Chương 1048: Biên Dực, ta muốn tự do
Thế nhưng chức vị này hắn lại không từ chối được, toàn bộ trên dưới Ma Giới, chỉ có hắn có thực lực này, cũng chỉ hắn mới có được đủ thực lực khiến những Ma tộc thiên tính phóng đãng bất kham nghe lời. Đơn giản mà nói, hiện tại các ma tộc chỉ nghe lời hắn, vì nền hòa bình thật vất vả mời có được này, Biên Dực cũng chỉ đành chấp nhận thân phận Phiên Vương.
Thành thật mà nói, trên căn bản mọi việc đều là do Hương Ngưng giúp xử lý, Hương Ngưng cũng từ một Nữ Ma Vương không hiểu cái gì được huấn luyện thành quân vương, cho nên nàng tự nhiên cũng đầy một bụng oán khí. Trong mắt của mọi người, quyền lợi chí cao vô thượng người người theo đuổi như vậy, họ sợ rằng tranh nhau còn không kịp.
Biên Dực khoanh tay đặt sau gáy, nhàn nhã đủng đỉnh trở lại, thế nhưng khi hắn tìm một vòng, vẫn không nhìn thấy bóng dáng của Hương Ngưng, trong lòng liền cảm thấy có chút không quen, thế nhưng chũng chỉ là một chút mà thôi. Đợi sang ngày hôm sau, khi hắn tỉnh lại, phát hiện Hương Ngưng vẫn không hề tới gọi mình dậy, hắn đột nhiên cảm thấy hoảng hốt, không còn tâm trạng mà ngủ nữa, vội vã tìm khắp một vòng, liền kinh ngạc phát hiện, không tìm được Hương Ngưng. Hỏi người khác, cũng đều nói không nhìn thấy Hương Ngưng.
Biên Dực không thể không thừa nhận, cả người không được tự nhiên, lần đầu tiên hắn phát động quyền lợi của một phiên vương Ma Tộc, bắt đầu tìm kiếm Hương Ngưng trong phạm vi lớn, rốt cuộc cũng tìm được một chút manh mối. Có người nói, nhìn thấy Hương Ngưng trong rừng rậm Ma Thú. Biên Dực không nghĩ nhiều, lập tực chạy đến rừng rậm Ma thú.
Dọc theo đường đi, hắn còn có chút kiêu căng mà nghĩ, chờ tìm thấy Hương Ngưng, hắn nhất định phải nổi nóng thật lớn một trận mới được, nếu không nàng liền quen thói chạy khắp nơi! Đã là của người khác, làm sao còn dám chạy khắp nơi?
Trong năm năm qua, Biên Dực đã hoàn toàn coi Hương Ngưng là tài sản riêng của mình, rời đi một chút thời gian liền cảm thấy không vui.
Thế nhưng, dọc đường đi nghĩ nhiều như vậy, đến khi nhìn thấy bóng dáng Hương Ngưng, Biên Dực triệt để nổ tung. Hắn nhìn thấy Hương Ngưng. Đương nhiên cũng nhìn thấy Hương Ngưng đang ở bên một Ma Tộc khác, hắn nhớ không lầm thì đó là Ma vương duy nhất mới tấn cấp trong năm năm qua, gọi là cái gì ấy nhỉ? Hắn không biết, hắn cũng sẽ không bao giờ tốn thời gian nhớ tên những tiểu nhân vật này, dù sao vừa trở thành Ma Vương, ở trong mắt hắn chỉ là một kẻ yếu đuối mà thôi.
Thế nhưng giờ khắc này, một kẻ yếu đuối như thế lại làm cho hắn phát bực. Nhất là cánh tay kẻ đó còn đang khoác lên vai Hương Ngưng, hắn thậm chí còn muốn chặt phăng nó đi luôn! Biên Dực cũng không hành động, chỉ im lặng đứng trong rừng, đầy mặt âm trầm, cả người nhìn qua cực kì khủng bố.
Mà hai người đang 'Ân ái' bên kia..
"Hương, Hương, Hương, Hương, Hương Ngưng, ngài, ngài, ngài nhất định phải bảo đảm ta còn sống a!"
"Được, ngươi nhát gan như vậy làm cái gì? Cũng sẽ không ăn ngươi!"
Ma vương mới lên cấp kia thật sự là khổ không thể tả, dù cho Biên Dực không xuất hiện, thì hắn cũng không hề ẩn giấu khí tức của mình, luồng khí tức khủng bố đè nén đó trực tiếp hướng về bên này, tân Ma vương đã sắp nổ tung a!
"Ngài, ngài sẽ không ăn ta! Thế nhưng Biên Dực đại nhân sẽ gϊếŧ ta a! Ai ai ai, tại sao ta phải đáp ứng ngài làm chuyện đưa mạng như vậy cơ chứ!"
Hương Ngưng nhịn xuống kích động muốn trừng trắng mắt, nói: "Ngươi nói thế nào cũng là một Ma Vương, sao lại yếu như vậy?"
