Chương 1042: Tất cả đều kết thúc
Hình ảnh vừa chuyển, Hàn Phỉ đã đứng trước trận pháp quỷ dị kia, cũng nhìn thấy Chúc Tất đang trong trạng thái nửa điên nửa tỉnh kia. Đồng thời, Chúc Tất cũng nhìn thấy Hàn Phỉ. Nhìn thấy Hàn Phỉ đã hoàn toàn biến đổi.
"Ngươi tới muộn! Ngươi tới muộn rồi a! Ta đã thành công! Ta thành công tạo ra thần!"
Hàn Phỉ theo tầm mắt của Chúc Tất nhìn sang, đã nhìn thấy bóng đen ngưng tụ ở giữa trận pháp kia. Hàn Phỉ nghiêng đầu, tựa hồ đang nhìn cái gì đó.
Chúc Tất giang hai tay ra, lớn tiếng hô: "Đi ra đi! Đi ra thay ta chinh chiến tứ phương đi! Đi ra thay ta gϊếŧ tất cả đám người gây trở ngại kia đi! Thần của ta!"
Bóng dáng của Hàn Phỉ lại một lần nữa biến mất, sau đó liền xuất hiện trước đoàn khói bụi kia. Chúc Tất lập tức liền há hốc mồm, trừng lớn mắt, nhìn Hàn Phỉ cùng đoàn hắc ảnh kia, không biết vì sao, trong lòng hắn mơ hồ có một loại dự cảm không tốt.
Chúc Tất có chút kích động hô: "Gϊếŧ nàng! Gϊếŧ nàng cho ta! Nhanh gϊếŧ nàng!"
Hắc vụ tựa hồ nghe thấy mệnh lệnh liền hơi động đậy, giống như muốn làm gì Hàn Phỉ. Nhưng.. Hàn Phỉ trực tiếp đưa hai tay ra, nắm lấy đám hắc vụ. Sau đó xé toạc một cái. Cả đoàn khói đen bị phá tan thành hai nửa. Mà Hàn Phỉ vẫn tiếp tục lôi kéo. Giống như đang xé một trang giấy, lôi kéo đám khói đen đã không ra hình người nữa rồi. Sau đó, khói đen biến mất. Cả quá trình, chỉ tốn chừng một khắc.
Chúc Tất, triệt để há hốc mồm.
Hàn Phỉ xé nát đám khói đen, còn vỗ vỗ tay, vén lọn tóc xõa trước mặt ra sau tai.
Chúc Tất khó tin lùi về sau vài bước, tự mình lẩm bẩm: "Không, không, điều này là không thể! Không thể nào! Đây, đây là thần! Đây là thần a!"
Đây là thần mà hắn đã phải trả giá tất cả, trả giá vô số tâm huyết, vô số mạng người tế tự đổi lấy a! Nếu là thần, sao có thể dễ dàng bị gϊếŧ như vậy? Chúc Tất không thể tiếp nhận sự thực này!
Hàn Phỉ từng bước một đi tới, nàng đi chân đất, nhìn kỹ lại, sẽ phát hiện mũi chân của nàng cũng không phải giẫm trên mặt đất, mà là nổi lơ lửng cách mặt đất một khoảng, nàng cứ như vậy nhẹ nhàng đi tới trước mặt Chúc Tất, nói khẽ: "Đó không phải là thần."
Chúc Tất cứng ngắc.
"Đó chẳng qua chỉ là oán khí của vong linh mà thôi."
"Không! Không thể! Đó chính là thần! Là thần a!"
"Trên đời này, không thể nào tạo ra thần."
"Ngươi nói bậy!"
Chúc Tất căn bản không thể tiếp nhận lời nói như thế, hắn kháng cự, còn không ngừng la hét, nỗ lực muốn tạo ra một vị thần khác.
Hàn Phỉ cứ thể lẳng lặng nhìn hắn hồ đồ.
"Trên đời này, thần vốn tồn tại." Nàng đột nhiên nói.
Lời gào thét của Chúc Tất kẹt lại trong cổ họng.
Hàn Phỉ tiếp tục tự thuật: "Thần vốn tồn tại, vẫn lạc, tái sinh, luân hồi, lịch luyện, cái này chính là thần. Thần không có nhiều, nhưng cũng không thiếu, bọn họ là vĩnh sinh, cũng là tồn tại không thể tiêu tan."
Ấn kí hình hoa trên trán nàng càng thêm sinh động.
"Thần phân quản 3000 Thế Giới, từng vị thần đều nắm giữ sợi dây sinh cơ, nhưng thần cần tín ngưỡng, cần lịch luyện, cần trải qua từng lần luân hồi, Thần Tướng mất đi tất cả pháp lực, mất đi tất cả tín ngưỡng, đọa lạc nhân gian, trưởng thành từ phàm nhân, bọn họ từng bước một trở lại vị trí đã từng là của họ."
Chúc Tất đột nhiên trợn mắt lên, giống như nghĩ đến gì đó, thế nhưng hắn còn chưa kịp nói ra, đã thấy l*иg ngực truyền đến cảm giác đau nhức, cúi đầu nhìn, liền thấy một thanh kiếm đã đâm xuyên l*иg ngực hắn. Trước đó hắn đối xử với người khác ra sao, thì hiện tại liền bị đối xử như vậy. Miệng lập tức phun ra một ngụm máu. Chúc Tất ngã quỳ trên mặt đất, quỳ rạp xuống dưới chân Hàn Phỉ. Chúc Tất ngơ ngác ngẩng đầu lên, dường như còn chưa thể tiếp thu kết quả này.
