Vương Gia Ta Sẽ Giảm Béo Mà!

Chương 1060: Sinh tử gắn bó

Chương 1060: Sinh tử gắn bó

Hắn thuận theo nội tâm của mình, ôm nàng lên, dọa nàng phải thét lên kinh hãi, sau đó hai người cùng ngã xuống chiếc giường mềm mại. Hắn ép trên người nàng, từ trên cao nhìn xuống khuôn mặt nàng, đưa tay xoa xoa, cảm giác mềm mại làm một nam nhân không có huyết nhục như hắn nhớ nhung không ngớt. Tất cả tự chủ cùng bảo thủ của hắn, vào lúc này đều tan thành mây khói. Mà nàng? Tất nhiên là nghịch ngợm ôm lấy cổ hắn, chủ động hôn lên môi hắn. Ngọn lửa động tình, lập tức bị thiêu đốt, ai cũng không thể ngăn cản, ai cũng không thể dừng lại.

Màn gấm hồng rực, ánh trăng phù dung, hai thân thể đan dệt cùng nhau như muốn thuật lại vô số nghĩa tình, những âm thanh khiến người ta mặt đỏ tim run cũng dần vang lên. Một cánh tay thon nhỏ trắng nõn vươn ra, lại bị nắm trở về.

Đêm đó, ngay cả mặt trăng cũng phải đỏ bừng mặt, trốn vào giữa tầng mây. Sau nửa đêm, nàng mở miệng xin tha cũng vô ích. Trước nay, Hác lão bản cũng không ngờ, một nam nhân bảo thủ lúc ở trên giường lại có thể phóng túng như vậy, còn trải nghiệm không ít tư thế ngại ngùng trong sách vở, mỗi khi nhớ lại, gò má nàng lại nóng rát một trận. Tận mấy ngày sau đó, hông nàng vẫn đau nhức khó chịu, ngay cả ngồi cũng khó khăn, vì thế rước lấy không ít ánh mắt trêu ghẹo của người ta.

Nàng cũng xấu hổ ra lệnh cưỡng chế hắn ba ngày không cho phép vào phòng, mặc dù đang tức giận, thế nhưng chỉ có nàng tự mình biết, khúc mắc trong lòng kia đã bị gỡ bỏ. Đúng vậy, nàng sẽ già đi, nàng sẽ không còn mỹ mạo như hiện tại, nàng sẽ chết. Thế một đời người cũng chỉ sống có mấy chục năm mà thôi, nếu không thể cũng người mình âu yếm ở bên nhau thì sống còn có ý nghĩa gì? Trước khi ngày kia đến, điều nàng cần không phải là lo sợ, kinh hoảng, mà càng phải quý trọng hiện tại, càng thêm quý trọng cảm tình của họ.

Một ngày, nàng rất nghiêm túc nói với hắn.

"Sau này, nếu ta chết, chàng phải tìm một nơi non xanh nước biếc mai táng ta, sau đó lập cho ta một bia mộ, trên tấm bia đừng viết tên ta, chỉ viết vợ của Khôi Nam, đáp ứng với ta nhé."

Khi đó, hắn không trả lời.

"Ta nhất định sẽ không đi uống canh Mạnh Bà, ta sẽ không quên chàng, chàng nhất định phải tìm được ta sau khi chuyển thế, chúng ta tiếp tục ở bên nhau."

Cuối cùng, hắn nhẹ nhàng đáp: "Được."

Nàng cười, cười đến mức nước mắt lại muốn rơi. Bọn họ ôm lấy nhau, ai cũng không muốn nhắc đến ngày đó.

Dòng kí ức từng chút một chảy tràn. Hác lão bản nhìn ngọn lửa trước mặt, nước mắt đột nhiên rơi xuống.

Như Hoa ngồi ở bên cạnh, nhất thời chưa kịp phản ứng, nàng ta vốn còn định nghe cố sự, làm sao bà chủ lại đột nhiên khóc rồi?

Như Hoa không hề biết, trong khoảng thời gian ngắn ngủi vừa qua, Hác lão bản đã nhớ lại rất nhiều chuyện.

Đúng lúc Như Hoa vừa muốn nói gì đó, một loạt tiếng bước chân từ phía sau truyền đến. Như Hoa quay đầu lại, đã nhìn thấy Khôi Nam kéo một con mồi đứng ở phía sau từ lúc nào.

"Ngươi đi xử lý con mồi này trước đi."

Như Hoa thông minh biết rõ đây là lúc nàng ta nên tránh đi, nàng ta cũng không có ý kiến gì, vội vã đáp ứng một tiếng, sau đó nhanh nhẹn nhận lấy con mồi Khôi Nam mang về đi xử lí. Để lại Hác lão bản đang khóc cùng Khôi Nam.

Khôi Nam đưa tay, ôm nàng vào trong ngực, nói khẽ: "Làm sao vậy?"

"Ta nhất thời không nhịn được."

"Nếu như nàng không thích nàng ta, vậy thì liền xử lý."

Khôi Nam đơn thuần chỉ cho là tức phụ của hắn không thích bên cạnh nhiều thêm một người phụ nữ, bất kỳ người phụ nữ nào mà Hác lão bản không thích đều nên bị xử lý. Tuyệt đối không thể làm cho tức phụ của mình không vui. Đối với chuyện này, Khôi Nam cực lực tán đồng.

