Vương Gia Ta Sẽ Giảm Béo Mà!

Chương 1024: Tòng quân đi

Chương 1024: Tòng quân đi

Cuối cùng, vốn là kẻ đi cướp đoạt của người khác, lại lưu lạc thành thịt cá bị người cho lên thớt.

Hàn Phỉ nhìn tên đầu lĩnh cường đạo, híp híp mắt, nói: "Nói đi, ngươi tên là gì?"

Đầu lĩnh cường đạo vẫn ngậm chặt miệng, dù cho toàn thân bị trói, vẫn tỏ ra hết sức quật cường.

Đào Bảo đánh giá hắn từ trên xuống dưới, lộ ra nụ cười âm hiểm, nói: "Không nói thật sao? Ta có thủ đoạn để ngươi phải khai ra đấy."

Hàn Phỉ hơi kinh ngạc liếc mắt nhìn Đào Bảo, sau đó nó đã làm ra một hành động khiến người ta phải câm nín, thế mà nó lại đi cởi giày của tên đầu lĩnh cường đạo ra. Sau đó, Đào Bảo không biết từ đâu móc ra được một sợi lông vũ, từ từ đưa lại gần lòng bàn chân của tên đáng thương kia.. cọ cọ.

Hàn Phỉ thật sự là không đành lòng nhìn tình cảnh này, cũng cảm thấy dở khóc dở cười. Tên đầu lĩnh vốn còn có thể cứng rắn tạm thời nhịn xuống, thế nhưng theo số lượng lông vũ trong tay Đào Bảo tăng lên đến ba cái, hắn cũng rốt cuộc chịu không được nữa.

"Haha haha, haha, đừng, đừng! Haha haha, ta, ta nói, haha!"

Đào Bảo vô cùng đắc ý nói: "Nói mau, tên gì!"

"Haha, haha, Phó, Phó Xương Hầu, ta, ta nói, dừng lại, haha haha.."

Hàn Phỉ ngồi một bên lập tức sững sờ, chớp chớp con mắt, bắt đầu chăm chú đánh giá tên đầu lĩnh, nói: "Ngươi họ Phó Xương?"

Phó Xương Hầu đã cười ra nước mắt, cả khuôn mặt đều có chút vặn vẹo, xừa cười vừa khóc nói: "Ngừng, dừng lại a, haha ha.."

Hàn Phỉ kéo Đào Bảo, nó có chút thất vọng mà dừng lại.

Phó Xương Hầu đau khổ vặn vẹo hai bàn chân, ánh mắt tràn đầy hoảng sợ nhìn Đào Bảo, loại ngứa đến mức tận cùng mà lại không thể gãi này thật sự còn đáng sợ hơn bất kỳ cực hình nào! Hắn có thể chịu được cực hình, thế nhưng gánh không nổi ngược đãi như vậy a!

Phó Xương Hầu có chút không cam lòng nói: "Các ngươi quá bỉ ổi!"

Hàn Phỉ cười cười, nói: "Vậy vì sao ngươi lại trở thành cường đạo?"

Phó Xương Hầu vô thức không muốn nói chuyện, thế nhưng Đào Bảo ngay lập tức giơ lên ba cọng lông vũ, hắn lập tức nuốt nước miếng mà khai ra tất cả.

"Trong loạn thế, ta cùng tộc nhân bị lưu vong, không có cách nào, lúc này dù muốn cũng không thể lập nghiệp, vì vậy chỉ có thể bí quá hóa liều mà làm nghề này, thế nhưng ta bảo đảm, chúng ta tuyệt đối không hề lạm sát người vô tội!"

Phó Xương Hầu cũng không sợ chết, thế nhưng hắn không thể chết dễ dàng như vậy, hắn còn có những tộc nhân đang chờ hắn trở lại.

Hàn Phỉ tiếp lời: "Ngươi không thể dùng cái cớ này để bao biện cho hành động đốt gϊếŧ cướp giật."

Phó Xương Hầu cũng kiên cường nói: "Vậy ngươi nói cho ta biết, ở trong thế đạo này còn có thể có cách nào khác? Còn nghề gì mà có thể giúp mọi người có cuộc sống an ổn? Còn việc gì có thể duy trì giới hạn đạo đức cuối cùng?"

Nào biết, Hàn Phỉ vô cùng tự nhiên lại bình tĩnh nói: "Tòng quân nha!"

Phó Xương Hầu: "..."

Ơ kìa! Sao hắn lại không nghĩ tới chỗ này nhỉ?

Biết mình đang bị thao túng tâm lí, Phó Xương Hầu lập tức lấy lại tinh thần, nói: "Không, không, không, tòng quân thì có ích lợi gì! Tổ tiên của ta cũng đã nói, không muốn tòng quân! Vẫn là nên an an ổn ổn sống thì tốt hơn! Chỉ cần thi thoảng cướp giật một lần, liền đủ cho áo cơm không lo."

Hàn Phỉ bắt đầu cẩn thận nhớ lại một chút, Phó Xương quân là thế nào? Hình như ngàn năm trước, một mạch Phó Xương cũng giống thế này, có thể không đánh trận sẽ không đánh trận, có thể không phải động một lần liền tuyệt đối bất động, thuộc về dáng vẻ chậm rì rì, có điều mặc cho Hàn Phỉ suy nghĩ nát óc cũng không nghĩ ra, trải qua ngàn năm, sao nhánh quân đội này lại biến thành cường đạo được chứ? Tựa hồ còn đối cực kì chống cự với việc tòng quân? Điều này khiến Hàn Phỉ cảm thấy rất bất đắc dĩ.