"Ngươi.."
Hàn Phỉ cười nói: "Ta, chính là thần."
Đúng vậy a, nàng chính là thần. Chính là thượng thần cao nhất, vào thời điểm Lịch Kiếp đã đọa lạc đến nhân gian, trưởng thành. Nàng là thần. Là vị thần tối cao. Muốn lịch kiếp đã khó lại càng thêm khó, tam sinh tam thế, nàng không có đời nào được chết tử tế. Đời thứ nhất, nàng bạn bè cách thân, bị bạn hữu đã từng tín nhiệm chém gϊếŧ. Đời thứ hai, chiến tranh hỗn loạn nàng cuối cùng chết trên chiến trường. Đời thứ ba, nàng muốn yêu mà không được, tận mắt nhìn thấy người mình yêu người chết đi.
Tam sinh tam thế, nàng nếm trải trăm cay ngàn đắng, nàng nhận hết mọi oan ức cùng đau khổ, không ngừng tiến hóa trong đau đớn, thống khổ, mà cuối cùng, hiện tại Niết Bàn Trọng Sinh. Nàng cuối cùng cũng trở lại thành thần. Nàng mới chính là Thần mà Chúc Tất khổ sở truy tìm.
Cuối cùng, Chúc Tất đột nhiên phun ra một ngụm máu lớn, ngã xuống, đôi mắt trừng lớn, chết không nhắm mắt. Mà sau khi hắn chết, một tia hắc khí từ xuất hiện trên gáy hắn, tựa hồ muốn chạy trốn, thế nhưng đã bị Hàn Phỉ đưa tay nắm về, dùng lực xiết chặt, sau đó một tiếng kêu thảm thiết từ trong hắc khí truyền ra. Thế nhưng Hàn Phỉ không hề nương tay, trực tiếp bóp nát hắc khí. Hắc khí biến mất, ý thức cuối cùng thuộc về Chúc Tất cũng hoàn toàn tna biến.
Hàn Phỉ nhắm mắt, buông hai tay ra, một giọt nước mắt, từ khóe mắt rơi xuống. Tất cả những thứ này, cũng kết thúc. Bên tai, là tiếng reo hò đinh tai nhức óc. Tất cả binh sĩ Minh Quốc đều đầu hàng. Dân chúng đều đang hoan hô, bọn họ nước mắt ròng ròng, khóc trong hạnh phúc, vừa múa vừa hát, bọn họ sử dụng tất cả vốn liếng để ăn mừng trận này thắng lợi. Bởi vì, chuyện này có nghĩa là hòa bình, có nghĩa là chiến tranh chính thức chấm dứt.
Mọi người đều ôm lấy người trước mặt, hoặc là khóc lớn, hoặc là cười to. Mà khi bóng người vàng óng xuất hiện trước mặt mọi người, tất cả cũng dồn dập yên tĩnh lại, ánh mắt đều đồng loạt nhìn bóng người kia.
Trì Tư là người đầu tiên quỳ xuống. Một gối quỳ trên đất, tay phải nắm chặt đặt lên ngực trái, đầu cúi thấp. Đây là tư thế biểu thị cho sự thần phục. Sau đó là Tinh Uyên, Khôi Nam, Hác lão bản, Biên Dực, Hương Ngưng, chín quân, binh lính biên ngoại, Ma Tộc..
Tất cả mọi người, đều quỳ một chân quỳ xuống, tay phải nắm chặt đặt lên ngực. Không có ai nói chuyện, ngay cả tiếng hít thở cũng bị đè thấp xuống, bầu không khí vốn huyên náo lập tức yên tĩnh lại, thời khắc này, có vẻ đặc biệt nghiêm túc trang nghiêm.
Bóng người vàng óng kia, chính là vua của họ, là vị thần mang đến cho bọn hòa bình. Đúng vậy, Hàn Phỉ chính là nữ thần biểu tượng cho hòa bình. Cho nên nàng lịch kiếp xưa nay đều không thoát khỏi chiến tranh, nàng không ngừng chiến đấu, chính là vì lẽ này. Cuối cùng, nàng đi tới nơi cắm 2 thanh kiếm kia.
Hàn Phỉ quỳ một chân xuống bên cạnh Tần Triệt, ánh mắt nàng nhòe ướt đi.
Nàng nhẹ nhàng nói: "Ta thành công rồi.."
"Chàng biết không? Ta đã thành công.."
"Ta rốt cục thành công a.."
"Tam sinh tam thế, lần lịch kiếp này, ta cuối cùng cũng hoàn thành."
"Nhưng mà.. Ta không nghĩ tới, chàng lại là kiếp nạn cuối cùng của ta."
"A Triệt.. Tại sao chàng lại là kiếp nạn cuối cùng của ta.."
"Tại sao.."
"Tại sao muốn thành thần lại phải trả cái giá là mất đi chàng.."
"Chàng đã sớm biết đúng không? Chàng biết rõ hơn cả ta, vì thế chàng mới làm như vậy."
"Đế Quân.. Ta không muốn làm thần."
"Ta không muốn trở thành thần.."
"Đế Quân.."