Vương Gia Ta Sẽ Giảm Béo Mà!

Chương 1025: Ngươi là người hay quỷ?

Chương 1025: Ngươi là người hay quỷ?

Hàn Phỉ vỗ ngực một cái, nói: "Yên tâm, nhất định có thể, có ta ở đây, đừng sợ! Ta quen biết với người có chức có quyền ở đó đấy, có thể giúp các ngươi tiến cử, hiện tại chính là lúc cần người tài, tuyệt đối không có vấn đề! Hơn nữa nhất định phải kịp lúc, dù sao đưa than sưởi ấm khi ngày tuyết rơi luôn tốt hơn so với dệt hoa trên gấm."

Phó Xương Hầu giống như hạ quyết định nào đó, nói: "Ngươi chờ ta nói chuyện với tộc nhân một chút."

Hàn Phỉ gật đầu, ra hiệu cho Đào Bảo thả người ra, Đào Bảo vô cùng tiếc hận không thể tiếp tục chơi, nhưng vẫn tháo dây thừng cho Phó Xương Hầu.

Được tự do, Phó Xương hầu cũng không lập tức làm gì, mà lộ ra vẻ chăm chú suy nghĩ, sau đó Hàn Phỉ mở cửa hầm ngầm, người bên trong lập tức liền lao ra.

Lúc những người kia hung tợn nhìn chằm chằm mấy người Hàn Phỉ, muốn giáo huấn bọn họ, Phó Xương Hầu đã kịp thời cản lại, còn tụ tập mọi người lại một chỗ.

Hàn Phỉ cũng không quấy rầy bọn họ, mà mang theo Tiếu Tiếu, An Sinh cùng với Đào Bảo lui lại chút khoảng cách. Thế nhưng một lần thương lượng của nhóm người này thế mà mất nguyên cả một ngày!

Hàn Phỉ cách thật xa cũng có thể nghe được bên kia đàm luận vô cùng kịch liệt, từng người đều tranh cãi đến mặt mũi đỏ gay. Hàn Phỉ ngáp dài một cái, lúc này trời đã tối, Tiếu Tiếu cũng ghé vào trong lòng nàng ngủ, Hàn Phỉ cởϊ áσ choàng khoác lên cho con, mà An Sinh cũng đang quay sang phía Đào Bảo thì thầm nói chuyện, Hàn Phỉ cũng không phải không tò mò muốn ghé qua nghe, thế nhưng sau khi nghe rồi liền cảm thấy rất bất đắc dĩ, Đào Bảo đang hào hứng phừng phừng kể cố sự 'Nam thần' cho An Sinh nghe, nước miếng văng tung tóe.

An Sinh thông minh An Sinh cũng không mở miệng dò hỏi quan hệ giữa mẫu thân cùng Đào Bảo, thế nhưng nhất định là, Đào Bảo rất hiểu biết chuyện khi trước của mẫu thân cùng cha.

Hàn Phỉ nhàm chán, cũng có chút buồn ngủ, liền nhắm mắt lại nghỉ ngơi một hồi, An Sinh cũng ghé sát vào bên cạnh mẫu thân, nhắm mắt nghỉ ngơi, mà Đào Bảo không cảm thấy mệt mỏi thì phụ trách gác đêm.

Rất nhanh, trời đã sáng, đám cường đạo bên kia tranh cái suốt một đêm cũng rốt cục có kết quả. Hàn Phỉ ngáp một cái, lau lau mắt, đã nhìn thấy Phó Xương Hầu đầy mặt thận trọng đi tới.

Phó Xương Hầu cũng không có quanh co lòng vòng, nói thẳng: "Ngươi có thể bảo đảm chúng ta nhất định sẽ được trưng thu sao? Vạn nhất chúng ta không thể trở thành binh lính, còn bị bắt.."

Phải biết, hiện tại họ chính là cường đạo, ngày thường đối mặt với binh lính đều muốn ẩn núp, hiện tại lại trực tiếp đưa đến tận cửa.

Sắc mặt Hàn Phỉ cũng vô cùng nghiêm túc, nói: "Ta bảo đảm."

Phó Xương Hầu lại nói: "Chúng ta có thể tin tưởng ngươi không?"

Hàn Phỉ đứng lên, nói: "Có thể."

Phó Xương Hầu thở ra một hơi, nói: "Chúng ta đều đồng ý, đồng ý đi thử một lần. Giống như ngươi nói, ta không thể để cho đời đời con cháu chúng ta đều trở thành tồn tại bị người ta xem thường."

Hàn Phỉ lộ ra nụ cười chân thành, nói: "Tuyệt đối sẽ không, thế giới sẽ bởi vì các ngươi mà kiêu ngạo."

Lúc Hàn Phỉ nói xong câu đó, Phó Xương Hầu cùng những người đứng phía sau hắn đều không tự chủ được mà ưỡn ngực ngẩng cao đầu.

Phó Xương Hầu giống như được đảm bảo, lập tức nói: "Ngươi chờ một chút, chúng ta có một nhóm người còn chưa đến!"

Hàn Phỉ vui vẻ đáp ứng, dù sao hiện tại đã đến địa bàn của Vũ Châu thành, chờ thêm chút thời gian cũng không có gì. Thế nhưng lúc nhìn thấy nhân số mênh mông cuồn cuộn của Phó Xương quân, Hàn Phỉ đã triệt để kinh ngạc.

