Chương 1016: Ngươi thua rồi
Quyết định đi theo Hàn Phỉ là vội vàng, nhưng cũng chỉ là vội vàng mà thôi, không hề có chút cảm giác hối hận nào. Sau khi chấp nhận thân phận này, hắn liền dùng tốc độ nhanh nhất giao phó xong xuôi mọi việc trong Vân gia trang, người được hắn bồi dưỡng để thừa kế cũng nhanh chóng trưởng thành, có thể một mình chống đỡ một phương.
Trên dưới Vân gia trang đều vô cùng không muốn, chỉ có vị tỳ nữ kia là tán thành ý nguyện của hắn. Tỳ nữ từng nói: "Công tử, chuyện khiến ta vui mừng nhất chính là công tử tìm ra việc mà người thực sự muốn làm."
Lúc đó, hắn còn chưa hiểu câu nói này có ý nghĩa gì.
Tỳ nữ tiếp tục nói: "Hiện tại công tử mới xem như chính thức sống vì bản thân, người trước giờ vẫn luôn sống như phu nhân mong muốn, vì vậy nô tỳ rất vui mừng, chuyện phu nhân lúc còn sống sợ nhất chính là công tử không tìm được chính mình."
Đúng vậy, Vân Trang công tử ôn nhuận như ngọc, thân thiện hiền hòa, không có ai gặp qua hắn mà không khen ngợi, bên ngoài hàng ngàn thiếu nữ muốn gả cho Vân công tử, có thể nói, Vân công tử hoàn mỹ cực kì đang tán thưởng, đây cũng là điều phu nhân muốn dạy nên. Thế nhưng trước khi phu nhân chết lại cảm thấy hối hận, bà phát hiện ra nhi tử mình vẫn lấy làm kiêu ngạo đã trở thành một người giả tạo, hoàn mỹ đến mức giả tạo, hắn cười, thế nhưng trong nụ cười đã không có tâm tình, không có ấm áp. Có điều phu nhân chưa kịp làm gì, thì đã tạ thế, mà công tử, vẫn luôn duy trì bộ dáng ấy.
Có rất nhiều khi, tỳ nữ cảm thấy thương cảm cho công tử, thế nhưng thân phận nàng thấp kém, không tiện nhúng tay vào chuyện riêng của công tử, chỉ có thể mong ngóng thế gian này sẽ có một người có thể thay đổi công tử. Bây giờ nhìn lại, người này đã xuất hiện. Vì thế, lúc toàn bộ Vân trang đều đang đau thương tiếng nuối không muốn công tử rời đi, chỉ có tỳ nữ là cao hứng từ tận đáy lòng, so với việc câu thúc ở Vân trong trang trở thành một người hoàn mỹ, chẳng bằng vũng vẫy khắp thiên địa một phen.
"Công tử ngài cứ việc đi, chỉ cần lão thân ta còn ở Vân trang một ngày, thì ta sẽ thay ngài trông nhà thật kĩ."
Sau đó, vào một buổi đêm vắng vẻ, hắn đi tới dưới gốc cây hoa đào, nơi đó đã sớm có một bóng hình xinh đẹp đứng đợi.
"Ngươi đã cân nhắc kĩ chưa?" Hàn Phỉ tựa hồ có hơi không xác định hỏi lại.
Hắn chỉ nhàn nhạt nói một câu: "Đi thôi."
Khi bóng dáng hai người chậm rãi biến mất trong rừng, trên dưới Vân trang đều tràn ngập trong bầu không khí bi thương. Rất lâu sau đó Vân Hỏa mới biết, Hàn Phỉ cũng không phải chỉ có một thân một mình, sau lưng nàng đã không ngừng tụ tập rất nhiều người, bọn họ tín nhiệm nàng, đi theo nàng, giống như nàng thật sự có thể mang đến cho bọn họ hòa bình chính thức vậy, dù cho muốn có được sự hòa bình ấy phải trả rất nhiều máu tươi, họ cũng không chối từ.
Mà lúc tùy tùng bên cạnh nàng, Vân Hỏa vẫn luôn vô cùng cảnh giác với một người, dù hắn không hiểu sự cảnh giác này đến từ đâu, bởi vì đối phương vẫn chỉ là một thiếu niên mà thôi. Thiếu niên kia tên là Hàn Linh, còn là do nàng đặt cho, là một đứa trẻ vô cùng dã man, luôn bá đạo đi theo sau lưng Hàn Phỉ, giống như một con sói nhỏ theo đuôi bảo vệ cho nàng.
Vân Hỏa chẳng biết vì sao, hắn luôn không thích đứa bé này. Thế nhưng đứa bé này là người đi theo Hàn Phỉ sớm nhẩ, mà Hàn Phỉ cũng đặc biệt thương yêu nó, thường xuyên mang theo nó ra ngoài. Vân Hỏa chỉ im lặng thu tất cả vào trong mắt, cũng không nói gì.
Rất nhanh, theo thời gian từng ngày trôi qua, Hàn Phỉ mang lại cho hắn quá nhiều kinh ngạc, tựa hồ chuyện gì nàng cũng có thể giải quyết được. Nàng rất bình tĩnh, có thể bình tĩnh phân tích mọi tình thế. Nàng đủ dũng cảm, chỉ cần phát hiện chút chuyện bất thường nàng liền dũng cảm xông thẳng lên tuyến đâu. Nàng cũng đủ ấm áp, có thể đốt lên hi vọng cho tất cả mọi người ngay cả trong tuyệt cảnh. Nàng lại đủ mạnh, chưa bao giờ sợ hãi nguy hiểm cùng khốn khó, chỉ cần chưa ngã xuống liền có thể tiếp tục chiến đấu.
