Vương Gia Ta Sẽ Giảm Béo Mà!

Chương 1064: Ta muốn chuộc tội

Chương 1064: Ta muốn chuộc tội

Trong đám đông náo nhiệt, một người mặc áo choàng vội vã đi tới. Khuôn mặt cũng bị che chắn chặt chẽ, nhưng nhìn thân hình có thể đoán là một nữ tử. Nàng ta đi ở nơi đó, trong bầu không khí náo nhiệt rất có vẻ lạc lõng.

Mãi đến tận úc đi tới một chỗ ngoặt vắng vẻ, nàng ta rốt cục dừng bước lại, nói: "Ngươi theo ta đủ chưa?"

Bóng người sau lưng nàng cũng dừng lại.

"Không muốn ra gặp một lần sao?"

Phía sau vẫn không có bất kỳ tiếng trả lời.

Nàng ta xoay người lại, nhìn con hẻm không một bóng người, nói: "Các hạ ngay cả dũng khí đối mặt với ta đều không có sao!"

Hàn Yên thật là có chút bất đắc dĩ. Nàng ta trực tiếp kéo mũ chùm đầu xuống, mái tóc dài cũng bị trút xuống, trên dung mạo diễm lệ còn mang theo một tia căm tức. Mấy ngày này, người bí ẩn này vẫn luôn một mực đi theo nàng ta, đến giờ vẫn không chịu buông tha! Nàng ta định thuê khách sạn, còn chưa kịp hỏi, đã được thông báo phòng ngủ đã chuẩn bị xong xuôi. Vào trong khách sạn, cơm nước cũng đã sớm được an bài xong. Vừa mới chuẩn bị ra cửa, xe ngựa cũng đều đã được chuẩn bị trước. Thế nhưng nàng ta vẫn chưa từng nhìn thấy người kia! Nàng ta có ngốc cũng biết có người luôn âm thầm theo đuôi mình, thế nhưng bất luận nàng ta tìm kiếm ra sao, cũng không thể phát hiện ra được kẻ đó. Lần này cũng không ngoại lệ.

Hàn Yên hít sâu vào một hơi, nỗ lực làm cho mình tỉnh táo lại, sau đó trong đầu nghĩ ra một chủ ý. Nàng ta không dùng áo choàng che chắn nữa, nàng ta cũng không chọn nơi có nhiều người để đi, chuyên môn chọn những chỗ hẻo lánh ít người, quả đúng là không sai, với dung mạo tuyệt mĩ lại còn đến những chỗ hoang vắng không người, trực tiếp liền đυ.ng phải bọn du côn lưu manh đùa giỡn. Lúc hai nam nhân tướng mạo buồn nôn, ánh mắt bỉ ổi tiếp cận, Hàn Yên nhịn xuống suy nghĩ động thủ, nàng ta lộ ra vẻ mặt lo lắng sợ hãi, sau đó còn từng bước một lùi về sau, hoàn mỹ đóng vai một người con gái yếu ớt.

Bộ dáng này của nàng ra, càng thêm kí©ɧ ŧɧí©ɧ hai người đàn ông kia không có lòng tốt, bọn họ chia ra hai bên trái phải, phân biệt tới gần Hàn Yên, trong miệng cũng nói mấy lời không sạch sẽ: "Khà khà, cô nương, sao lại đi một mình thể này? Một người sẽ rất tịch mịch a! Không bằng hai huynh đệ chúng ta bồi cô nương một chút nhé?"

"Đúng đấy, người ở đây quá ít, quá nguy hiểm, có chúng ta sẽ an toàn hơn, chúng ta dẫn ngươi đi ăn chút gì đó, tiện thể vui đùa một phen."

Hàn Yên suýt chút nữa liền muốn động thủ, nhưng vẫn cố gắng nhịn xuống, nàng ta giả bộ sợ sệt, nói: "Đừng, đừng tới gần, đừng tới, cứu mạng, cứu mạng a.."

Hai người đàn ông càng lúc càng tới gần, thế nhưng người bí ẩn kia còn không có bất kỳ động tác gì. Hàn Yên âm thầm gấp gáp, vô luận như thế nào nàng ta cũng không thể bị hai tên đón mạt này đυ.ng tới, ngay lúc bàn tay dơ bẩn của bọn chúng sắp chạm được vào nàng ta, ngay khi Hàn Yên dự định trực tiếp động thủ, một bóng người chợt lóe lên, mà hai người đàn ông kia cũng trực tiếp bị một quyền đánh ngã trên đất sống dở chết dở.

Hàn Yên cũng rốt cục nhìn thấy người vẫn theo sau mình. Có bất ngờ, có hiểu ra. Đó là Tần Mục.

Lúc Hàn Yên nhìn thấy Tần Mục, tâm tình lập tức liền trở nên phức tạp, nàng ta đứng tại chỗ, không biết nói gì.

Ngược lại là sắc mặt Tần Mục tựa hồ có hơi căm tức, nói: "Ngươi rõ ràng có năng lực đ đánh đuổi bọn chúng, ngươi chính là cố ý! Cố ý kí©ɧ ŧɧí©ɧ ta đi ra? Hàn Yên, ngươi đối với bản thân thật sự là nhẫn tâm!"

