Chương 1017: Ngươi đừng chết!
Hàn Linh không hề tránh né, dáng vẻ của hắn cũng không hề lạnh lùng như trước, giống như một đứa trẻ đang nghiêm túc tuyên bố thứ thuộc về mình. Vân Hỏa biết rõ, những lời này là nói cho hắn nghe.
"Ngươi nghĩ sao?"
"Nàng muốn hòa bình, muốn thiên hạ, thì chúng ta sẽ lấy về cho nàng."
Vân Hỏa gật đầu, nói: "Được."
Ngày đó, bọn họ bắt tay giảng hòa, cũng không cả ngày đánh gϊếŧ nữa, chỉ là ngày thường vẫn nhìn đối phương không hợp mắt, nhưng cũng chỉ có thế, không làm gì thêm, thi thoảng vào những lúc rảnh rỗi, mới lấy cớ luận bàn mà đánh nhau một trận. Xét thấy hai người mạnh mẽ nhất đã bắt tay giảng hòa, nụ cười trên mặt Hàn Phỉ càng ngày càng nhiều.
Sau đó, bọn họ lại có thêm một đồng bạn, tên là Thanh Nguyên. Đây là một nam nhân không rõ lai lịch, thế nhưng lại có thể nhanh chóng nhận được sự tán thành của Vân Hỏa cùng Hàn Linh, chỉ vì trong mắt người này không có nửa phần ý đồ không an phận với Hàn Phỉ, ngược lại hắn rất thân thiết với Côn Bằng. Một người không có hứng thú với Hàn Phỉ, lại mạnh mẽ, thật sự là đồng bạn không thể tốt hơn. Từ đó, bốn người bọn họ trở thành đồng bọn, cũng trở thành Tứ địa Thần vệ danh vang thiên hạ sau này.
Sau đó, Hàn Phỉ tổ kiến được quân đội, liên tục đánh trận, đem lại hòa bình cho hơn nửa đại lục, danh tiếng của nàng dần hiển hách, không biết là ai bắt đầu hô lên danh xưng, thần nữ. Thần nữ Hàn Phỉ, che chở thiên hạ.
Hàn Linh, Vân Hỏa, Thanh Nguyên, Côn Bằng, tứ đại Thần Vệ trở thành bốn người mạnh nhất. Quân đội cũng bắt đầu phân chia, chín quân thành hình, danh chấn thiên hạ.
Lời hứa dưới cây hoa đào năm đó, giống như một câu chuyện cười vậy mà dần trở thành sự thật. Nàng thật sự đã đem lại hòa bình cho đại lục. Vào ngày chiến đấu thắng lợi đó, mọi người đều tụ tập dưới tàng cây, bọn họ chè chén, bọn họ cười nói, tùy ý nâng chén vui mừng ca hát, mà họa sĩ đã lưu lại tình cảnh này vĩnh viễn.
Nếu nói trước đó là thời gian Vân Hỏa vui sướиɠ nhất, thì sau đó, chính là thời gian hắn đau đến không muốn sống nữa. Không biết từ khi nào, Vân Hỏa nhìn thấy trong mắt Hàn Phỉ đã xuất hiện tâm tình khác, nàng không còn là cười đến không tim không phổi, không kiêng dè gì như trước, trong nụ cười của nàng đã nhiều thêm một tia e thẹn, thuộc về nữ nhi. Dù nàng che giấu vô cùng hoàn mỹ, nhưng vẫn không thể hoàn toàn giấu được tình cảm trong lòng, đúng vậy, Vân Hỏa phát hiện nàng xấu hổ, còn phát hiện vệt e thẹn này cũng không phải đối với hắn, mà là với Hàn Linh.
Khi hắn biết rõ điều này, trái tim suýt chút nữa đã chết. Thế nhưng hắn nhịn xuống, hắn không chút biến sắc, vẫn duy trì vẻ ôn hòa, hắn tận mắt nhìn thấy tâm tình của Hàn Phỉ ngày càng biến hóa, nhìn Hàn Phỉ nảy sinh tâm tư e thẹn của nữ nhi với Hàn Linh, nhìn bọn họ trong lúc nào loạn đấu khẩu vẫn có sự hiểu ngầm ăn ý, cũng tất nhiên nhìn thấy.. Lúc đêm tối, nàng ghé vào trên bàn đá ngủ, dung nhan xinh đẹp điềm tĩnh dưới ánh trăng càng đẹp đến kinh tâm động phách, giống như tiên tử. Hắn đứng trong góc nhỏ, tận mắt nhìn thấy Hàn Linh xuất hiện, khom lưng, hôn lên gò má nàng. Một khắc đó, Vân Hỏa suýt chút nữa đã tưởng trái tim mình vỡ nát thành ngàn mảnh.
