Chương 1050: Nàng khóc
Biên Dực chưa bao giờ là người tình cảm, lại càng không thể hiểu tâm tư lúc này của Hương Ngưng, nhất là bây giờ Hương Ngưng lại không nói lời nào, hắn lại càng không thể bình tĩnh.
"Ngươi đừng dùng ánh mắt này nhìn ta! Nhận thức của ngươi có vấn đề gì sao?"
Hương Ngưng cúi đầu, đột nhiên hỏi: "Ngươi có từng nghiêm túc nhìn ta bao giờ chưa?"
"Câu này có ý gì?" Biên Dực nhíu nhíu mày.
Nhận lại câu hỏi của hắn, Hương Ngưng cũng đã rõ, nàng cảm thấy.. ngay từ đầu bản thân không nên hy vọng xa vời rằng người đàn ông này sẽ cho câu trả lời chắc chắn mà nàng muốn. Nếu đã như vậy..
"Dựa theo quy định, ngươi không có quyền giam giữ ta nữa." Hương Ngưng biết câu nói này không có tác dụng, nhưng vẫn nói ra.
Một tia hung quang, chợt lóe lên trong mắt Biên Dực.
"Không có quyền sao? Ngươi chắc chắn chưa?"
Hương Ngưng lùi về sau vài bước, quật cường nói: "Dựa theo quy định, ngươi không có quyền hạn chế Ma Vương, hẳn là ngươi cũng chưa từng lưu ý qua những quy định này."
"Bây giờ ngươi đang dùng quy định để ép ta sao?"
"Đúng."
Biên Dực trào phúng nói: "Ngươi cho là ta sẽ dựa theo những này điều lệnh này để làm việc sao?"
"Ngươi phải làm như thế, bởi vì ngươi là Phiên Vương, ngươi không chỉ là Biên Dực."
"Ngươi cũng biết, ta đối với thân phận này không hề có một chút hứng thú."
"Ta biết rõ, trước nay ngươi không quản sự, nhưng mặc kệ ngươi có biết hay không, có hứng thú hay không, ngươi cũng không thể thoát khỏi điểm này, mà muốn từ nhiệm thân phận Phiên Vương, nhất định phải tổ chức hội nghị Thần Quang."
"Ngươi.."
"Nhưng trước khi tổ chức hội nghị thần quang, ta vẫn được tự do, vì thế, ngươi tránh ra, ta muốn rời đi."
Biên Dực thật sự là bị tức chết, tức đến đau của ruột han, một ngọn lửa nóng rực đang không ngừng thiêu đốt l*иg ngực hắn. Biên Dực muốn làm gì đó để phát tiết tâm tình trong lòng. Một mực lúc này, Hương Ngưng luôn nhạy cảm cũng không để ý đến Biên Dực đã sớm đứng bên bờ sụp đổ. Biên Dực vốn không phải là một người tốt tính, hiện tại lại bị Hương Ngưng kích động, thì lại càng muốn phát điên. Sau đó, Biên Dực không nghĩ được gì nữa, trực tiếp động thủ bắt Hương Ngưng lại, ném lên cái giường gỗ to lớn ở giữa phòng.
Sắc mặt Hương Ngưng thay đổi, muốn trốn thoát, thế nhưng Biên Dực trực tiếp đè xuống ngăn cản tất cả phản kháng. Tay nàng trực tiếp bị hắn giam cầm.
Hương Ngưng nghiến răng nghiến lợi, nói: "Ngươi đến cùng muốn làm gì?"
"Làm cái gì? Ha ha, Hương Ngưng, ngươi luôn biết rõ mà, không phải sao! Làm sao, những năm qua ngươi luôn là người hiểu ta nhất mà."
Biên Dực trở nên hoàn toàn xa lạ, xa lạ đến mức khiến Hương Ngưng cảm thấy người trước mắt, dường như trở nên giả dối.
"Biên Dực, ngươi tốt nhất biết rõ hành động hiện tại của mình."
"Ta rất rõ ràng, chuyện như vậy cũng không phải chúng ta chưa từng làm. Lúc này ngươi mới bảo ta dừng lại? Cũng không phải là quá giả tạo sao?"
Cõi lòng Hương Ngưng trở nên lạnh lẽo: "Biên Dực, đừng làm cho ta hận ngươi."
Đáp lại Hương Ngưng chỉ là tiếng cười xem thường của Biên Dực.
"Haha haha, ngươi nói hận ta? Hận ta? Ngươi đang nói nghiêm túc sao?"
Ngữ khí trào phúng như vậy, suýt nữa khiến Hương Ngưng bật khóc. Nếu như có thể, nàng thậm chí muốn xóa bỏ tất cả những gì mình đã bỏ ra. Người đàn ông này, căn bản không đáng giá!
"Biên Dực, cút ra!"
