Chương 1026: Thật xin lỗi, đã để cho mọi người lo lắng rồi!
Phó Xương Hầu cho rằng mình đang nằm mơ rồi. Hắn là một cường đạo, mang theo một đoàn cường đạo lớn mật thâm nhập vào hang hổ, có lẽ là vì cảm giác khắc tinh trời sinh, toàn thân hắn đều không dễ chịu.
Không chỉ là Phó Xương Hầu, tất cả mọi người cũng có chung cảm giác đó, toàn thân cao thấp đều khó chịu, đều cực kỳ ngoan ngoãn ngồi dưới đất, nhẫn nhịn tất cả ánh mắt soi mói của mọi người. Thế nhưng khiến Phó Xương Hầu khϊếp sợ là, nữ tử kia thế mà lại là cháu gái của tướng quân! Không trách được sao nàng dám bảo đảm chắc chắn với hắn như thế! Có điều người phụ nữ kia đi vào đã lâu, sao đến bây giờ còn chưa thấy động tĩnh gì?
Vào lúc Phó Xương Hầu lo lắng chờ đợi, thì phía bên kia, Hàn Phỉ cũng đang rơi vào lo lắng. Độ Tái sau khi kích động liền vội vàng đem Hàn Phỉ về, dù sao còn có chuyện quan trọng hơn đang chờ nàng.
Tâm tình của Hàn Phỉ vốn đang rất vui vẻ, đến khi nhìn thấy vẻ nghiêm trọng thận trọng cùng hoang mang của cậu liền lập tức trở nên nặng nề, nhất là Độ Tái lại trực tiếp đưa nàng đến lều Chủ tướng.
Trên đường đi, Hàn Phỉ gặp được không ít đồng bọn. Hác lão bản, Khôi Nam, Trì Tư, Tinh Uyên.. Thế nhưng hầu như ai khi nhìn thấy nàng, trong mắt đều tràn ngập kinh hỉ cùng khϊếp sợ, kích động lại hưng phấn, nhưng sau đó đều có cùng một vẻ mặt, đó chính là lo lắng, bất an. Mà cảm giác lo lắng này không phải là vì nàng.
Đầu óc Hàn Phỉ trở nên mờ mịt, dọc đường đi nàng nhìn thấy rất nhiều người, thế nhưng lại không hề nhìn thấy người mà nàng muốn gặp nhất, trong lòng Hàn Phỉ đã sớm xuất hiện dự đoán bết bát nhất. Thế nhưng nàng vẫn cố tỉnh táo lại, từng bước một đi về phía lều chủ tướng, mà phía sau nàng, dần dần có rất nhiều người đi theo, thế nhưng không có một ai chủ động tiến lên nói chuyện với Hàn Phỉ, bọn họ không dám mở miệng, cũng không biết lúc này phải nói gì mới tốt. Trầm mặc, dường như là câu trả lời tốt nhất.
Lúc Hàn Phỉ rốt cục vén mành lên, nhìn thấy bên trên chiếc giường trải da thú trong lều, có một bóng người đang nằm, Hàn Phỉ dường ngừng thở. Người nàng muốn gặp đang nằm ở nơi đó, nhưng thời khắc này nàng đột nhiên sợ phải đi vào đối mặt với sự thật.
Mãi một lúc lâu sau, nàng mới có thể nhấc chân bước từng bước nặng nề tiến vào, mà phía sau nàng, mọi người cũng rất sáng suốt mà không theo vào, bọn họ chỉ đứng ở cửa, nhìn chăm chú bóng dáng Hàn Phỉ, mãi đến khi mành cửa được thả xuống, ngăn cản tầm mắt của họ.
Toàn bộ căn lều đều lặng yên không một tiếng động, cũng không có ai khác, Hàn Phỉ thậm chí còn nghe thấy cả tiếng hít thở của người đang nằm kia. Hàn Phỉ rốt cục đi tới trước giường, nhìn thấy Tần Triệt. Hắn nhắm nghiền hai mắt, vô cùng suy yếu. Từ trước tới nay, Hàn Phỉ chưa từng nhìn thấy bộ dáng này của Tần Triệt. Suy yếu như thế, thậm chí còn không mở mắt ra được, nếu như không phải là ngực hắn còn hơi chập trùng, Hàn Phỉ suýt chút nữa cho rằng hắn đã không còn sống nữa. Trái tim, như bị ai bóp chặp đến đau đớn, đau thấu xương tủy.
Hàn Phỉ đưa tay chạm vào khuôn mặt hắn, cảm giác rét lạnh, không hề có chút nhiệt độ nào, nàng có chút run rẩy quỳ gối bên giường, nhẹ nhàng gọi: "Tần Triệt, ta đã trở về."
"Tần Triệt.."
"A Triệt.."
Nhưng mà, người vốn nên ôn nhu đáp lại nàng, vẫn ngủ yên không chút động tĩnh. Đôi mắt Hàn Phỉ liền ướŧ áŧ.
"Chàng tỉnh lại đi, ta đã trở về rồi."
"A Triệt, tỉnh lại đi!"
Hàn Phỉ tha thiết gọi hắn hết lần này tới lần khác, hy vọng xa vời sau một khắc hắn sẽ mở mắt ra cười nàng mềm yếu, thế nhưng không, không có gì cả.
Một thanh âm quen thuộc từ bên cạnh truyền tới.