Hác lão bản nhất thời có chút dở khóc dở cười, nói: "Chàng đừng có giận chó đánh mèo, ta không có ý này, Như Hoa vô tội."

"Vậy vì sao nàng phải khổ sở?"

Một trực nam như hắn đại khái là không rõ sự đa sầu đa cảm của nữ nhân a.

"Không có chuyện gì, chúng ta nhanh chóng lên đường đi."

Khôi Nam chăm chú nhìn Hác lão bản, nói: "Ta không mong nàng gạt ta, nếu như nàng khổ sở, thì phải nói cho ta biết, ta chỉ hi vọng nàng có thể cao hứng."

Hác lão bản lại muốn khóc, gật đầu nói: "Được."

Bọn họ một lần nữa tiếp tục hành trình đi tới Ma Giới, bọn họ phải tham gia hôn lễ của Biên Dực cùng Hương Ngưng, toàn bộ Ma Giới cũng đều đang cuồng hoan.

Bởi vì có hôn lễ này, tất cả những đồng bạn năm đó cùng họ kề vai chiến đấu cũng đều vội vàng lại đây tham gia. Bọn họ đoàn tụ một chỗ, ồn ào náo nhiệt, bọn họ nhìn Biên Dực bị mọi người giày vò trêu ghẹo, muốn nháo đêm động phòng hoa chúc của hắn. Mỗi người đều cười rất vui vẻ, thế nhưng đằng sau sự vui vẻ ấy, trong lòng tất cả mọi người đều có chút vắng vẻ. Có điều không ai đề cập đến cảm giác vắng vẻ kia là từ đâu mà tới. Bọn họ vui vẻ uống rượu, nói chuyện trời đất, đàm luận những chuyện bọn họ đã trải qua, đàm luận những chuyện cũ gió tanh mưa máu, kể về những bằng hữu chết trong chiến tranh, nhắc lại mỗi lúc hung hiểm vạn phần. Nói tới cuối cùng, họ lại phát hiện, câu chuyện của họ bắt đầu xuất hiện bóng dáng người kia. Một người không có mặt ở đây.

Không có nụ cười rực rỡ lộ rõ cả răng ấy, tựa hồ.. luôn có chút bi thương.

Đêm ấy, vốn tràn ngập tiếng cười nói, đến cuối cùng, mọi người đều khóc thành một đoàn. Không ai là không rơi lệ. Năm năm qua, sao có thể không có xúc động? Xúc động quá nhiều, mới càng ngày càng khổ sở, trước đó họ còn có thể ngụy trang kiên cường, nhưng bây giờ lúc mọi người tụ tập đông đủ, thì lại không thể cố gắng chống đỡ được nữa.

Rất lâu sau đó, hôn lễ này đều ghi tạc thật sâu trong lòng mọi người. Biên Dực cùng Hương Ngưng cũng trải qua cuộc sống hạnh phúc.

Hác lão bản cùng Khôi Nam cũng ở nỗ lực sống thật vui vẻ, hạnh phúc mỗi ngày, không cần suy nghĩ việc có già đi hay không, có chết hay không chết đi nữa. Nàng đặc biệt quý trọng mỗi một ngày. Cũng càng ngày càng thêm nỗ lực.

Sau khi tham gia lễ thành hôn, bọn họ trở lại nhà mình, mà Như Hoa cũng trở thành nô tỳ thϊếp thân của Hác lão bản, nàng ta là một người thông minh, biết rõ lựa chọn gì là tốt nhất cho bản thân, cho nên nàng ta cũng trung thành tuyệt đối hầu hạ Hác lão bản. Chỉ có điều lúc trở lại Vân Hỏa, Như Hoa bị thân phận của Khôi Nam cùng Hác lão bản dọa cho chấn động một phen, càng thêm vui mừng vì ánh mắt của mình tốt, biết dừng lại suy nghĩ quá phận đúng lúc, càng ngày càng nơm nớp lo sợ.

Sau đó, Hác lão bản tìm cho Như Hoa một cửa hôn nhân tốt, gả nàng ta cho một người đàn ông tốt, Như Hoa thực sự cũng trải qua những ngày tháng nàng ta từng tha thiết ước mơ, không còn phải sống cảnh nghèo rớt mùng tơi nữa. Tựa hồ, cuộc sống của mỗi người đều tốt lên. Chỉ là, người nào cũng không biết, lúc hôn lễ của Biên Dực cùng Hương Ngưng đang tổ chức, có một bóng người, lẳng lặng đứng từ phía xa nhìn bên kia náo động, sau đó, liền rời đi. Người kia, một thân áo trắng, thân ảnh có chút đơn bạc còn mang theo một tia cô tịch. Hắn chỉ liếc mắt nhìn từ xa, rồi lập tức rời đi. Thế giới kia, đã không phải là thế giới của hắn.

Khi hắn từ ma giới trở lại nhân gian, hắn đi tới một ngôi chùa trong một chỗ rừng sâu núi thẳm. Đó là một ngôi chùa cực kì cũ nát, trên gạch xanh phủ kín rêu xanh.

p/s: Đoạn tình cảm nào cũng cảm động, mong rằng những người yêu nhau luôn được ở bên nhau!