Đây là lần đầu tiên, Hương Ngưng dùng ngữ khí như vậy để nói chuyện với Biên Dực. Trước đây, đều là nàng thuận theo cùng bao dung vô điều kiện, chỉ vì nàng vẫn luôn biết rõ người đàn ông này chẳng qua là tính tình trẻ con mà thôi, tâm địa cũng không xấu. Thế nhưng hiện tại, nàng không còn nghĩ như vậy nữa. Biên Dực này từ bên trong ra ngoài, đều xấu đến triệt để! Lời nói như thế, hắn vậy mà có thể nói ra khỏi miệng! Khuất nhục đến thế! Hương Ngưng thậm chí ngay cả chờ thêm một giây, cũng cảm thấy không chịu nổi. Nàng dùng hết toàn lực, đẩy Biên Dực ra, ngay lúc nàng muốn xuống khỏi giường, lại bị hắn hung hăng tóm lại. Lực đạo lớn đến mức khiến Hương Ngưng đau đớn phải kêu thành tiếng.
Biên Dực không nghĩ tới Hương Ngưng sẽ đào tẩu, hành động này của nàng đã triệt để kí©ɧ ŧɧí©ɧ nốt sự nhẫn nại cuối cùng của Biên Dực.
"Trốn? Ta cho phép sao?"
Giờ khắc này, ánh mắt của Biên Dực quá mức đáng sợ. Loại cảm giác hung ác kia là chưa từng có. Nhưng hắn càng như vậy, lại càng khiến Hương Ngưng cảm thấy xa lạ cùng sợ sệt, càng không quản không để ý bắt đầu giãy dụa. Hương Ngưng nói thế nào cũng là một Ma Vương, thực lực của nàng cũng không yếu, khi nàng bắt đầu dùng lực giãy dụa thì lực chiến đấu cũng không thể xem nhẹ.
Giường gỗ phát sinh tiếng kẽo kẹt, sàn nhà cũng nứt ra, như thế cũng chứng minh cái giường này cực kì rắn chắc. Có điều đồ đạc trong phòng lại không may mắn như vậy. Hầu như tất cả đồ đạc đều bị khí thế họ phát ra đập cho vỡ tan. Hai Ma Vương, đều có thực lực không kém, một khi thật sự đối đầu, sẽ mang đến khí thế không thể so bì, nhất là Biên Dực, hắn nhất định phải áp chế được Hương Ngưng, lại không thể thương tổn nàng, điều này khiến Biên Dực cực kì căm tức.
Hương Ngưng thật sự giãy dụa hết sức lực, vào giờ phút này, nàng thật sự không hề muốn Biên Dực đυ.ng tới mình, thế nhưng thực lực của nàng căn bản không phải là đối thủ của Biên Dực, chỗ nàng có thể ỷ lại, cũng chỉ là Biên Dực sẽ không coi thật sự thương tổn nàng mà thôi.
"Rắc, rắc, rầm!"
Cái bàn bỗng dưng gãy vỡ, làm đồ sứ trên đó đều bị phá toái, trong gian phòng hết thảy đều bị phá hỏng. Động tĩnh trong phòng quá lớn, trực tiếp khiến các ma tộc gần đó phải hãi hùng khϊếp vía, sau đó lại không hẹn mà cùng lộ ra vẻ mặt bừng tỉnh đại ngộ, vẻ mặt mập mờ, liếc nhìn nhau cũng có thể nhìn thấy vẻ trêu ghẹo trong mắt đối phương. Đại nhân lại có tinh lực như thế a.. Có điều động tĩnh cũng hơi lớn đi, cũng quá thô lỗ rồi, sao lại không biết thương hương tiếc ngọc như thế chứ? Cái này cần hung mãnh cỡ nào a! Đáng thương Hương Ngưng, phải thừa nhận nhiều thế a!
Mọi người đều cho rằng mình hiểu cả, nào ngờ tình hình trong phòng lại không như bọn họ suy nghĩ.
Hương Ngưng phản kháng hết lần này đến lần khác bị Biên Dực vô tình trấn áp, nàng cũng rốt cục từ bỏ, không giãy dụa nữa. Mà Biên Dực, cũng cho là nàng đã hiểu ra, ngoan ngoãn xuống, đang định thả mềm giọng khí, nói mấy lời dễ nghe, hắn lại cảm nhận được có cái gì ướŧ áŧ, nhỏ giọt trên tay hắn.
Biên Dực choáng váng. Đây là.. nước mắt? Là nước mắt của Hương Ngưng?
Lúc ý nghĩ này xông tới, trái tim của Biên Dực đã phát hoảng, hắn vô thức nắm lấy cằm Hương Ngưng, ép buộc nàng ngẩng đầu lên, thế nhưng bàn tay hắn, dính đầy dịch thể ấm áp. Mà hắn, cũng nhìn thấy gương mặt nhỏ đầy nước mắt của Hương Ngưng.
Hương Ngưng vốn đẹp đến mức hương diễm, đó là một loại diễm lệ dễ dàng dẫn lên ham muốn chinh phục mãnh liệt của nam nhân, như một đóa hoa tường vi thơm ngát nhưng đầy gai, xưa nay sẽ không lộ ra mềm yếu. Thế nhưng giờ khắc này, nàng.. yếu đuối đến mức không đỡ nổi một đòn. Hoa lê ướt mưa, điềm đạm đáng yêu, bình thường suy nghĩ như vậy sẽ không xuất hiện trong đầu Biên Dực khi nhìn Hương Ngưng, thế nhưng giờ khắc này hắn chỉ có thể nghĩ được như vậy mà thôi.