Chương 1027: Tần Triệt ngủ say
Khi mọi người thật vất vả mới có thể áp chế được sự kích động trong lòng, rốt cục có thể bình tĩnh lại để nói chuyện thì đã trôi qua rất lâu, đôi mắt Hác lão bản cũng phát hồng, khiến Khôi Nam đau lòng không ngớt.
Hàn Phỉ kể lại mọi chuyện một cách đơn giản, bao gồm cả việc bản thân ngủ say năm năm, thế nhưng nàng vẫn quyết định giấu đi một vài chuyện không thể tưởng tượng nổi.
Lúc mọi người biết được lần này là Hàn Phỉ tìm được đường sống trong chỗ chết, lập tức đều cảm thấy sợ hãi không thôi, nếu như Hàn Phỉ không sống lại.. quả thực là không thể tưởng tượng. May mà nàng rốt cục đã tỉnh lại. Cũng có thể sống sót trở về.
Sau khi biết được mọi chuyện, ai cũng cảm thấy yên lòng, lần này đã có người hỏi đến vấn đề vẫn luôn bị bỏ qua một bên, những người đang chờ bên ngoài là ai? Nhân số nhiều như vậy. Hơn nữa trên thân mỗi kẻ đều mang một cảm giác vô lại?
Hàn Phỉ có chút lúng túng, ho khan hai tiếng, nói: "Bọn họ chính là một đám cường đạo."
Trong nháy mắt, mọi người đều nhíu mày.
Hàn Phỉ nói tiếp: "Thế nhưng, bọn họ mang họ Phó Hưng Thịnh."
Mọi người sững sờ.
Khôi Nam phản ứng đầu tiên, có chút dở khóc dở cười nói: "Năm đó thống lĩnh cánh quân Phó Xương xác thực đã nói với ta, làm cường đạo là một chuyện thú vị lại ung dung, không ngờ.. ngàn năm sau, bọn họ vẫn đúng là làm ra cái nghề này."
Nghe xong, mọi người đều có chút không nhịn được cười.
Hàn Phỉ cũng cười nói: "Vì thế hiện tại bọn họ đã đồng ý tòng quân, cuối cùng cũng coi như bị ta mang về."
Bầu không khí khá hơn một chút, trên mặt mỗi người đều nở một nụ cười, dường như đều bị nhóm cường đạo Phó Xương quân này chọc cười vậy.
Khôi Nam ngẫm lại, nói: "Chín quân hiện tại chỉ còn thiếu mình Vũ Bá."
"Đúng vậy a, chỉ có Vũ Bá quân là còn chưa quay về."
"Cũng không biết bọn họ đã đi nơi nào, thiên hạ đều đã không còn yên bình, có thể là họ trốn đến nơi núi sâu rừng thẳm nào rồi!"
"Ta có chút trông ngóng khí thế chín quân kề vai sát cánh năm đó, nhất định là uy phong lẫm lẫm! Chờ chín quân đầy đủ hết, làm sao còn phải sợ đám tặc tử Minh Quốc!"
Mọi người ngươi một câu, ta một câu nói đến hăng say. Thế nhưng vẻ mặt Hàn Phỉ đã dần chìm xuống.
Trì Tư là người đầu tiên chú ý tới điểm này, lòng nàng trở nên nặng nề, nói: "Bệ hạ, ngài từng gặp họ rồi!"
Đây là một câu khẳng định.
Mọi người đột nhiên yên tĩnh lại. Chỉ thấy Hàn Phỉ nhẹ nhàng gật đầu, 'ừm' một tiếng.
Trì Tư hỏi ra nghi vấn trong lòn tất cả mọi người: "Vậy.. bọn họ đâu?"
Hàn Phỉ tựa hồ phải dùng hết khí lực mới có thể mở miệng nói: "Đã chết."
Bầu không khí trong nháy mắt yên tĩnh lại, lặng ngắt như tờ.
Hàn Phỉ hít sâu vào một hơi, nói: "Chết, toàn bộ, diệt vong."
Vẻ mặt mọi người tràn ngập vẻ khó tin.
Tinh Uyên hỏi: "Tại sao?"
Hàn Phỉ lắc đầu, trả lời: "Mộ địa của họ ở trên một ngọn núi thuộc Minh Quốc."
Mọi người trầm mặc rất lâu mới tìm lại được giọng nói.
"Vậy chờ sau khi chúng ta san bằng Minh Quốc, sẽ tự mình đi tế lễ!" Khôi Nam nói rõ ràng từ chữ.
Hắn là người duy nhất không bị thời gian diệt tuyệt, là người chứng kiến tất cả mọi chuyện, lúc Khôi Nam biết được hậu nhân của những người đã từng là đồng chí của mình giờ đây đã đều biến mất, Khôi Nam phẫn nộ, nhưng sự phẫn nộ của hắn âm thầm diễn ra trong lòng, nhìn bề ngoài không hề có chút ba động, thế nhưng Hác lão bản lại nhìn thấy bàn tay buông thõng của hắn siết chặt đến run rẩy.
Sao có thể không phẫn nộ? Khôi Nam hận không thể lập tức gϊếŧ đến Minh Quốc. Loại cảm giác này khiến những binh sĩ khác cảm ứng được cũng đều đang phẫn nộ, nhiệt huyết dâng trào.
