Chương 1062: Chấp niệm của ta
Ngày qua ngày, chưa bao giờ phiền chán chiếu cố, chưa bao giờ chăm sóc qua loa. Khi đó, chính là là thời gian nàng hạnh phúc nhất đời này. Không có hành động chống cự, không có ánh mắt lãnh đạm xa cách, không có những lời nói tổn thương người khác. Điều này đối với nàng mà nói đã đủ trân quý. Nàng chưa bao giờ hy vọng xa vời rằng hắn sẽ bởi vì nàng cứu hắn mà cho nàng vẻ mặt ôn hòa, đúng vậy, nàng chính là thấp kém như thế, càng ngày càng thấp kém hơn.
Lúc nhặt hắn đem về.. đúng vậy, tha thứ cho nàng dùng từ 'nhặt' này, bởi vì khi đó hắn thật sự là vô cùng chật vật, giống như bị người vứt bỏ. May là số trời run rủi cho nàng quen biết lão hòa thượng, còn một người nắm giữ y thuật xuất thần nhập hóa, liền đoạt hắn từ trong tay Diêm Vương trở về, trả lại cho nàng.
Vì thế Hoa Phi vôc ùng biết ơn lão hòa thượng, trong suốt một năm, nàng và hắn ở lại trong ngôi chùa nho nhỏ này. Năm đó, tâm tình của nàng rất phức tạp, một mặt hi vọng hắn tỉnh lại, một mặt lại mong hắn vĩnh viễn ngủ say, như vậy nàng liền có thể mãi mãi được ở bên cạnh hắn mà không lo trái tim bị tổn thương. Nhưng, hi vọng hắn tỉnh lại vẫn mạnh mẽ hơn. Một người kiên cường như hắn, nếu cả đời phải nằm ở trên giường, hắn sẽ đau khổ cỡ nào kia chứ.
Cũng không biết có phải là nàng kỳ vọng quá cao hay không, hắn rốt cục tỉnh lại, toại nguyện sống sót. Thế nhưng vòa ngày hắn tỉnh lại ấy, nàng lại sợ hãi, sợ phải đối diện với tâm tình trong đôi mắt hắn, là thất vọng, là căm ghét, là chống cự, là lạnh lùng. Nàng nhất định sẽ không thể tiếp nhận. Cho nên nàng chạy trốn, vào một khắc hắn tỉnh lại, nàng không tận mắt chứng kiến, chỉ âm thầm trốn sau cánh cửa, để lão hòa thượng giải thích, cũng năn nỉ lão hòa thượng, giấu đi thân phận của mình.
Nàng có tư tâm, thậm chí tư tâm rất mạnh. Nếu như nàng hi vọng hắn không nhận ra mình, thì cách dễ làm nhất chính là xóa đi sự tồn tại của bản thân, thế nhưng nàng không cam lòng, không cam lòng bản thân khổ cực ròng rã một năm trời cũng không có được bất cứ dấu vết gì, cho nên nàng chỉ xin lão hòa thượng giấu đi thân phận mình, mà không phải là tiêu trừ sự tồn tại của bản thân. Nàng biến mình thành một người thần bí cứu hắn, muốn hắn vẫn nhớ kỹ ân tình của nàng, nhắc nhở hắn phải luôn nghĩ đến nàng.
Cho nên nàng còn nhét một cái trâm cài đầu của mình vào trong tay hắn, rồi nấp ở phía xa nhìn hắn. Nàng vui vẻ nhất chính là lúc hắn hỏi lão hòa thượng về nàng, khi đó trong mắt, trong lòng hắn khẳng định đều là nàng, dù cho hắn không biết nàng là ai. Suy nghĩ ấy vừa đáng thương lại vùa thấp kém a. Cũng đáng thương và thấp kém như nàng.
Sau khi hắn tỉnh lại, lại tốn thêm một năm ở lại chùa điều dưỡng thân thể, từ chỗ chỉ có thể nằm trên giường đến có thể chậm rãi đi lại, bao nhiêu thống khổ trong đó nàng nhìn vào trong mắt, đau ở trong lòng. Hắn không để ý thân thể đau đớn muốn mau chóng phục hồi như cũ, mỗi một lần hắn ngã xuốn, nàng đã mong muốn lao ra cỡ nào, muốn đỡ hắn dậy, nói cho hắn biết, sau này nàng sẽ chiếu cố hắn, vì vậy hắn không cần vội vã khôi phục đâu. Thế nhưng Hoa Phi biết rõ, nàng không thể, một khi nàng ra ngoài, liền sẽ phải đối mặt với hiện thực.
Có vô số đêm, nàng cũng chỉ có thể thừa dịp hắn ngủ, cầm thuốc mỡ, cẩn thận từng li từng tí thoa lên vết thương cho hắn, đau lòng đến mức rơi nước mắt. Dù cho hắn không còn là đế vương, không còn là Hoàng thượng cao cao tại thượng, lòng nàng vẫn không thay đổi. Nàng vốn cho rằng thứ nàng yêu, chỉ là thân phận đế vương của Bách Lý Mân Tu mà thôi, thế nhưng hiện tại nàng đã biết rõ, nàng là thật tâm yêu thương người này, dù cho người nàng yêu không hề yêu nàng cũng chẳng sao.