"Trận chiến kia qua đi, hắn liền trực tiếp hôn mê."
Hàn Phỉ không quay đầu lại, nàng chỉ gắt gao nhìn chằm chằm gương mặt Tần Triệt.
Biên Dực nhìn Hàn Phỉ, ánh mắt phức tạp, muốn an ủi nàng vài câu, thế nhưng lại không biết an ủi như thế nào.
"Là ta."
Biên Dực kinh ngạc: "Cái gì?"
Hàn Phỉ nghẹn ngào, nàng nắm chặt nắm đấm, nói: "Là ta sai."
Sao Hàn Phỉ lại không biết? Lần đồng hóa trong trận chiến đó, nàng tỉnh lại nhanh như vậy, trừ kiệt sức ra, thì không có bất cứ vấn đề gì, vậy nhất định là do Tần Triệt đã gánh chịu tất cả gánh nặng của cả hai người. Vì thế hắn mới ngã xuống. Vì thế nàng mới tỉnh lại nhanh như thế. Hàn Phỉ đột nhiên căm hận bản thân trì độn, không nghĩ tới việc, tại sao nàng có thể tỉnh lại nhanh như vậy? Tại sao nàng không suy nghĩ sâu sắc nguyên nhân bên trong? Tại sao nàng có thể yên tâm như vậy?
"Tuy ta không biết giữa các ngươi đã xảy ra chuyện gì mới khiến hắn như vậy, nhưng.." Biên Dực ngừng một chút, tiếp tục nói: "Nhưng ta có thể khẳng định là, hắn nhất định sẽ không hi vọng nhìn thấy ngươi tự trách cứ chính mình, tất cả lựa chọn đều là do hắn quyết định."
Hàn Phỉ hít sâu vào một hơi, nàng ép buộc bản thân tỉnh táo lại, nói: "Đã bao lâu, còn có bệnh trạng gì không?"
Biên Dực càng thêm kinh ngạc, hắn còn tưởng rằng Hàn Phỉ cần thêm thời gian để hòa hoãn lại, thế nhưng không ngờ Hàn Phỉ chỉ tốn một chút thời gian đã có thể tiếp thu được mọi chuyện. Hắn điều chỉnh lại sắc mặt, báo cáo lại tất cả tình hình của Tần Triệt trong khoảng thời gian này cho Hàn Phỉ biết.
Hàn Phỉ nghe rất nghiêm túc, sau đó liền bắt mạch cho Tần Triệt, cũng kiểm tra toàn thân hắn một lần, thế nhưng lại kinh ngạc phát hiện, thân thể hắn không có vấn đề gì, nhiều lắm chính là có chút suy yếu, mà với mức độ suy yếu này, cũng không đủ để khiến hắn hôn mê lâu như vậy mới phải. Nếu thê, thì nguyên nhân là do đâu?
Hàn Phỉ nhất thời không tìm được nguyên nhân, thế nhưng nàng cũng không bức bách chính mình, sốt ruột sẽ chỉ khiến mọi chuyện càng thêm khó giải quyết, đầu tiên là phải tỉnh táo lại.
Hàn Phỉ hít sâu vào một hơi, nói: "Chúng ta ra ngoài đã."
Lúc Hàn Phỉ mang theo Biên Dực đi ra, bên ngoài đã có rất đông người đứng chờ, ai cũng đều trừng to hai mắt nhìn nàng, giống như cọc gỗ, hiển nhiên là không nghĩ tới Hàn Phỉ sẽ đi ra nhanh như thế, dáng vẻ lại còn bình tĩnh nữa.
Vốn bọn họ cũng lo lắng Hàn Phỉ ở bên trong sẽ làm ra chuyện gì, thế nhưng hiện tại.. hình như là họ lo lắng thừa rồi?
Hàn Phỉ miễn cưỡng cười cười, thành thực nói: "Đã lâu không gặp, mọi người."
Hác lão bản là người dễ mềm lòng nhất trong đám đông, khi nghe thấy câu nói này lập tức liền bật khóc, nghẹn ngào nói không ra lời.
Lúc mọi người dần chấp nhận tin tức Hàn Phỉ tử vong, thì người vốn nên tồn tại trong ký ức lại một lần nữa sống sờ sờ ra xuất hiện trước mặt họ, loại kinh hỉ này thật sự quá lớn. Thậm chí vô vàn lời muốn nói cũng không thể thốt ra được.
Hàn Phỉ cũng đỏ mắt, thế nhưng nàng chỉ im lặng giang hai tay ra chờ đợi.
Hác lão bản là người đầu tiên nhảy qua, ôm lấy Hàn Phỉ, khóc lóc nói: "Ngươi có biết chúng ta sắp bị hù chết rồi không? Ngươi không chết tại sao không trở lại sớm một chút! Chúng ta đều cho là ngươi đã chết! Ô ô ô, tại sao ngươi không trở lại? Ô ô ô ô.."
Bên tai, đều là tiếng khóc thê thảm của Hác lão bản, nàng giống như đang phát tiết tất cả những khổ sở kì nén trong lòng bấy lâu này ra ngoài.
Y phục của Hàn Phỉ bị nước mắt của Hác lão bản thấm ướt một mảng, thế nhưng nàng cũng không ngăn cản, chỉ một mực nói: "Thật xin lỗi, đã để mọi người phải lo lắng rồi."