Rất nhanh, Phó Xương Hầu liền cảm nhận được một loại đãi ngộ hoàn toàn khác tước. Có người vô cùng khách khí dẫn bọn họ đến một bãi đất trống, cho họ rất nhiều đồ ăn, còn ân cần hỏi han quan tâm tình hình bọn họ dọc đường đến đây.
Điều này khiến đám cường đạo cảm thấy thụ sủng nhược kinh, mãi đến tận khi Hàn Phỉ xuất hiện trước mặt họ, Phó Xương Hầu mới thoáng an tâm, vội vã chạy lại hỏi: "Thế nào rồi?"
Hàn Phỉ cười nói: "Hiện tại các ngươi đã là một thành viên của nơi này."
Phó Xương Hầu kinh ngạc hỏi lại: "Đơn giản như vậy thôi á?"
Nụ cười của Hàn Phỉ ý càng sâu thêm, nói: "Các ngươi cảm thấy rất đơn giản sao?"
Phó Xương Hầu không tìm được manh mối, nói: "Đúng vậy, các ngươi không cần điều tra một chút, hoặc là dò hỏi một chút sao?"
Hàn Phỉ vung tay lên, nói: "Không cần! Từ nay về sau ngươi cùng tộc nhân của ngươi chính là Phó Xương quân, chỉ có điều các ngươi phải bắt đầu tiến hành huấn luyện ngay từ bây giờ."
Phó Xương Hầu lập tức tự tin tràn đầy, hỏi: "Chỉ cần như vậy liền đủ rồi sao?"
Hàn Phỉ không chút do dự gật đầu: "Đương nhiên! Huấn luyện rất đơn giản! Yên tâm đi!"
Phó Xương Hầu lập tức nói lại những lời của Hàn Phỉ cho tộc nhân mình nghe, khiến cho đám người đều cực kì vui mừng, cũng cảm thấy tòng quân là chuyện tốt, không khó khăn chút nào! Nhất là không bao lâu sau, có một đống lớn khải giáp cùng bội đao, bội kiếm các loại được đưa tới, nhóm Phó Xương quân nhìn đến chảy cả nước miếng. Trong loạn thế cái gì là đáng giá tiền nhất? Chính là vũ khí a!
Lúc bọn họ làm cường đạo, vũ khí đều dựa cả vào kiếm, toàn bộ chỉ là một đống đồng nát sắt vụn, làm sao có thể hoàn mỹ như thế kia chứ! Nhất là những trang bị này đều đã trải qua một lần thay đổi, được Man Diệp thiết kế, càng thêm trân quý, có tiền cũng không thể mua được, nhó Phó Xương quân cũng không phải người ngu, Hỏa Nhãn Kim Tinh lập tức liền nhìn ra được chỗ lợi hại trong đó, vì vậy đều lao vào tranh cướp mặc lên người, đánh chết cũng không chịu cởi ra, mỗi một người đều vội vội vàng vàng bận rộn.
Bọn họ không ngờ còn chưa bắt đầu đánh trận, mà đã có nhiều trang bị tinh xảo như vậy, đều này làm cho lòng tự tin của họ cũng trực tiếp tăng mạnh, từng phút giây đều muốn đi tìm địch nhân đánh nhau.
Thế nhưng nhóm Phó Xương quân đang chìm đắm trong niềm vui sướиɠ hoàn toàn không biết, ở trong góc, Khôi Nam đang nở nụ cười nhìn họ chằm chằm. Đúng vậy, nhiệm vụ huấn luyện Phó Xương quân đã bị Hàn Phỉ quang vinh giao cho Khôi Nâm. Mà Khôi Nam cũng biểu thị, nhất định sẽ biến đám Phó Xương quân vô lại này thành Phó Xương quân trong kí ức của hắn.
Mà trong địa điểm cắm trại, tiếng kêu rên vang lên rất lâu, một đám cường đạo vốn còn đang vui mừng sung sướиɠ, giờ khắc này đều đang kêu cha gọi mẹ, muốn trốn về hang ổ của mình, thế nhưng không chạy được hai bước đã bị đuổi theo ném trở về, sau đó huấn luyện trực tiếp tăng gấp đôi, là toàn bộ mọi người đều tăng gấp đôi. Lần này nếu có thêm kẻ nào đào ngũ, thì cũng không cần binh lính khác động thủ, nhóm Phó Xương quân đã tự mình túm trở về, dám chạy thì toàn quân sẽ phải tăng gấp đôi huấn luyện a! Mà Tổng Giáo Luyện Khôi Nam triệt để trở thành ác mộng của nhóm Phó Xương quân.
Còn Hàn Phỉ, đang phải khẩn cấp xử lý một ít chuyện, sau khi giao mọi chuyện cho Hác lão bản, nàng bắt đầu chìm đắm trong phòng thuốc, bắt đầu điều phối dược vật. Tần Triệt ngủ say là chuyện rất nghiêm trọng. Thế nhưng, mặc kệ Hàn Phỉ thí nghiệm bao nhiêu phương thuốc, cho Tần Triệt uống vào, cũng không có bất kỳ tác dụng gì, nàng vẫn chưa từ bỏ ý định, không ngủ không nghỉ tiếp tục phối chế, không ai dám tới quấy rầy Hàn Phỉ.
Màn đêm thăm thẳm, Hàn Phỉ ném xuống bát thuốc cuối cùng, trên khóe miệng Tần Triệt đang say ngủ còn tràn ra một dòng nước thuốc màu đen.