"Tòng quân thật tốt nha, hiện tại chính là lúc cần đến các ngươi, các ngươi chỉ có võ lực, không đi làm những chuyện tốt đẹp, làm cường đạo thì tính là gì.."

Hàn Phỉ tận tình khuyên nhủ, thế nhưng Phó Xương Hầu một bộ lợn chết không sợ nước sôi, mặc cho ngươi có thuyết phục ra sao, ta chính là không muốn nghe.

Gân xanh trên trán Hàn Phỉ đều đã lồi lên. Nàng không ngờ thật vất vả ở mới tìm được Phó Xương quân, thế nhưng lại là Phó Xương quân trong tình trạng này, đừng nói muốn bọn họ quay về đơn vị, bọn họ ngay cả tòng quân cũng không muốn a!

"Ngươi coi ta là kẻ ngốc sao! Ra tiền tuyến, tính mạng chính là thân bất do kỷ, nếu đυ.ng phải tên tướng lãnh đầu óc bị cửa kẹp, vậy thì thảm rồi, phơi thây đất khách! Ngay cả chết toàn thây cũng không được kìa! Ta đang yên đang lành tại sao phải mang mọi người đi chịu chết! Cũng không phải ngại mệnh dài!"

Khóe miệng Hàn Phỉ co giật từng hồi. Câu nói này, vậy mà được thốt ra khỏi miệng một mạch Phó Xương! Đây thật sự là Phó Xương quân theo nàng đi lên chiến trường chinh chiến tứ phương sao? Hơn nữa lúc nhìn thấy Phó Xương Hầu dùng ánh mắt 'Ngươi ngốc à' nhìn nàng, trong một khoảnh khắc, Hàn Phỉ vậy mà thật sự cảm thấy tòng quân là một chuyện rất ngu ngốc.

Hàn Phỉ lắc đầu một cái, nói: "Thế nhưng ngươi không muốn hòa bình yên ổn hạ lập lại sao?"

Câu hỏi này khiến Phó Xương Hầu thoáng trầm mặc một hồi.

Hàn Phỉ vừa nhìn, cho là có hi vọng, tiếp tục nói: "Ngươi làm cái nghề này cũng không thể lâu dài đúng không? Đúng là hiện tại ngươi giữ được tính mạng, thế nhưng ngày sau ngươi định ăn nói với con ngươi như thế nào? Nói cha nó là cường đạo sao? Sau đó con cháu đời đời của ngươi đều là cường đạo à?"

Lập tức Đào Bảo dùng ánh mắt vô cùng khâm phục nhìn Hàn Phỉ, thầm nghĩ trong lòng quả nhiên công phu miệng lưỡi của kí chủ không thuyên giảm chút nào!

Lúc này, Hàn Phỉ hiểu được đạo lí thuận thế mà lên, tiếp tục nhấn mạnh, nói: "Ngươi nghĩ đi, vạn nhất một ngày nào đó, ngươi muốn rửa tay gác kiếm, muốn hoàn lương sinh sống, muốn làm người cha tốt, ngươi làm sao bây giờ? Làm cường đạo lâu như vậy, một thân vô lại, còn có ai dám tới làm việc cùng các ngươi? Vạn nhất con ngươi không muốn làm cường đạo, nhưng bởi vì cha nó là cường đạo, tộc nhân bên người cũng là cường đạo, thì đứa trẻ phải làm sao? Lặp lại con đường như của các ngươi à?"

Phó Xương Hầu lặng lẽ cúi đầu. Không thấy rõ vẻ mặt hắn, thế nhưng Hàn Phỉ biết rõ hắn nghe vào.

"Hơn nữa ngươi sợ mất đi tính mạng đúng không? Người chỉ có một lần chết, hoặc nặng như thái sơn, hoặc nhẹ tựa lông hồng, bên nào nặng bên nào nhẹ ngươi còn không biết sao? Sao với kéo dài hơi tàn, chẳng bằng oanh oanh liệt liệt làm những việc có ý nghĩa, chết, cũng là một loại vinh dự, là chết trận sa trường, là da ngựa bọc thây, là vinh dự, nhưng sống sót từ trên chiến trường trở về đó chính là một bước lên trời, quan lớn bổng lộc và chức quyền, còn phải sầu muộn vò không thể sinh tồn sao? Mà ngươi sẽ trở thành tồn tại mà con trai của ngươi phải kiêu ngạo."

Phó Xương Hầu bỗng nhiên ngẩng đầu, con mắt tựa hồ có hơi tỏa sáng.

Hàn Phỉ ho khan hai tiếng, nói: "Hơn nữa, ngươi phải biết rõ, hiện tại Vũ Châu thành phát triển ngươi cũng nhìn thấy, sao có thể thiếu hụt tướng lãnh ưu tú? Sao có thể không có hi vọng? Ngươi lựa chọn thế nào, trong lòng hẳn là cũng rõ ràng đi."

Rốt cục, Phó Xương Hầu mở miệng, chần chờ nói: "Nhưng.. chúng ta là cường đạo, bọn họ còn nguyện ý tiếp nhận cho chúng ta tòng quân sao?"

Hàn Phỉ lộ ra một nụ cười tươi, dáng vẻ thực hiện thành công gian kế.