Nàng đã mất đi tất cả mọi thứ trong hoàng cung, nàng đã từng náo loạn, từng giãy dụa, chẳng còn chút thể diện nào, những có lẽ ở trong mắt hắn, chỉ sợ nàng chính là một nữ nhân tâm tư ngoan độc. Nàng mãi mãi nhớ tới, khi đó, nàng đã bỏ qua tất cả chỉ vì được lưu lại bên cạnh hắn, dù cho biết rõ trong lòng hắn yêu một người phụ nữ khác cũng cam lòng, thậm chí còn giúp hắn bày mưu tính kế, thay hắn đoạt lại người phụ nữ kia.
Nàng đã quên, khi đó mình đã phải mạnh mẽ đến mức nào, cũng có lẽ là còn chưa ý thức được, sẽ có 1 ngày, bản thân rơi vào tình ý sâu như vậy, cảm giác này, giống như người bị rơi vào trong nước, càng giãy dụa, lại càng chìm sâu. Nàng muốn quay đầu, thế nhưng đã không thể quay đầu được nữa, sau này, mỗi một chuyện nàng làm, đều cố chấp đến đáng sợ. Ngay cả đứa bé kia, dù nàng không bảo vệ được nó, cũng vẫn muốn lưu lại, cuối cùng rơi vào hậu quả bị đày vào lãnh cung, nàng từng cho rằng mình sẽ chết, nhưng cuối cùng, nàng vẫn sống sót, sống như một con rối gỗ.
Sau đó, chiến loạn, nàng ra khỏi lãnh cung, liền gặp được lão hòa thượng, lão hòa thượng đưa nàng về chùa, chiến loạn bên ngoài tựa hồ chẳng có quan hệ gì với nàng, mà khi nàng biết được hắn đi Minh Quốc, nàng không biết mình lấy dũng khí ở đâu, một thân một mình đi tới đó. Cũng trùng hợp là khi ấy, lại vô tình nhặt được hắn đang hấp hối trở về, nàng không chỉ một lần vui mừng, vui mừng bản thân đã dự kiến trước mọi việc.
Lão hòa thượng là người chứng kiến đoạn nghiệt duyên này, nhìn vẻ mặt nàng thống khổ như vậy, cũng có chút không đành lòng, nói: "Chấp niệm của ngươi sâu như vậy, vẫn là nên buông tay đi, may ra sự tình còn có cơ hội xoay chuyển."
Nàng sững sờ một hồi.
Lão hòa thượng lại nói: "Tóm lại, kết quả sẽ không thể so hơn với hiện tại, không phải sao?"
Có lẽ là câu nói sau cùng của lão hòa thượng đã kí©ɧ ŧɧí©ɧ đến nàng, sau một khắc, nàng xoay người, bắt đầu chạy trốn, muốn đuổi theo bóng dáng hắn. Thế nhưng trong bóng đêm, hắn đã sớm đi mất. Nàng lập tức khóc lớn, khóc đến rất thương tâm, khóc như một đứa bé, ôm đầu gối, ngồi xổm trên mặt đất.
Lão hòa thượng đuổi theo sau nhìn thấy tình cảnh này, đột nhiên có chút hối hận.
"Hắn đi rồi, hắn thật sự đi rồi, hắn sẽ không trở về nữa, hắn đi rồi.."
Nàng liên tục lặp lại câu nói này. Tiếng khóc rất lớn. Lão hòa thượng vừa định mở miệng an ủi, thế nhưng ánh mắt xéo qua, đã nhìn thấy một bóng người màu trắng đi ra từ phía sau một thân cây. Lão hòa thượng lộ ra nụ cười vui mừng, không nói gì nữa, sau đó chậm rãi lui đi.
"Vì sao không nói?"
Bốn chữ kia, quen thuộc đến mức làm thân thể nàng phải run rẩy, tiếng khóc cũng im bặt đi. Nàng chậm rãi ngẩng đầu lên, trên khuôn mặt đều là nước mắt, khi nàng nhìn thấy bóng dáng ấy, nàng tưởng mình đang nằm mơ. Hắn.. Không đi.
"Ngươi, ngươi.."
Quá nói nhiều điều muốn nói, ngược lại là không thể nói ra được gì.
Bách Lí Mân Tu chậm rãi đi đến, đưa tay ra, xương ngón tay rất rõ ràng.
"Đứng lên đi." Ngữ khí của hắn, vẫn cứ ôn hòa.
Chỉ là nàng nhưng càng thêm không khống chế được tâm tình mình, nàng đột nhiên đứng lên, nhào tới, cũng mặc kệ hắn có ghét bỏ hay không, trực tiếp ôm lấy hắn.
"Ngươi không đi, ngươi không đi!"
Bách Lý Mân Tu cũng không quen bị người ôm như vậy, nhưng hắn vẫn chấp nhận, không đẩy nàng ra. Đợi đến khi nàng khôi phục lại yên lặng, mới phản ứng được hành động của mình không thích hợp cỡ nào, lập tức vội vã buông tay ra, lui về phía sau vài bước, thậm chí còn muốn xoay người bỏ trốn.