích gì nữa! Ta đã dơ bẩn! Dơ bẩn triệt để!"

Trái tim Tần Mục đau đớn vô cùng, hắn vẫn luôn hối hận, nhất là những năm này, càng thêm hối hận, hối hận bản thân năm đó phạm sai lầm, hắn rất muốn bù đắp, thế nhưng hắn không biết phải làm thế nào.

Hắn nương nhờ vào Minh Quốc, hắn từ bỏ vị trí Hoàng Đế, hắn vì muốn tới gần nàng, đã bỏ lại mọi thứ. Thế nhưng hắn còn chưa tìm được cách ở chung với nàng, chỉ có thể hành động như một kẻ mù, bắt đầu từ những việc nhỏ nhặt nhất. Thế nhưng sao lại làm nàng khóc rồi? Làm sao lại khóc đến thương tâm như vậy chứ? Tần Mục có chút luống cuống tay chân.

Hàn Yên khóc rất to. Nàng ta từng cho rằng nhân sinh cũng không phải như vậy. Nàng tưởng bản thân mình sẽ rất thành công. Trong thế giới cũ, nàng ta chỉ là một người bình thường người, từ nhỏ không có cha mẹ, lớn lên trong cô nhi viện, thật vất vả mới có thể trưởng thành, phải nhận vô số oan ức, bất luận nàng ta có nỗ lực cỡ nào, cũng sẽ bị những kẻ không bằng nàng ta cướp đi tất cả công lao. Thăng chức tăng lương, vĩnh viễn không phải là nàng ta, nàng ta cố gắng liều mạng như thế vẫn không bằng đồng sự bên cạnh. Nàng ta có đối tốt như thế nào đi nữa, bạn trai vẫn cứ bỏ nàng đi cưới vợ giàu có. Nàng ta cố gắng như vậy mà vẫn là kẻ thất bại. Cho nên lúc mới xuyên việt tới đây, nàng ta mới khát vọng thành công như vậy, bất luận phải trả giá bao nhiêu, đánh đổi như thế nào nàng ta cũng đều đồng ý. Thế nhưng cuối cùng.. cuối cùng thì sao?

Cuối cùng nàng ta vẫn là một kẻ thất bại, không còn gì cả. Nàng ta đã từng muốn làm một người tốt, thế nhưng những chuyện nàng ta phải trải qua đã từng bước một đẩy nàng ta đến bộ dáng như hiện tại.

"Đừng khóc, thật xin lỗi, ngươi đừng khóc, nếu như ngươi không muốn nhìn thấy ta, ta bảo đảm nhất định sẽ không xuất hiện!"

Cuối cùng, Tần Mục không có biện pháp nào, chỉ có thể nói như vậy, dù cho lúc nói ra chính hắn cũng đau lòng đến không chịu nổi.

Khóc rất lâu, Hàn Yên rốt cục dừng lại, nàng ta thừa dịp tránh thoát vòng ôm của hắn, lấy tay mạnh mẽ lau sạch nước mắt.

"Ngươi phải chuộc tội!"

Tần Mục sững sờ.

Hàn Yên hung tợn nói: "Đúng, ngươi đã từng làm sai rất nhiều chuyện! Ngươi nhất định phải chuộc tội, ngươi biến ta thành bộ dáng này! Ta trở nên bẩn thỉu như vậy, ngươi nhất định phải ở lại bên cạnh ta!"

Nàng ta đã mất đi tất cả, nàng ta sợ sau khi tỉnh lại sau giấc ngủ, bên cạnh đã chẳng còn một ai, vì thế lúc Tần Mục xuất hiện, nàng ta biết rõ là không đúng, thế nhưng giờ khắc này lại không thể thả ra.

Tần Mục từ trong kinh hỉ phục hồi tinh thần lại, nghiêm túc gật đầu: "Được."

Hàn Yên hòa hoãn rất lâu, mới một lần nữa ngồi xuống, Tần Mục đốt lại một đống lửa trại. Dưới ánh sáng của ngọn lửa, vẻ mặt mang đầy nước mắt của Hàn Yên càng làm cho người ta thêm thương tiếc.

Tần Mục nhìn một chút, đột nhiên hỏi: "Năm đó, ngươi hận ta không?"

Động tác của Hàn Yên cứng ngắc một hồi. Đề tài này thật sự rất khó chịu. Cách tốt nhất là không nên đề cập đến, thế nhưng Tần Mục biết rõ, nếu như không thể vượt qua chuyện này, thì sớm muộn gì nó cũng sẽ bạo phát.

Hàn Yên trầm mặc một hồi, nói: "Hận không thể gϊếŧ ngươi."

Trong lòng Tần Mục đau xót, nói: "Thật xin lỗi."

"Ngươi nói câu này đủ chưa?"

Tần Mục thật sự không biết nên làm thế nào mới tốt.

Hàn Yên đột nhiên rút dao găm ra, trực tiếp kề vào cổ hắn, lưỡi dao sắc bén trực tiếp cắt ra một vết máu, thế nhưng Tần Mục lại không hề né tránh. Nếu như Hàn Yên gϊếŧ hắn lúc này, như vậy.. hắn cũng là sẽ nguyện ý. Đây là cái giá hắn phải trả, chỉ là.. hắn có chút không nỡ, bởi vì hiện tại nàng đại khái chỉ còn lại mình hắn, mà hắn cũng là như vậy. Hắn không còn là một người cao cao tại thượng, mà nàng cũng không còn là tiên nữ được vạn người tôn kính nữa. Bọn họ chẳng qua là hai người bình thường chỉ còn lẫn nhau mà thôi.

Hàn Yên sao lại không biết điểm này? Nàng ta trải qua nhiều chuyện như vậy, náo loạn đến thế, cũng chỉ còn lại mình hắn đi. Trên đời này chỉ có hắn mới sẽ không để ý, đúng không? Bởi vì trong này, có hắn góp mặt tham dự.

Hàn Yên từng chữ từng câu nói: "Nếu như ngay cả ngươi cũng rời đi, vậy thì ta sẽ gϊếŧ ngươi, nhất định, sẽ gϊếŧ ngươi."

Tần Mục nghiêm cẩn nói một chữ: "Được."

Hàn Yên ném dao găm trong tay xuống, lộ ra một nụ cười ngoan độc, nói: "Tần Mục, nếu như ta rơi vào địa ngục, ta nhất định sẽ kéo ngươi theo, đời này, ngươi đừng hòng chạy thoát."

Tần Mục cũng mỉm cười, nói: "Được."

Thời khắc này, Hàn Yên đột nhiên cảm thấy, thế giới này tựa hồ cũng không hỏng bét như nàng ta nghĩ. Mà nàng ta, cũng không thất bại như vậy. Dù cho ngày mai là địa ngục vạn kiếp bất phục, chỉ cần bên cạnh còn có một người, là tốt rồi. Nàng ta không yêu hắn, mãi mãi cũng sẽ không, thế nhưng nàng ta sẽ không để hắn rời đi, vĩnh viễn không bao giờ.