Vương Gia Ta Sẽ Giảm Béo Mà!

Chương 1047: Thần điện

Chương 1047: Thần điện

Sau khi đại chiến kết thúc, tựa hồ tất cả mọi thứ đều phát triển theo hướng tốt đẹp, mà thần quang năm đó cũng được ghi chép thành dấu vết xuất hiện của thần, là minh chứng cho việc Thần hàng lâm, cũng là thần ban cho bọn họ hòa bình. Thế nhưng cũng chỉ có ít người là tận mắt nhìn thấy Hàn Phỉ cùng thần quang trường tồn, mà họ không ngoại lệ, đều lựa chọn bảo mật cùng ẩn giấu, cũng không tuyên bố tin tức này ra ngoài, mọi người đều ngầm hiểu ý.

Đáng nhắc tới là, Phiên Vương của bốn nước lớn lại rất quen thuộc với mọi người, Côn Bằng tất nhiên là Trì Tư, Thanh Nguyên là Tinh Uyên, Vân Hỏa là Khôi Nam, còn Hàn Linh, chính là An Sinh đã lớn lên đảm nhiệm, tự nhiên, các vị Phiên Vương đều sẽ dốc toàn lực trợ giúp An Sinh, dù sao thân phận địa vị của đứa nhỏ này cũng đáng giá cho tất cả mọi người tôn kính, mà An Sinh cũng là do bọn họ tận mắt nhìn lớn lên.

Ma Tộc cũng không hề tranh luận để cho Biên Dực tiếp quản, biên ngoại do Độ Tái chưởng quản, thế lực khắp nơi ở chung cực kì hòa hợp, có mâu thuẫn nhỏ, thế nhưng không ảnh hưởng tới toàn cục. Mỗi một thế lực thương nghiệp liên hệ, đoàn người tới lui, hiện ra một mảnh tươi tốt phồn vinh, cục thế toàn bộ đại lục cũng một lần nữa hồi phục lại, những thanh trấn bị chiến tranh hủy diệt cũng đang dần được kiến lập, còn những binh sĩ Minh Quốc kia cũng không bị xử tử, mà coi như sức lao động, chỉ cần bọn họ chịu lao động, liền có thể chuộc tội, một lần nữa trở thành dân chúng bình thường.

Hành động này lập tức liền thắng được lòng dân, bọn họ đã không thể chấp nhận được việc có một bạo quân khác tồn tại, còn thì người nào cầm quyền cũng đều không quan trọng, chỉ cần có thể sinh sống tốt, liền đủ rồi.

Trong này còn có một người đáng nhắc tới chính là Hàn Yên. Nàng ta tồn tại có thể nói là hết sức khó xử, thân phận tiên nữ của nàng ta ở Minh Quốc đã sớm rách nát, về sau liền vô dụng, đừng nói là vô dụng, hoàn toàn trở thành chuột chạy qua đường người người kêu đánh, bởi vì chuyện nàng ta sử dụng Anh Túc khống chế lòng người bị vạch trần. Trong lúc nhất thời dẫn lên không ít phẫn nộ của dân chúng, người muốn gϊếŧ chết nàng ta nhiều vô số kể, năm đó nàng ta phong quang nhường nào, thì hiện tại có bấy nhiêu thê lương, mà nàng ta cũng coi như hiểu rõ thân phận mình, cũng không còn ngây thơ như trước, ôm suy nghĩ không thiết thực. Sau những chuyện đã trải qua, tình cảnh lên voi xuống chó đã làm nàng ta hiểu rõ, nàng ta trước giờ đều không phải là nhân vật chính, nàng ta cũng không thể làm được nhân vật chính, hiện tại nàng ta, chỉ muốn sống mà thôi, cho nên nàng ta lựa chọn mai danh ẩn tính, đổi một thân phận khác để sống tiếp.

Xét thấy nàng ta cũng không lật nổi sóng gió gì, vì thế cũng không có ai tiếp tục giam giữ nàng ta nữa, mà để cho nàng ta tự sanh tự diệt. Hàn Yên cũng lựa chọn vòa một buổi chiều, thu thập một bao quần áo, rời đi.

Tại đây trong vòng năm năm, tất cả mọi người đều rất bận, vội vàng xử lý đủ loại chuyện, dù sao đại chiến qua đi cũng không có nghĩa là an nhàn, mà lại càng thêm bận rộn, có được giang sơn thì dễ, nhưng bảo vệ giang sơn mới khó, còn là một giang sơn xã tắc khổng lồ như vậy.

Thế nhưng trong sự bận bịu, hình như mọi người đang cố tình quên đi gì đó, mượn bận rộn để quên đi chuyện gì. Thời gian năm năm, trừ những chuyện bình thường, người của Thần Quang nhất trí thông qua một phương án, đó chính là xây dựng một tòa Thần Điện.

Phương án xây dựng Thần Điện sau khi được thông qua chính là nhanh chóng bắt tay vào tiến hành, toàn bộ việc kiến tạo Thần Điện đều do Man Diệp tự tay thiết kế, tiêu tốn của hắn vô số tinh lực cùng thời gian, thậm chí so với lần đại chiến năm đó còn càng thêm chăm chú, bởi vì, nơi này cũng là Thần Điện trong lòng hắn.