Phó Xương Hầu cũng có chút xấu hổ, nói: "Chúng ta chỉ là binh sĩ tiên phòng, còn có nhân thủ lưu lại trên đỉnh núi, hiện tại đã quyết định tòng quân, vì vậy mọi người đều đi ra, không phải là nhân số quá nhiều làm khó ngươi đấy chứ?"

Khóe miệng Hàn Phỉ đã sắp ngoác đến tận mang tai, cực kì vui sướиɠ nói: "Không không không, không làm khó chút nào! Để mọi người chuẩn bị kỹ càng! Lập tức xuất phát!"

Hàn Phỉ hào sảng vung tay lên, chỉ về đằng trước. Vì vậy, đội ngũ mênh mông cuồn cuộn lập tức chấn chỉnh lên đường. Một ngày này, gió êm sóng lặng. Chí ít bề ngoài vẫn tính là yên ổn.

Nhân mã Minh Quốc cũng Vũ Châu thành đều đóng giữ trong trận doanh, nước sông không phạm nước giếng, yên tĩnh đến không hề giống chiến tranh. Dường như, Minh Quốc bên kia đang âm thầm làm gì đó, thế nhưng lại không thể dò xét ra được, Tề Vương Chúc Tất hành động thật sự quá bí ẩn.

Mà Vũ Châu thành bên này, bởi vì Tần Triệt hôn mê mà không thể tiếp tục làm gì, chỉ có thể gia tăng thời gian huấn luyện, tranh thủ thời gian đình chiến ngắn ngủi để rèn luyện quân đội tốt hơn một chút.

Vì thế, vào thời khắc khẩn trương như vậy, khi lính gác phụ trách trông coi nhìn về phía xa phát hiện một đám người đông nghìn nghịt đang đi lại gần liền sợ đến tè cả ra quần, vội vã chạy đi báo cáo.

Hôm nay đội quân phụ trách tuần tra là chính là của Độ Tái, vừa nghe thấy dường như có kẻ địch tập kích, lập tức đề cao cảnh giác, mang theo người nhân mã vội vàng đi nghênh đón, còn chưa chờ những người kia tiếp cận, đã bị quân đội biên ngoại được huấn luyện nghiêm chỉnh bao vây, dọa cho đám cường đạo này sợ đến căng cứng cả người.

Nhóm binh linh biên ngoại tách sang hai bên, nhường ra một con đường, Độ Tái từ đó tiến lên, vẻ mặt vô cùng lãnh khốc, thêm vào kinh nghiệm sa trường của ông, trên thân mang theo sát khí dày đặc, lúc trừng mắt lạnh lùng nhìn khá là đáng sợ, trên thân ông còn mặc một bộ khải giáp, nhìn qua cực kì cao lớn uy vũ, bất kì ai bị ánh mắt của ông nhìn qua cũng đều không nhịn nổi mà run lên từng hồi.

Phó Xương Hầu thậm chí còn cảm thấy hai chân mình đều đang run lên, khóc không ra nước mắt, hắn có phải là đã quyết định nhầm rồi không? Bọn họ thân là cường đạo lại còn tự nguyện dẫn xác đến địa bàn của người ta, đây chẳng phải là tự tìm đường chết à!

Độ Tái mở miệng quát to, nói: "Hừ! Người từ phương nào tới? Lại dám lớn mật như vậy!"

Phó Xương Hầu đang định mở miệng nói chuyện, nhưng chỉ có thể lắp ba lắp bắp, thở cũng không dám thở mạnh.

Ngay lúc Độ Tái mất kiên nhẫn, chuẩn bị sai người bắt giữ toàn bộ đám người không biết từ đâu dẫn xác đến đây, một giọng nói quen thuộc vang lên từ giữa đám người đối diện.

"Cậu!"

Độ Tái sững sờ một hồi, tưởng mình nghe lầm.

"Cậu!"

Sau đó, Độ Tái trợn tròn mắt, nhìn Hàn Phỉ đi ra, tươi cười nhìn ông. Tiếu Tiếu cùng An Sinh cũng ngẩng đầu nhìn Độ Tái.

Độ Tái là một hán tử thân cao tám thước, lại trải qua nhiều cuộc chiến đẫm máu nơi chiến trường, vậy mà lập tức đỏ mắt.

"Cậu, đã lâu không gặp!"

Trong lòng Hàn Phỉ cũng rất kích động, nàng không ngờ người đầu tiên mình nhìn thấy lại là Độ Tái.

Độ Tái khàn giọng hô: "Là người hay quỷ!"

Hàn Phỉ phì cười ra tiếng, nói: "Cậu, ta dù có biến thành quỷ cũng muốn trở về a!"

Độ Tái bị câu nói này của nàng làm cho nghẹn không thể nói thêm được gì, ông đương nhiên biết rõ người trước mặt chính là cô cháu gái đã biến mất rất lâu, khiến cho mọi người vô cùng mong nhớ.

Tiếu Tiếu còn phản ứng nhanh hơn so với huynh trưởng của bé, ngọt ngào hô một tiếng: "Cữu gia!"

Độ Tái lại càng trả lời vang dội: "Ai! Cữu gia ở đây!"

An Sinh rốt cuộc biết được, vì sao muội muội lại được mọi người hoan nghênh như thế, cái miệng nhỏ của nhóc con này quá ngọt nha!