Vân Hỏa bắt đầu ghi tạc mỗi một mặt của nàng vào trong lòng, cũng càng ngày càng bị nàng hấp dẫn, mỗi một phương diện của nàng đều tràn ngập sức hấp dẫn, chỉ cần nhìn một chút, liền sẽ không dời mắt nổi.
Hắn đứng ở bên người nàng, tình cảm trong lòng dần dần thay đổi. Khi hắn ý thức được tình ý trong lòng mình đã biến chất, thì đứa trẻ làm người ta chán ghét kia lại lớn lên chỉ trong một đêm, thật không thể tin nổi, thế nhưng dù có nhiều nghi hoặc hơn nữa cũng không có ai đi tìm người để hỏi cho ra lẽ.
Sau khi lớn lên, Hàn Linh trở thành người thủ hộ cực kì cường đại. Hàn Phỉ luôn lén lút tìm đến Vân Hỏa, oán trách với hắn rằng đứa trẻ kia lớn lên không còn đáng yêu nữa, vân vân.. Mà Vân Hỏa, cũng chỉ mỉm cười im lặng nghe nàng than thở, hắn luôn ngồi dưới tàng cây, còn nàng, vẫn nằm trên cành cây như trước.
Không lâu sau đó, Hàn Linh cũng tìm lại đây, hai người họ luôn không nhìn nổi nhau. Dần dần, bên người Hàn Phỉ cũng không còn chỉ có bọn họ, nàng còn nhặt về một người phụ nữ, lúc được mang về, người phụ nữ kia còn mang theo vẻ mặt nhu nhược yếu đuối, mặc một bộ áo cưới cả người bẩn thỉu. Sau đó, Hàn Phỉ đặt cho nàng ta một cái tên, tên là Côn Bằng, Hàn Phỉ bắt đầu huấn luyện nàng ta, dạy nàng ta tập võ.
Ở trong trí nhớ của Vân Hỏa, Côn Bằng tựa hồ còn cố gắng hơn so với tất cả mọi người, cũng càng thêm liều mạng, cho nên nàng ta học rất nhanh, cũng dần cởi bỏ vẻ nhu nhược, nàng ta trở thành người trung thành nhất bên cạnh Hàn Phỉ, thậm chí cái danh chó săn cũng dần bị truyền ra.
Có khi Vân Hỏa cũng không hiểu được ý niệm của Côn Bằng, mãi đến tận một ngày kia, hắn nghe thấy Côn Bằng lầm bầm nói một câu: "Người là tín ngưỡng của ta."
Vân Hỏa cũng rốt cục hiểu được. Hàn Phỉ không chỉ là tín ngưỡng của Côn Bằng. Mà còn là tín ngưỡng của tất cả mọi người. Mà chính tín ngưỡng này, đã dần tụ tập mọi người lại với nhau. Vân Hỏa đột nhiên cảm thấy, mình đã đưa ra lựa chọn chính xác nhất trong cuộc đời.
Dù vậy hắn vẫn luôn không thích cái tên nam nhân Hàn Linh kia, thế nhưng.. hắn đánh không lại hắn. Đây là chuyện Vân Hỏa không cam lòng nhất trong cuộc đời. Tuy hắn không truy đuổi võ lực, nhưng cũng chưa từng lười biếng ở phương diện này, bằng không hắn sẽ không thể thu phục mọi người trong Vân trang, thế nhưng dù là như vậy, hắn vẫn đánh không lại Hàn Linh.
Vì thế, hắn bất chấp luyện kiếm, mỗi ngày lại càng thêm chăm chú, công lực cũng tăng lên vùn vụt, nhưng.. hắn vẫn không đánh thắng. Loại cảm giác thất bại này thật sự quá khó chịu. Vân Hỏa đã không thể nhớ rõ mình đã thu bao nhiêu lần, khi kiếm của hắn rơi trên mặt đất, hắn biết rõ, lần này hắn lại thua.
Hàn Linh thu kiếm, đứng đối diện hắn, vẻ mặt băng lãnh, không có một vui sướиɠ của kẻ thắng lợi, dường như đây chẳn qua là chuyện rất chuyện bình thường vậy, nhưng thái độ này vừa hay lại khiến Vân Hỏa càng thêm không cam lòng. Cảm giác này thật sự quá chọc người.
"Ngươi thua rồi."
"Ừm."
Vân Hỏa lại một lần nữa nâng kiếm lên, nói: "Ngươi rất mạnh."
"Bên người nàng cần cường giả."
"À. Ừm."
"Nàng là của ta."
Bàn tay cầm kiếm của Vân Hỏa đột ngột siết chặt đến trắng bệch. Sao hắn lại không biết tâm tư này của Hàn Linh? Bởi vì, bọn họ đều giống nhau a. Đều không có ý tốt, đều muốn chiếm hữu nàng thành của riêng. Đều bỉ ổi như nhau.
"Tuy ta đánh thắng ngươi, nhưng ta rất khó chịu."