Vương Gia Ta Sẽ Giảm Béo Mà!

Chương 1040: Tuyệt địa phản sát

Chương 1040: Tuyệt địa phản sát

Ở trước mặt mọi người, thân ảnh Hàn Phỉ linh động bay múa theo tiếng trống. Tất cả mọi người nhìn tình cảnh trước mắt. Bóng hình linh động kia đâm sâu cắm rễ trong lòng bọn họ, không thể biến mất. Nếu như nói có thứ gì là vĩnh hằng, vậy tình cảnh này chắc chắn sẽ trở thành vĩnh hằng của họ.

Hàn Phỉ đã quên mất chính mình, cũng quên hết mọi thứ, trong đầu nàng là một mảnh trắng xóa, quên đi tất cả, cũng quên luôn thân phận mình, cảm giác này, giống như hư vô. Đây là một loại trạng thái không thể khống chế.

Thân thể Hàn Phỉ giống như tự có ý thức riêng, tự hành động theo tiết tấu nào đó, mà hai tay cũng bị truyền vào một loại sức mạnh vô hình, liên tục đánh lên 18 cái trống. Khúc trống xuyên thấu màng tai, chạm sâu vào linh hồn, thanh trừ tất cả những gì xấu xa nhơ nhớp.

Mà Chúc Tất nghe thấy tiếng trống này lập tức bị khϊếp sợ đứng nguyên tại chỗ, hắn khó tin lùi về sau hai bước, nói: "Sao có thể, tại sao lại như vậy! Không thể nào!"

Chúc Tất căn bản chưa từ bỏ ý định, hắn cho người gia tăng thanh âm, tăng nhanh tiết tấu, nỗ lực cướp giật quyền làm chủ về tay, nỗ lực đè tiếng trống kia lại, thế nhưng bất luận tiếng kèn lệnh có vang dội cỡ nào, có sục sôi bao nhiêu, cũng không thể xoay chuyển cục thế.

Chúc Tất không thể chấp nhận kết quả này, không thể chấp nhận việc bản thân sắp trăm cay ngàn đắng mà thắng lợi, lại xuất hiện biến số như vậy. Đây căn bản không phải là điều hắn muốn!

Chúc Tất trực tiếp xoay người, trực tiếp tự mình lên sân khấu thổi lên kèn lệnh, thế nhưng tất cả những thứ này đều chẳng qua chỉ vô ích mà thôi. Trận chiến này, hắn nhất định thất bại.

Hàn Phỉ chậm rãi dừng lại, bàn tay đang nắm dùi trống buông xuống, nàng ngước đầu, nhìn thiên không, mà ánh mặt trời chiếu cũng đang lên người nàng, nàng nhắm mắt lại, dường như cũng đang đắm chìm dưới ánh mặt trời, một luồng ánh sáng thần thánh nhàn nhạt lấp lóa chiếu rọi từ trên người nàng.

Mà lúc này, không biết là ai hô lên một tiếng: "Chiến!"

Chiến trường lại một lần nữa oanh động lên, mà lúc này, Ma Tộc vốn bị khống chế đã triệt để thức tỉnh, trong mắt họ khong còn đỏ ngầu màu máu nữa, mà mang theo tình cảm quen thuộc. Trong đó còn ẩn chứa đau xót cùng phẫn nộ, cùng với oán hận. Lúc bị khống chế, bọn họ đều có ý thức, cũng đều nhớ được mình đã làm cái gì, họ chỉ không thể khống chế mình mà thôi, còn những ký ức ấy lại không hề quên, đối với họ đấy chính là tội nghiệt, từng tầng ép trên người, không thể dỡ xuống. Hiện tại, bọn họ rốt cục thoát khỏi khống chế, cũng biết rõ mình đã làm gì, tự tay mình gϊếŧ chết đồng bạn, mà Ma Tộc cũng rõ ràng cảm nhận được, khí tức cảu điện hạ đã biến mất. Mà điều này có nghĩa là gì, sao họ có thể không biết.

Trên một vùng đất trống, cắm hai thanh kiếm, mà điện hạ của họ đang nằm ở đó, khí tức hoàn toàn biến mất.

Thời khắc này, tất cả phẫn nộ đều bạo phát, tất cả điên cuồng cũng bạo phát. Căn bản không cần Hàn Phỉ ra lệnh, bọn họ xoay người, xông thẳng đến phía các binh sĩ Minh Quốc, muốn phát tiết tất cả phẫn nộ trong lòng. Sát lục, động một cái liền bùng nổ.

Quân đội Minh Quốc vốn đã kề cận sự sụp đổ cũng bị dọa cho sợ mất mật, đám ma thú im hơi lặng tiếng một thời gian cũng một lần nữa rục rịch, hai mắt bọn chúng lập lòe lục quang nhìn chằm chằm con mồi.

Chín quân, Ma Tộc, binh sĩ biên ngoại, ma thú, bây giờ bốn thế lực tụ hợp cùng một nơi liền tạo thành một loại lực lượng không thể công phá. Cỗ lực lượng này không phải là thứ quân đội Minh Quốc có thể chống đối, cũng không phải là tồn tại mà Chúc Tất có thể ngăn cản.

