Vương Gia Ta Sẽ Giảm Béo Mà!

Chương 1049: Nhất định phải buồn bực sao?

Chương 1049: Nhất định phải buồn bực sao?

Lúc Biên Dực nói xong câu đó, Hương Ngưng gần như sắp đứng không vững. Nàng sững sờ rất lâu, không thể thốt ra thêm một lời nào. Đúng vậy, ở trong thế giới Ma Tộc, cũng không có những lễ tiết nghiêm ngặt phải tuân thủ như nhân loại, bọn họ càng tôn trọng việc giải phóng thiên tính, cho nên đối với chuyện kia cũng không canh cánh trong lòng. Mà nàng và Biên Dực năm năm qua đã trải qua vô số lần hợp hoan vui thích, thế nhưng đây chẳng qua là phóng thích tình cảm mà thôi, cũng không có nghĩa là Biên Dực nhất định phải cho nàng danh phận gì. Hương Ngưng trước sau cho rằng đây là chuyện riêng giữa hai người họ, không cần nói ra thành lời. Thế nhưng hiện tại, Biên Dực lại lấy chuyện này ra nói, thậm chí.. Còn dùng ngữ khí như vậy..

Hương Ngưng cảm thấy, vào một khắc này, bản thân nàng chật vật như một kẻ hề. Nàng tức giận đến cả người run rẩy, không thể thốt nên lời.

Biên Dực bất giác phản ứng lại, câu nói này tựa hồ có chút quá phận quá đáng, thế nhưng nói thì cũng đã nói rồi, đã không có cách nào thu hồi, hắn cứ như vậy mạnh miệng đứng ở nơi đó, dựa theo Biên Dực suy nghĩ, lúc này Hương Ngưng nên thấp giọng tìm bậc thang đi xuống. Chỉ cần Hương Ngưng đồng ý tìm bậc thang xuống, vậy hắn khẳng định sẽ tha thứ cho nàng lần này!

Đúng vậy, dù là vào lúc này, Biên Dực vẫn cho là hắn không sai, là Hương Ngưng không đúng. Một lúc lâu sau, người mở miệng trước, cũng không phải Hương Ngưng, mà là Ma vương vẫn luôn giữ im lặng bên cạnh.

"Đại nhân, ngài như vậy là có chút quá đáng rồi."

Hắn mới vừa nói xong, chỉ thấy Biên Dực đột ngột nghiêng đầu nhìn sang, ánh mắt hung ác nhìn hắn, tràn ngập vẻ uy hϊếp, dọa cho mấy lời dũng cảm sắp nói ra tiếp của Ma vương kia đều bay biến hết, thậm chí hắn còn có chút hối hận.

Biên Dực vốn đã rất chướng mắt tên Ma vương không hiểu ra sao xuất hiện này rồi, nhất là bây giờ, hắn cùng Hương Ngưng lần đầu tiên xảy ra mâu thuẫn, tên đó vẫn còn ở đây nhìn! Nghĩ tới đây, cũng đừng hi vọng Biên Dực có thể có tâm tình tốt đẹp gì, hiện tại hắn thậm chí còn muốn đánh cho tên Ma Vương này một trận!

Nghĩ tới liền làm, Biên Dực vừa định động thủ, Hương Ngưng làm ra một động tác. Nàng đứng trước mặt tên Ma Vương kia, che chở cho hắn ở phía sau, trực tiếp đối mặt với Biên Dực, tư thái như vậy.. chính là tư thế bảo hộ.

Biên Dực trực tiếp nhìn đến há hốc mồm. Không làm được gì nữa.

Hương Ngưng hít sâu vào một hơi, nói: "Ngươi trở về đi, ban đầu ta tuyên thệ muốn trung thành với ngươi, cho đến khi ta trở thành Ma Vương, mà bây giờ, ta đã là ma vương, như vậy dựa theo đẳng cấp, chúng ta là cùng một đẳng cấp, ngươi không còn quyền ra lệnh cho ta."

Biên Dực trầm mặc.

Ma Vương đứng phía sau Hương Ngưng nuốt nước miếng, đột nhiên có chút khâm phục Hương Ngưng, dùng ngữ khí như thế nói chuyện với Biên Dực đại nhân, đây tuyệt đối là người dũng cảm nhất Ma Giới!

Biên Dực mở miệng: "Ngươi biết ngươi đang nói cái gì không?"

Hương Ngưng ngẩng đầu, lần đầu tiên quật cường nói: "Biết, ngươi đi đi, hiện tại ta đã tự do, ta không còn chịu sự quản chế của ngươi nữa."

Biên Dực cười lạnh một tiếng, nói: "Nếu như ta lấy vị trí của một Phiên Vương mệnh lệnh cho ngươi thì sao?"

Hương Ngưng ngẩn ra. Nàng đúng là đã quên mất thân phận này.

Ý cười nơi khóe miệng Biên Dực càng sâu thêm, trực tiếp đưa tay kéo Hương Ngưng lại, nói: "Theo ta trở về. Đừng ép ta phải dùng quyền lợi này mệnh lệnh ngươi."

Lúc Ma Vương kia đang muốn làm gì, đã bị Biên Dực trực tiếp dùng một ánh mắt trừng trở lại. Lần này Hương Ngưng không hề phản kháng, mà trầm mặc đi theo. Biên Dực trực tiếp mang Hương Ngưng đi, lưu lại Ma Vương kia ngổn ngang trong.

