Vương Gia Ta Sẽ Giảm Béo Mà!

Chương 1041: Tạo thần

Chương 1041: Tạo thần

Sắc mặt Chúc Tất cực kì dữ tợn, khóe miệng mang theo nụ cười gằn, mà nụ cười gằn này làm khuôn mặt hắn càng thêm kinh khủng, bệnh hoạn. Thanh kiếm trong tay hắn cũng không nhìn ra sự sắc bén vốn có nữa, trên đó toàn bộ đều huyết dịch, tí tí tách tách chảy xuôi theo lưỡi kiếm nhỏ lên mặt đất.

Chúc Tất vừa gϊếŧ người, vừa tự lẩm bẩm cái gì đó, cả người cũng không thích hợp lắm, hắn giống như đã phát điên rồi.

Đồ Mộng Hàm nuốt nước miếng, nàng ta muốn làm gì đó, thế nhưng thân thể lại cứng ngắc không động đậy, nàng ta bị dáng vẻ của tổng hệ thống đại nhân dọa cho phát sợ, thế nhưng bên tai càng lúc càng vang lên từng chuỗi tiếng bước chân rõ ràng nhắc nhở cho nàng ta biết thời gian đã không còn nhiều.

Rốt cục, Đồ Mộng Hàm động động thân thể, xông tới, chạy đến trước mặt Chúc Tất, mà lúc này, Chúc Tất cũng vừa vặn gϊếŧ nốt người cuối cùng, máu me khắp người thở hổn hển. Thế nhưng trận pháp trước mặt vẫn chậm chạp không có động tĩnh, giống như đang nói cho Chúc Tất biết, còn chưa đủ, máu tươi còn chưa đủ, còn cần thêm.

Đồ Mộng Hàm sốt ruột nói: "Đại nhân! Chúng ta phải đi thôi! Trận pháp này căn bản không thể khởi động!"

Chúc Tất thở hổn hển, quay đầu trừng trừng nhìn Đồ Mộng Hàm, ánh mắt kia khiến Đồ Mộng Hàm có chút lạnh cả người.

"Ngươi tuyên bố trung thành với ta đúng không?" Chúc Tất đột nhiên hỏi.

Đồ Mộng Hàm trì độn gật đầu, nói: "Đây là đương nhiên, ta chắc chắn việc nghĩa chẳng từ nan đi theo đại nhân ngài! Vì thế hiện tại chúng ta phải mau chóng rời đi! Chỉ cần lại cho chúng ta một chút thời gian, thì hoàn toàn có thể Đông Sơn tái khởi!"

Vào giờ phút này Đồ Mộng Hàm căn bản không ngờ, mình sắp nghênh đón vận mệnh gì, ngay lúc nàng ta đang cố gắng thuyết phục, không chú ý tới, giờ khắc này ánh mắt Chúc Tất lóe lên một vệt hung quang.

"Ngươi trung thành với ta, vậy thì nên vì đại nghiệp của chúng ta mà hi sinh, hiện tại, chúng ta còn một cơ hội Đông Sơn tái khởi, hoàn toàn không cần phải đợi."

Đồ Mộng Hàm sững sờ, vô thức hỏi: "Thời cơ gì?"

Chúc Tất cười gằn, nói: "Chỉ cần khởi động tế tự, vậy thì có thể sáng tạo ra thần! Là thần đấy, ngươi biết không? Thần chính là tồn tại thật sự khống chế thế giới này! Chỉ cần chúng ta thành công Tạo Thần, thì tất cả mọi thứ đều là của chúng ta! Thậm chí không chỉ thế giới này, còn có thể có bình hành thế giới! Chỉ cần Tạo Thần, tất cả thế giới đều có thể bị chúng ta thống trị!"

Đồ Mộng Hàm có chút không thể lý giải được, nàng ta dù có tín nhiệm tổng hệ thống đại nhân mù quáng cỡ nào cũng biết lời nói này chính là nói mơ giữa ban ngày. Tạo Thần? Loại tồn tại này liệu có tồn tại hay không vẫn còn là một ẩn số! Làm sao có khả năng Tạo Thần? Làm sao có khả năng những hệ thống như họ, có thể sáng tạo ra được? Tổng hệ thống đại nhân điên rồi sao?

Vẻ mặt Chúc Tất quả thực càng lúc càng điên cuồng, hắn liều lĩnh, ngữ khí mang theo vẻ khẳng định chắc nịch: "Ta tìm nhiều bình hành thế giới như vậy, rốt cuộc tìm được thế giới này, ở đây cắm rễ, ta tra vô số tư liệu, 3000 Thế Giới, chỉ có nơi này có thể Tạo Thần! Ngươi biết tại sao không? Bởi vì, bởi vì nơi này là cố hương của thần!"

Trên mặt Chúc Tất xuất hiện vệt đỏ ửng, hắn giống như đang thuật lại sự tích vĩ đại nào đó vậy, ánh mắt đều đang tỏa sáng.

"Ta trả giá nhiều thời gian cùng tinh lực, thật vất vả mới có thể từng bước một đi đến nước này, sao có thể bị phá hủy! Nơi này là cố hương của thần, nơi này vẫn tồn tại di tích của thần, còn có đời sau trong truyền thuyết của thần, điều này đại biểu tất cả mọi thứ đều là thật, thần thật sự có thể được sáng tạo ra! Chỉ cần chúng ta sáng tạo một ra một Sát Thần nghe lệnh chúng ta, kẻ nào còn dám phản kháng? Ta có thể chinh chiến mọi bình hành thế giới!"