Tần Mục là thật sự bị chọc tức. Hắn một đường đi theo Hàn Yên, nhưng lại không hề lộ diện, chỉ là hắn cũng không ngờ Hàn Yên sẽ dùng cách này để khiến hắn hiện thân, chỉ cần vừa nghĩ tới vừa rồi hai tên cặn bã kia sắp đυ.ng tới nàng, hắn suýt chút nữa đã không khống chế được muốn gϊếŧ người.

Nàng ta thật sự cố ý, nếu người bí ẩn kia quan tâm nàng ta như vậy, thì nhất định sẽ không nhìn nàng ta bị hại, chỉ là nàng ta không ngờ, người bí ẩn này lại là Tần Mục.

Hàn Yên hơi ngừng một lycs, nói: "Ngươi theo ta làm cái gì?"

Tần Mục cũng trấn tĩnh lại, nói: "Ta không có."

Còn vịt chết mạnh miệng?

Hàn Yên cười lạnh một tiếng, nói: "Ngươi không giỏi nói dối đâu."

Tần Mục im lặng không nói.

Hàn Yên quay mặt sang, nói: "Đừng đi theo ta nữa."

Nói xong, Hàn Yên xoay người rời đi, thế nhưng phía sau lại truyền đến tiếng bước chân quen thuộc. Ánh mắt nàng liếc qua còn có thể nhìn thấy bóng dáng Tần Mục đang đuổi theo, không xa không gần. Hàn Yên thật sự là có chút bất đắc dĩ, cũng không tiếp tục xua đuổi hắn nữa, nàng ra còn không có tư cách đi quản người khác đi đâu.

Trời tối, Hàn Yên tìm một mảnh đất trống, nhóm lửa, ăn chút lương khô, ngẩng đầu, đã nhìn thấy Tần Mục đưa cho mình một bình nước.

"Vừa rồi, ta thấy túi nước của ngươi đã hết rồi."

Hàn Yên không nhận.

Tần Mục cũng không thu hồi lại, cứ giơ ra như thế, hắn cũng không có ý đình nhường nhịn đâu.

Rốt cục, Hàn Yên vẫn nhận lấy, nói: "Cảm ơn."

Trong mắt Tần Mục lóe qua một ý cười, thế nhưng hắn khắc chế rất khá, thấy nàng ta cầm tới, liền muốn rời đi, tự tìm một chỗ nghỉ ngơi.

"Ngồi đi."

Tần Mục tưởng mình nghe lầm, mãi đến tận lúc hắn nhìn thấy ánh mắt của Hàn Yên, mới hơi hoảng hốt ngồi xuống. Một cơn gió thổi qua, lửa trại bị thổi làm chớp tắt, ánh sáng mờ nhạt chiếu rọi lên mặt hai người, mang theo một tia không khí quỷ dị.

"Tại sao phải theo ta?" Hàn Yên đột nhiên hỏi, sau đó lại bổ sung thêm một câu: "Ta muốn nghe lời thật."

Tần Mục hơi ngừng lại, trầm thấp nói: "Không vì cái gì, thật sự không có lí do gì, chẳng qua là muốn làm như thế, một mình ngươi đi, quá nguy hiểm."

Hàn Yên cười một tiếng, trong nụ cười mang theo một tia trào phúng, nói: "Lúc này còn có người quan tâm an nguy của ta sao?"

Tần Mục thở dài một hơi, nói: "Ngươi hà tất phải nói như vậy."

Hàn Yên chỉ im lặng cười cười, bởi vì Tần Mục căn bản sẽ không hiểu, hiện tại nàng ta đã không còn gì cả, thất bại thảm hại, nhưng tựa hồ.. như vậy cũng rất tốt.

"Ngươi muốn đi đâu?"

Lần này, là Tần Mục chủ động dò hỏi. Hắn theo nàng ta suốt một đường, nhưng thật sự không đoán được Hàn Yên đến cùng là muốn đi đâu.

Có lẽ là vì sự thẳng thắn của hắn, Hàn Yên cũng nói thẳng: "Đi chuộc tội."

"Chuộc tội?"

"Ừm."

Tần Mục thông minh cảm nhận được trong hai chữ này tựa hồ còn mang theo một loại tâm tư nặng nề nào đó. Cảm giác này rất kỳ quái.

"Ngươi phạm sai lầm gì?"

"Rất nhiều sai lầm. Vì thế ta phải đi chuộc tội."

Hàn Yên thật sự là muốn đi chuộc tội. Khi mất đi mục tiêu nỗ lực từ trước tới nay, nàng ta đột nhiên không biết mình sống còn có ý nghĩa gì, so với chết đi, cũng chẳng khác gì nhau. Nhưng vì để bản thân sống tiếp, nàng ta quyết định đi chuộc tội. Những người bị nàng ta dùng Anh Túc hại chết, nhiều mạng người như vậy, nàng ta không thể chạy trốn, vậy thì liền thẳng thắn đi chuộc tội đi, dùng hết nửa đời sau của mình, hoàn thành chuyện này. Chỉ có như vậy, nàng ta mời tìm được ý nghĩa để tiếp tục sống.

Tần Mục không rõ ràng, thế nhưng hắn có thể cảm nhận được chuyện này đối với Hàn Yên mà nói rất trọng yếu, trọng yếu đến mức trở thành tín niệm của náng ta, vì thế hắn nói thẳng: "Ta sẽ cùng ngươi đi chuộc tội."