Vương Gia Ta Sẽ Giảm Béo Mà!

Chương 1061: Mạng của ngươi là do ta cứu

Chương 1061: Mạng của ngươi là do ta cứu

Trong chùa còn quanh quẩn một luồng khí tức lụi bại, toàn bộ ngôi chùa cũng không lớn, mà bởi vì nằm giữa rừng sâu núi thẳm, nơi đây đã sớm không có ai đến dâng hương. Nơi này, càng giống một vùng đất bị mọi người lãng quên.

Trong chùa truyền đến một hồi chuông, dọa cho đám chim chóc kinh hãi tán loạn bay đi. Hắn dừng bước lại, lẳng lặng nhìn bảng tên treo trước cửa chùa, có thể đoán được trên đó viết vài chữ -- Thanh An tự. Ánh mắt hắn dường như có chút mờ mịt, hai bàn tay buông thõng chợt siết chặt thành quả đấm, rồi lại buông ra. Sau đó, hắn bước vào trong.

Trong chùa rất sạch sẽ, lá rụng cũng bị quét thành một đống to, dù ngôi chùa rất tàn tạ thế nhưng cũng không hề bẩn thỉu, trong góc đặt rất nhiều bồn hoa, hết sức tươi tốt. Động tĩnh của hắn khiến một tiểu hòa thượng đang quét sân gần đó phải nhìn sang.

"Thí chủ, giờ dâng hương đã qua rồi."

Giọng nói ôn hòa của hắn vang lên, nói: "Ta tới tìm người."

Tiểu hòa thượng kinh ngạc, hỏi lại: "Sư phụ còn chưa trở về, nếu ngài vội, xin mời đi vào chò trong chốc lát?"

"Được, làm phiền."

Tiểu hòa thượng thả cái chổi xuống, dẫn người hướng đi vào trong chùa, còn bưng Trà lên mời hắn uống, sau đó tiếp tục đi quét rác. Hắn cứ như vậy ngồi trên ghế, tay nâng một chén trà, vừa ngồi, chính là một buổi chiều.

Đêm rất khuya, một bóng người chậm rãi đi tới, người này mặc một thân cà sa, dáng dấp hòa ái dễ gần. Đó chính là lão hòa thượng của ngôi chùa này.

Lão hòa thượng tựa hồ không hề kinh ngạc khi nhìn thấy hắn, cười nói: "Ngươi lại tới?"

Hắn đứng lên, cung kính hành lễ, nói: "Đại sư."

Lão hòa thượng vung vung tay, nói: "Ta không phải là đại sư gì cả, chẳng qua chỉ là một lão hòa thường đã đặt một chân vào trong đất mà thôi."

Hắn cười cười, chỉ là vẻ cung kính trong mắt cũng không hề giảm bớt nửa phần.

"Ngươi vẫn không từ bỏ sao?"

Hắn hơi dừng lại một chốc, nói: "Chưa từng."

"Ai, ta đã nói với ngươi rồi, người kia, cũng không mong muốn hiện thân."

Hắn trầm mặc.

"Nhiều năm như vậy, nếu nàng bằng lòng gặp ngươi, thì đã sớm gặp, tránh mà không gặp, ngươi cũng nên hiểu là có ý gì."

"Ta hiểu."

"Vậy lần này ngươi đến đây.."

"Ta đến còn vì một chuyện."

Nói xong, hắn lấy ra một cái trâm cài đầu từ trong lòng, đó là một cây châm cài tóc trân châu cực kì đơn giản, phỏng chừng có rơi trên đường cũng không có ai thèm nhặt. Thế nhưng cái châm cài đầu này được bảo quản rất khá, có thể nhìn ra được hắn vẫn dụng tâm bảo quản thích đáng.

"Đem vật này, trả lại cho nàng."

Lão hòa thượng tựa hồ nhớ lại gì đó, liền thở dài một hơi, nói: "Các ngươi đây là tội gì, haizzz."

Nói thì nói như thế, nhưng lão hòa thượng vẫn nhận lấy cái trâm, nói: "Ta sẽ chuyển cho nàng."

Hắn gật đầu, giống như vừa hoàn thành một chuyện gì trọng đại vậy, sắc mặt ung dung hơn một chút, sau đó đột nhiên bắt đầu ho khan, ho đến lợi hại, giống như sắp ho ra cả phổi vậy, mà gương mặt tuấn tú lại càng trắng bệch như tờ giấy, một vệt máu đỏ, từ khóe miệng tràn ra. Hắn chật vật lau đi, muốn đè lại tiếng ho khan.

Mà tiếng ho dữ dội của hắn, đã khiến trái tim người đứng ngoài cửa đau như dao cắt. Một lúc lâu sau, hắn rốt cục ngừng lại tiếng ho, thế nhưng sắc mặt đã hiện ra vẻ trắng bệch bệnh trạng.

Lão hòa thượng tựa hồ có hơi không đành lòng, nói: "Thân thể ngươi đã vướng bệnh căn, vốn không nên tiếp tục bôn ba, ngươi, đây là vì tội gì?"