"Tỷ, ta gọi ngài là tỷ tỷ nhé! Ngài đừng dằn vặt ta nữa! Ta mới vừa lên làm Ma Vương thôi, cái mông ta còn chưa ngồi ấm chỗ, ta không muốn cứ như vậy mà chết đi đâu! Ngài đương nhiên không sợ, dù sao đây là chuyện của hai người! Ngài có cái gì mà phải sợ!"
Nào biết, lúc Hương Ngưng nghe thấy câu nói này liền ngây ngốc một hồi, ánh mắt dần trầm mặc xuống, tựa hồ có một tia không cao hứng. Dù nàng chẳng hiểu cảm giác không cao hứng này vì đâu mà đến. Trong suốt năm năm, không, nói đúng ra còn dài hơn, hình như tất cả mọi người đều xem nàng là người của Biên Dực, nàng giống như một vật phẩm được tuyên cáo quyền sở hữu. Thế nhưng, chỉ có nàng tự mình biết, trước nay, Biên Dực chưa từng thừa nhận bất cứ điều gì, cũng trước nay không hề cho nàng thân phận gì.
Trước giờ Hương Ngưng không biết rõ thì ra mình cũng để ý điểm này, nàng tưởng bản thân mình đủ tiêu sái, nhưng sâu trong nội tâm, e rằng vẫn rất để ý chuyện này.
"Tỷ, Hương Ngưng tỷ, được không? Biên Dực đại nhân đã sắp tức điên rồi! Còn chờ nữa chắc chắn sẽ không có kết cục tốt a!"
Hương Ngưng phục hồi tinh thần lại, nói: "Không được, đứng im đấy, rất nhanh thôi."
"Lại tiếp tục.. Ngài nhất định phải bồi thường cho ta! Nhất định!"
"Được, được, kiên trì nữa một chút nữa, tới, ngươi ôm ta đê."
"Ngài đây là muốn ta chết!"
Hương Ngưng thiếu kiên nhẫn, trực tiếp động thủ, dự định ôm lấy hắn, thế nhưng nàng còn chưa chạm được vào một sợi lông của đối phương, cổ tay đã bị người ta trực tiếp nắm lấy, rất dùng lực, mạnh đến phát đau. Vừa ngẩng đầu, liền đối diện với đôi mắt bốc lửa của Biên Dực.
Nhịp tim của Hương Ngưng đập thùm thụp, cưỡng chế trấn định, nói: "Là ngươi?"
Biên Dực nhìn dáng vẻ nàng bình tĩnh như vậy, trong nháy mắt liền nổi đóa, nói: "Ngươi tới nơi này làm gì?"
Hương Ngưng bình tĩnh nói: "Không làm gì cả."
Biên Dực cười lạnh một tiếng, nói: "Không làm gì? Thế hắn là ai?"
Ánh mắt Biên Dực lập tức liền rơi vào người Ma Vương kia, dọa cho đối phương phải đổ mồ hôi lạnh ướt sũng cả người.
"Liên quan gì đến ngươi?"
Vừa nói xong bốn chữ này, Hương Ngưng cũng có chút hối hận, nàng vốn không định trực tiếp kí©ɧ ŧɧí©ɧ hắn như vậy, thế nhưng trong nháy mắt đó, nàng không nhịn được, cũng không có cách nào.
Cơn tức giận của Biên Dực vọt đến cực điểm, thế nhưng càng là lúc này, khuôn mặt hắn lại càng trấn định, nói: "Hương Ngưng, theo ta trở về."
Hương Ngưng cười một tiếng, nói: "Trở về để làm người giúp việc cho ngươi sao? Làm vật sở hữu của ngươi?"
Biên Dực không nói lời nào.
Hương Ngưng rút tay về, nói: "Ngươi trở về đi thôi, ta còn có chuyện muốn làm, không thể cứ mỗi ngày vì ngươi mà sống, hiện tại đại chiến đã kết thúc."
Biên Dực đột nhiên trào phúng nói: "Ngươi quên là ai giúp ngươi biến thành Ma Vương sao? Không có ta, ngươi có tư cách trở thành Ma Vương sao?"
Biên Dực nói xong câu này cũng có chút hối hận. Bởi vì hắn nhìn thấy sắc mặt Hương Ngưng lập tức trắng bệch như tờ giấy. Thân thể cũng run rẩy một hồi.
Biên Dực sờ sờ miệng, muốn đổi giọng, thế nhưng bên cạnh còn có một kẻ chướng mắt đứng đó, đổi giọng liền cảm thấy có chút mất mặt.
Ma Vương kia lại dùng ánh mắt tràn ngập đồng tình nhìn Hương Ngưng một chút.
Hương Ngưng im lặng một lúc, mới mở miệng: "Phả, ta rất rõ ràng điểm này, thế nhưng năm năm này, không, là những năm này, ta đi theo bên cạnh ngươi coi như đã trả hết phần ân tình này, hiện tại ta muốn tự do, không được sao?"
Tự do? Tự do khốn nạn! Nàng muốn rời khỏi mình sao? Cái quỷ gì vậy?
Biên Dực tức điên, càng không biết lựa lời nói: "Ta đây còn chưa chán ngươi, ngươi đừng có mơ đến tự do!"