Trở lại chỗ mình ở, sắc mặt Biên Dực cực kì thối, một đường lôi Hương Ngưng đi về phía trước, không hề để ý đến hành vi của mình có bao nhiêu thô lỗ, Hương Ngưng theo phía sau nhiều lần bị hắn lôi đến mức muốn ngã sấp mặt. Dọc đường đi gặp rất nhiều Ma Tộc vốn muốn mở miệng chào hỏi, đều bị sắc mặt Biên Dực dọa cho không dám nói cái gì, cứ như vậy nhìn hắn lôi Hương Ngưng nhanh chóng đi về phía tư phòng. Không ít người đều lộ ra vẻ mặt đồng tình với Hương Ngưng. Bởi vì hiện tại, ai cũng có thể nhìn ra được tâm tình của Biên không tốt, mà hắn luôn là một chủ nhân quen tự do, làm cái gì cũng đều tùy tính, tuy không đến nỗi tàn ngược, thế nhưng cũng không khá hơn chút nào, những năm này tuy đã thu liễm đôi chút, thế nhưng không có ai dám yên lòng, cũng chính bởi vì như vậy, trong Ma Giới mới không có người nào dám phản kháng.

Hương Ngưng cũng không biết tâm tình của mình vào lúc này là gì, nàng chỉ lảo đảo đi theo sau Biên Dực, đối với những ánh mắt kia nàng không phải không biết chúng có ý gì, một loại cảm giác nhục nhã xông lên đầu. Giờ khắc này, Hương Ngưng cũng quên đi mục đích ban đầu của mình, trong lòng nàng chỉ tràn ngập cảm giác oan ức.

Rốt cuộc đến tư phòng, Biên Dực trực tiếp đẩy mạnh Hương Ngưng. Động tác cực kì thô lỗ, không hề giống dáng vẻ ôn nhu trước đó.

Biên Dực rất tức giận, chí ít hiện tại tâm tình rất tồi tệ.

"Làm sao? Ngươi còn chưa cao hứng? Ngươi rất muốn ở cùng với tên Ma Vương kia đúng không? Ngươi đã quyến rũ bao nhiêu người rồi? Hả?"

Đối mặt với chất vấn như vậy, Hương Ngưng đột nhiên cảm thấy mệt mỏi, nhiều năm như vậy, đều giống như một chuyện cười. Nàng đột nhiên không còn muốn câu thông với người vẫn còn tính khí trẻ con này nữa.

"Quyến rũ? Ở trong mắt ngươi, đây là quyến rũ sao?"

Biên Dực cho rằng đây là Hương Ngưng ngụy biện, còn cảm thấy nàng không có chút ý tứ hối cải nào, nói: "Đây không phải quyến rũ thì còn là cái gì! Ngươi là người của ta, ai dám tiếp cận ngươi?"

Hương Ngưng ngẩng đầu lên, nói: "Ta không phải là người của ngươi! Biên Dực, ngươi nhìn cho rõ ràng, ta bây giờ là Ma Vương! Ta không còn là ta trước kia nữa!"

Biên Dực càng lớn tiếng quát lại: "Không có ta, ngươi cả đời này đều không thể trở thành Ma Vương!"

Hô hấp củaHương Ngưng cũng dừng lại, trái tim nàng cảm thấy có chút giá lạnh. Nàng từng lần từng lần một cường điệu mình là ma vương, chẳng qua là vì muốn nói cho hắn biết, hiện tại nàng đã có đủ thực lực và địa vị để xứng đôi với hắn, nàng không còn là người kém cỏi, không còn là kẻ nịnh bợ trèo cao hắn, nàng chẳng qua là.. muốn hắn nhận thức lại nàng, một lần nữa nhìn nàng một cách cẩn thận mà thôi.. Thì ra, từ đầu đến cuối, ở trong mắt hắn, nàng vẫn chỉ là một món đồ riêng của hắn mà thôi, chưa bao giờ hắn coi nàng là người đứng bên cạnh hắn. Đột nhiên nàng cảm thấy, tâm tư riêng nàng cất giấu những năm này, cảm tình biến chất, muốn nói lại thôi đều là một câu chuyện cười a!

Đời này Hương Ngưng lần đầu tiên nảy sinh kích động muốn khóc thật to, ngay cả viền mắt cũng đã ướŧ áŧ. Khuất nhục hiện tại, sự trả giá bao nhiêu năm nay của nàng, đến cùng thì tính là cái gì? Công cụ làm ấm giường? Có cũng được mà không có cũng chẳng sao? Hay chỉ là một món đồ chơi phát tiết nhu cầu?

Biên Dực nhìn phản ứng của Hương Ngưng, chỉ cảm thấy trong lòng càng thêm buồn bực, thậm chí không thể khắc chế được suy nghĩ muốn gϊếŧ người. Hắn không thể nào hiểu được, vốn mọi chuyện đang tốt đẹp, sao đột nhiên nữ nhân này lại biến thành như vậy? Vẫn còn đang phát cáu? Điều này khiến hắn phiền không chịu nổi! Tốt đẹp không tốt sao? Nhất định phải náo loạn mới chịu? Thú vị sao?