Điều này, chính là mục đích thật sự của Chúc Tất. Bằng không hắn tiêu tốn nhiều thời gian cùng tinh lực như vậy, sao chỉ thân phận của một Hoàng Đế liền có thể thỏa mãn? Hắn thận trọng từng bước, từng chút một cắm rễ, chọn người ứng cử chính là vì một ngày này. Vốn dĩ, Hàn Phỉ chính là hạt giống hắn dự định lưu lại cuối cùng, vì thế hắn mới trợ giúp nàng trở thành thần nữ, đến cuối cùng nàng lại làm phản, Chúc Tất cũng không tắt lửa lòng, mà tiếp tục thay đổi nhân tuyển tiếp tục bước đi này. Vì thế, hắn sao có thể tiếp nhận việc bản thân đã thua? Làm sao có thể chấp nhận Đông Sơn tái khởi? Ở chỗ hắn, xưa nay đều không có cái gọi là Đông Sơn tái khởi! Chỉ có thắng lợi! Chỉ có thành công! Hắn bỏ ra nhiều như vậy, sao có thể chấp nhận thất bại?

"Đại nhân! Chuyện này căn bản không thể thành công! Sao chúng ta có thể Tạo Thần được kia chứ? Hơn nữa thần căn bản chỉ là truyền thuyết, thế giới này làm gì có thần! Chúng ta mới là hệ thống cao cấp, là tồn tại siêu trí tuệ, vì thế vấn không cần thần!"

Đồ Mộng Hàm còn nỗ lực thức tỉnh tổng hệ thống đại nhân, làm cho hắn ý thức được đây là mộng tưởng hoang đường cỡ nào.

Nhưng.. Chúc Tất lại lộ ra nụ cười, nói: "Tô Ninh, chúng ta chỉ kém một bước cuối cùng, ngươi nhất định sẽ giúp ta đúng không?"

Đồ Mộng Hàm cứng ngắc. Bởi vì nàng ta ý thức được có chỗ không đúng. Bởi vì Chúc Tất đã nâng kiếm lên, mà lưỡi kiếm đẫm máu đã nhắm ngay vào cổ nàng ta.

Đồ Mộng Hàm nuốt nước miếng, nói: "Đại nhân, ngài, ngài muốn làm gì.."

Chúc Tất ôn nhu nói: "Chỉ thiếu một chút xíu, là chúng ta có thể thu được thắng lợi sau cùng."

Đồ Mộng Hàm hoảng sợ, nàng ta lập tức muốn xoay người né ra, thế nhưng thân thể nàng ta lại không thể động đậy, giống như bị đóng đinh tại chỗ vậy, nàng ta rốt cục lộ ra vẻ kinh hoảng, liều mạng cầu khẩn.

"Không! Không! Đại nhân! Đừng gϊếŧ ta! Hiện tại não chủ của ta ta hoàn toàn dung hợp với thân thể này! Một khi gϊếŧ ta, hệ thống của ta cũng sẽ tan vỡ! Ta sẽ chết! Sẽ chính thức tử vong!"

Thế nhưng, bất luận hiện tại Đồ Mộng Hàm nói gì cũng đều không thể thay đổi quyết định của Chúc Tất. Cuối cùng, lưỡi kiếm, đâm thủng l*иg ngực Đồ Mộng Hàm. Nàng ta cúi đầu nhìn thanh kiếm xuyên thấu cơ thể mình, đầy mặt tuyệt vọng.

Vào một khắc trước khi chết đó, Đồ Mộng Hàm vẫn ngơ ngác gọi một tiếng: "Đại nhân.."

Sau đó để ngã xuống, mà vị trí nàng ra ngã xuống, chính là chỗ trận pháp kia.

Ngay lập tức, mặt đất vốn yên tĩnh bỗng đột nhiên bắt đầu rung lắc dữ dội. Hấp thu đủ huyết dịch, trận pháp im lặng rốt cục khởi động. Mà đồ án trên mặt đất cũng phát ra một luồng Ám Quang, khí tức hắc ám nồng nặc, càng lúc càng dần dần đậm đặc thêm.

Chúc Tất điên cuồng cười lớn, hắn không chút hình tượng hoa chân múa tay cười như một người điên vậy.

"Haha haha haha, thành công! Haha haha, ta rốt cục đã thành công!"

"Thần a! Ta tạo ra thần!"

"Mau ra đây đi! Thần mà ta phải trả giá tất cả! Đi ra đi! Thần của ta!"

Theo tiếng gào thét của Chúc Tất, từ trong trận pháp tựa hồ tuôn ra một luồng khí đen dày đặc, mà khí đen cũng đang chầm chậm tụ tập lại thành một hình người. Đôi con ngươi của Chúc Tất cũng lồi cả ra, căn bản không còn chút dáng vẻ của người sống.

Phía xa, Hàn Phỉ như đã cảm nhận được gì đó, quay đầu về một hướng, mà hướng kia chính là chỗ Chúc Tất đang đứng. Sau đó, thân ảnh Hàn Phỉ biến mất tại chỗ.