Gϊếŧ ngược, Tuyệt Địa Phản Sát.

Tất cả mọi thứ đều thành chuyện đương nhiên. Dưới sự điên cuồng sát lục, tất cả binh sĩ Minh Quốc đều sợ vỡ mật, có người dẫn đầu ném vũ khí giờ tay tuyên bố đầu hàng, càng ngày càng nhiều người trực tiếp bỏ vũ khí xuống, lựa chọn đầu hàng. Đám người mất đi ý chí chiến đấu, bọn họ đã không còn chi vọng thắng lợi, vậy cũng không muốn bị gϊếŧ chết.

Vũ Châu thành, toàn thắng.

Lúc lá cờ thêu quái thú của Vũ Châu thành được phất lên, trận chiến cuối cùng cũng hạ màn kết thúc. Minh Quốc, chiến bại.

Chúc Tất nhìn thấy tình cảnh này, điên cuồng hô to: "Không! Không thể chịu thua! Gϊếŧ! Người nào đầu hàng liền gϊếŧ a! Đều gϊếŧ cho ta a!"

Đồ Mộng Hàm một mực đứng bên cạnh, ý thức được chỗ không thích hợp, liền vội vã kéo tay áo tổng hệ thống đại nhân, hô: "Đại nhân! Chúng ta máu trốn đi! Bọn họ rất nhanh sẽ đuổi đến đây! Chúng ta nhất định phải rời khỏi nơi này càng nhanh càng tốt!"

Chúc Tất hất tay Đồ Mộng Hàm, càng lớn tiếng quát: "Ta không thua! Ta sẽ không thua! Sao ta có thể thua được!"

Đồ Mộng Hàm cảm thấy tổng hệ thống đại nhân điên rồi, mắt thấy những binh sĩ Vũ Châu thành đang thừa thắng xông lên, sắp gϊếŧ tới nơi này, nàng ta định dùng man lực mang tổng hệ thống đại nhân đi: "Đại nhân! Nếu còn không đi thì sẽ không kịp! Chỉ cần chúng ta còn sống, chúng ta liền có thể quay đầu trở lại!"

Mãi đến tận lúc này, Đồ Mộng Hàm vẫn trước sau như một tin tưởng tổng hệ thống đại nhân có thể khắc phục khó khăn, lần này chẳng qua chỉ là tạm thời thất bại mà thôi, bọn họ còn có thể Đông Sơn tái khởi!

Tay của Đồ Mộng Hàm lại một lần bị hất bỏ.

"Không có cơ hội thứ hai! Ta sẽ không thua! Nhất định còn có cách khác! Đúng, đúng! Còn có tế tự!"

Chúc Tất giống như tìm được nhánh cỏ cứu mạng, hai mắt lạnh lẽo, hắn trực tiếp xoay người đi đến một mảnh đất trống tràn ngập mùi máu tanh ở phía sau. Nơi này dày đặc mùi máu tươi làm người ta buồn nôn, ngay cả màu vàng vốn có của bùn đất cũng bị nhiễm phải màu đỏ máu, mà trên mặt đất, là dùng máu tươi vẽ ra một đồ án, đồ án ngổn ngang không thể tả, giống như một loại pháp thuật tà ác nào đó.

Đồ Mộng Hàm có chút không thích ứng tránh ánh mắt, nói: "Đại nhân, không cần lo tế tự nữa! Hiện tại tế tự căn bản không có cách nào khởi động, chúng ta thật sự phải rời đi, nếu bị bọn họ bắt được thì sẽ xong đời!"

Nhưng, lúc này Chúc Tất căn bản không rảnh bận tâm đến lời nói của Đồ Mộng Hàm, hắn trực tiếp chạy đến những chỗ xe ngựa giam giữ tù phạm, cầm trong tay một thanh kiếm, hắn mở cửa xe, bắt lấy một tù nhân trực tiếp cắt cổ họng người này, lấy máu, đổ lên đồ án kì dị kia. Sau đó là người thứ 2, thứ 3, thứ tư.. Những tù phạm này sớm đã bị dược vật làm cho bất tỉnh, căn bản không có khí lực phản kháng, chỉ có thể một người tiếp một người như cừu non, bị Chúc Tất cắt yết hầu lấy máu, ném vào trong vòng tế tự, trở thành tế phẩm.

Theo số người chết đi càng lúc càng nhiều, mùi máu tanh trên mặt đất càng lúc càng dày đặc, không khí nơi này cũng càng thêm hắc ám.

Đồ Mộng Hàm nhìn tổng hệ thống đại nhất trước mặt giống như ác quỷ, đột nhiên cảm thấy sợ hãi, từ trước tới nay, nàng ta chưa từng nhìn thấy dáng vẻ này của tổng hệ thống đại nhân. Cả người đều là máu tươi, y phục cũng đã không nhìn ra màu sắc ban đầu.