Lúc bản vẽ của Thần Điện diện thế, Man Diệp bệnh nặng một hồi, đây là thiết kế cuối cùng của đời hắn, cũng là thiết kế hoàn mỹ nhất, từ nay về sau, hắn không còn tự tay thiết kế bất cứ thứ gì nữa, mà những Cơ Quan Thuật Man gia hắn đều giao cho người thừa kế đã lựa chọn từ trước. Vì thế, Thần Điện còn chưa Kiến Thành đã trở thành nơi vô số người hướng về.

Từng viên ngói, viên gạch của Thần Điện đều phải trải qua lựa chọn nghiêm ngặt, mà người kiến thiết Thần Điện cũng đều được tinh chọn, trong lòng thành kính, hoàn toàn xuất phát từ tự nguyện đến kiến tạo.

Phương án xây dựng Thần Điện được thông qua ngay sau đại chiến, vì thế sau năm năm ròng rã xây dựng liền hoàn thành, vô cùng tráng lệ, làm cho người ta phải rung động. Vô số dân chúng đến đây chiêm ngưỡng, quỳ bái, hương hỏa không ngừng, tín ngưỡng vô số, mà vị thần được Thần Điện thờ phụng, chính là nữ thần ánh áng, nữ thần biểu tượng cho hòa bình. Nhưng không có ai biết, phía sau tượng Nữ Thần, chính là án thờ cung phụng Ám Thần Đế Quân. Cả hai tượng thần, đều được thiết kế xảo diệu, cũng như thế giới này, có ánh sáng liền có bóng tối, hai người phải cùng tồn tại, mới tạo thành thế giới này.

Mà xây dựng Thần Điện còn có một mục đích không cho người ngoài biết. Ở nơi cao nhất của Thần Điện, nơi tầm mắt mọi người không nhìn thấy, có một gian phòng nho nhỏ, bên trong, đặt hai bộ quan tài bằng băng, mà bên trong quan tài băng, phong ấn hai người. Đó chính là Hàn Phỉ cùng Tần Triệt.

Toàn bộ Thần Điện, ngược lại càng giống như một ngôi mộ cực lớn, dùng để lễ tế cho hai người họ. Đúng vậy, tất cả mọi người đều cho rằng họ đã chết. Mất đi hô hấp, mất đi sinh mệnh đặc thù, đây không phải chết, thì còn có thể là gì? Vì vậy mọi người chỉ có thể nghĩ ra cách này để tế điện bọn họ, lấy hình thái như thế để tồn tại trên thế gian. Bọn họ lẽ ra nên tiếp nhận tín nưỡng cùng sự triều bái của dân chúng. Mà năm năm này, nhân số tín ngưỡng càng ngày càng nhiều, ngay cả Thần Điện cũng bị ghi chép xuống.

Hàng năm, tất cả các Phiên Vương, bất luận trên tay có chuyện gì, đều phải thả xuống để đến đây tụ tập chiêm ngưỡng, đây là ước định của tất cả mọi người, không ai có thể thay đổi, gió mặc gió, mưa mặc mưa, thời gian bất diệt.

Mà năm nay, thời gian tụ hội rất nhanh đã tới. Mỗi một Phiên Vương đã sớm xuất phát khỏi lãnh địa của mình, chỉ lo bỏ lỡ thời khắc trọng yếu.

* * * Giờ khắc này, Ma Giới.

Biên Dực đang ngậm một cọng rơm trong miệng, nhàn nhã nằm nghỉ trên cây. Hương Ngưng tìm một vòng, mới thấy hắn ở hậu viện này. Hương Ngưng vừa bực mình vừa buồn cười, từ lúc trở thành phiên vương Ma Giới, Biên Dực liền thường xuất hiện lại tật xấu thỉnh thoảng lại biến mất không còn tăm hơi này. Thật sự là ấu trĩ cùng cực! Hương Ngưng cảm giác tính khí mình quá tốt, mới dung túng người này hết lần này tới lần khác chạy trốn.

Hương Ngưng quyết định phải nghĩ ra biện pháp mới được. Đột nhiên, trong đầu linh quang xoẹt qua. Hương Ngưng xoay người rời đi.

Biên Dực ngủ một giấc hết sức thoải mái, hơn nữa đặc biệt hiếm thấy là lần này Hương Ngưng lại không tới tìm hắn, đây chính là chuyện cực kì hiếm thấy a! Trước kia, lúc này nàng đã sớm thở phì phò chạy tới, đuổi cổ hắn xuống rồi. Thế nhưng Biên Dực cũng không để trong lòng, chỉ hơi nghi hoặc một hồi, rồi cũng không quản nữa, trên thực tế, hắn đối với vị trí Phiên Vương này không có một chút hứng thú!

Biên Dực biết mình không sinh ra để ngồi vào cái ghế này, hắn đã quen với cuộc sống tự lỗ mãng, nơi nào có thể làm người an ổn cho được? Chớ nói chi là còn phải xử lý nhiều chuyện lung tung như vậy! Mất công báo cho hắn, thì tự mình giải quyết những chuyện này là tốt rồi, làm sao phải báo lên đây làm gì?