Hắn chỉ nhẹ nhàng lắc đầu, nói: "Có một số việc, dù thế nào cũng phải đi làm, người sống trên đời, không thể không làm."

"Vạn sự đều là ngoại vật, tội gì tội gì."

Hắn biết rõ lão hòa thượng xuất phát từ sự quan tâm, cũng không có phản bác, chỉ cúi đầu, nói một câu: "Đồ vật đã giao cho người, ta phải đi."

Lão hòa thượng nhìn sắc trời bên ngoài, nói: "Lúc này sắc trời đã tối, sao không ngủ lại một đêm, ngươi đình đi đâu?"

Hắn lắc đầu một cái, nói: "Thời gian của ta đã không còn nhiều, mà có chút chuyện, ta còn chưa làm xong."

Dưt lời, hắn xoay người, nói: "Mong rằng ngài nói cho nàng biết, đời này, là ta nợ nàng, không thể trả lại, mong rằng nàng có thể sống yên ổn một đời."

Lưu lại một câu nói như vậy, hắn liền rời đi.

Khi bóng dáng hắn triệt để biến mất, lão hòa thượng mới chậm rãi nói: "Mấy lời vừa rồi, ngươi cũng nghe chứ?"

Vừa dứt lời, một bóng người xinh đẹp từ phía cửa đứng ra.

"Đại sư, ta nghe thấy."

Trong thanh âm, còn mang theo một tia nức nở.

Lúc này, ánh mắt của nàng đã hồng, nước mắt chứa đầy bên trong, không rơi xuống được.

"Ai, việc khó nhất thế gian, chính là chữ tình, các ngươi vốn là vô duyên, thay vào đó, tất cả là vì ngươi cưỡng cầu mà đến, ngươi tất nhiên là sẽ thống khổ vạn phần."

"Đại sư, nếu ta không bắt buộc, thì cả đời này, dù ta sống, cũng sẽ không an tâm."

Lão hòa thượng sững sờ, vưad thở dài vừa lắc đầu, hắn sống đến cái tuổi này, tự hỏi cũng đã nhìn thấy thế gian muôn màu, thế nhưng cũng chưa gặp phải tình huống như vậy, hai người kia, trong mệnh lý mà nói tuyệt đối không thể ở cùng một nơi, lại vẫn cứ dây dưa kéo dài. Mà mối dây dưa cưỡng cầu này, tự nhiên là không thể chết tử tế. Vì thế bọn họ mới phải thống khổ như vậy, đến cùng chính là nghiệt duyên a. Nhưng một người muốn đánh một người muốn bị đánh, làm sao đều không thể mở nút thắt oan nghiệt này ra.

Lão hòa thượng đưa cái trâm cài đầu kia tới, nói: "Qua nhiều năm như vậy, hắn vẫn luôn muốn tìm ngươi, gặp mặt một lần, nếu ngươi yêu hắn tha thiết, sao có thể cam lòng không gặp một lần?"

Nói tới chỗ này, nước mắt nàng đã sớm chảy xuống như mưa.

"Không phải là ta không muốn gặp, mà là ta đang tránh né, nhiều năm như vậy, đây là lần duy nhất hắn nhớ được ta, một khi ta gặp hắn, ta thậm chí có thể đoán được hắn sẽ nói với ta những lời gì, đại sư, ta sợ a."

Nước mắt nàng rơi như chuỗi ngọc bị đứt dây, mà dung nhan vốn diễm lệ giờ khắc này chỉ còn lại vẻ tiều tụy cùng yếu đuối.

"Đại sư, hắn không yêu ta, trong lòng hắn đã sớm có một người khác, hắn mãi mãi không thể buông người kia xuống, cũng mãi mãi không thể tiếp nhận ta, dù cho ta cứu hắn, chăm sóc hắn, cũng vẫn là như vậy. Đại sư, ta biết rõ đời này hắn sẽ không tiếp nhận ta, vì thế ta cũng có thể đoán được hắn muốn nói với ta những gì."

Lão hòa thượng thấy nàng như vậy, có chút không đành lòng, khuyên bảo: "Ngươi biết rõ sẽ là kết quả như vậy, vì sao không buông xuống chấp niệm?"

Nàng cười khổ một tiếng, nói: "Nếu thả xuống chấp niệm này, ta chỉ sợ không thể sống bây giờ."

Đúng vậy, thả xuống chấp niệm này, năm đó nàng đã sớm chết. Nàng, chính là Hoa Phi. Là quý phi của Vân Hỏa trước kia, cũng là phi tử của Bách Lý Mân Tu. Mà bóng dáng đơn bạc kia, chính là Bách Lý Mân Tu.

Năm năm trước, hắn vì bảo vệ Hàn Phỉ chống lại đám người áo đen mà bị thương, bị thương sắp chết. Là nàng xuất hiện, tự mình mang hắn đến nơi này, một lần nữa cứu hắn sống lại. Hắn hôn mê ròng rã hai năm, là nàng không ngừng không nghỉ chiếu cố, ngay cả hắn không thể nuốt xuống đồ ăn thức uống, cũng đều là nàng tự mình nghiền nát, bón xuống cho ăn từng miếng một.