"Ngươi trông thấy rồi đấy." Hàn Linh mở miệng.
Vân Hỏa đứng ra. Thời khắc này, giữa hai người đàn ông dường như xuất hiện sự ăn ý nào đó.
"Là ta thắng."
Hai người họ không hề chiến đấu, thế nhưng Hàn Linh lại nói như vậy. Sao Vân Hỏa lại không hiểu thâm ý trong đó?
Hắn nắm chặt nắm đấm, nói: "Ta còn chưa thua."
"A Hỏa, ta không muốn trở thành đối thủ của ngươi."
"Có đúng không?"
"Ngươi buông tay đi."
Vân Hỏa trầm mặc một hồi, nói: "Ta không làm được."
Hàn Linh híp mắt, nói: "Nếu như ngươi không muốn nàng khổ sở, thì ngươi nên biết quyết định như thế nào là thích hợp nhất."
Câu nói này, triệt để bóp chặt cổ họng của Vân Hỏa, hắn có thể làm bất cứ chuyện gì, có thể trả giá tất thảy, giống như lúc trước hắn bỏ xuống Vân trang, lựa chọn tuỳ tùng bên cạnh nàng. Thế nhưng lần này, hắn lại không thể cứ thế tùy ý mà đi. Chỉ vì, Hàn Linh nói đúng, hắn không muốn làm nàng khổ sở.
Đêm hôm ấy, Hàn Phỉ không biết lúc nàng say ngủ, hai người đàn ông đã âm thầm tiến hành một trận quyết đấu, mà kết quả, Vân Hỏa thảm bại rời đi.
Từ ngày đó, Vân Hỏa thay đổi. Hắn trở nên không thích nói chuyện, thế nhưng nụ cười của hắn vẫn ôn hòa như cũ, chỉ là dần dần, hắn phai nhạt ra khỏi tầm mắt của Hàn Phỉ.
Hàn Phỉ còn không hiểu, chạy đến trước mặt hắn, nghi hoặc hỏi: "A Hỏa, gần đây ngươi rất bận sao?"
Vân Hỏa nghe thấy tiếng mình nói: "Ừm, đúng vậy."
Ngày hai người họ đại hôn. Hắn không xuất hiện. Hắn một mình ngồi dưới gốc cây, uống từng bình rượu, uống đến say khướt. Người hắn yêu nhất, cuối cùng đã trở thành tân nương của người khác. Tư vị này chỉ có mình hắn hiểu. Mùi vị rượu không dễ chịu, thế nhưng hắn không thể dừng lại, chỉ cần dừng lại, hắn sẽ muốn cầm kiếm làm ra chuyện điên rồ, thế nhưng lý trí lại nói cho hắn biết, hắn không nên làm, cũng không thể làm gì cả. Hắn không thể phá đi nụ cười trên mặt nàng.
Sau một đêm say rượu, hắn thu thập lại tâm tình, giấu thật kĩ phần tình cảm đã chết kia vào tận đáy lòng, ai cũng không thể đυ.ng vào. Không có ai biết trong đêm ấy, trái tim hắn đã chết.
Hắn trở thành Vân Hỏa, Thần Vệ Vân Hỏa, chỉ là thần vệ che chở nàng mà thôi. Chiến tranh càng lúc càng kịch liệt, bọn họ cũng đυ.ng phải chận chiến thể thảm nhất, trong trận chiến kia, Hàn Phỉ đã chết. Hắn liều mạng chạy tới, hắn gϊếŧ vô số người, gϊếŧ tất cả những kẻ chặn đường đi của hắn, thế nhưng khi hắn chạy đến, vẫn là đã trễ. Hắn nhìn thấy Hàn Linh ôm Hàn Phỉ đã chết, tiếng kêu xé gan xé phổi vang vọng tận chân trời.
Kiếm trong tay hắn rơi xuống, cũng không thể cầm lên nổi nữa. Hàn Phỉ đã chết. Hàn Linh giống như phát điên bắt đầu gϊếŧ người. Mà hắn, cũng phát điên. Tất cả mọi người đều điên. Hàn Phỉ chết, tín ngưỡng của họ cũng ngã xuống, tất cả mọi người đều lâm vào tuyệt vọng, không để ý đến sinh tử, chỉ muốn gϊếŧ người, gϊếŧ nhiều thêm một kẻ, chính là báo thù thêm một phần.
Kí ức khi đó đã mơ hồ với Vân Hỏa, hắn chỉ nhớ thế giới trong mắt hắn trở nên đỏ ngầu, dưới kiếm của hắn không biết có bao nhiêu sinh mạng phải chết đi, mà cuối cùng, hắn cũng chết dưới lưỡi kiếm. Tâm tư, dần tụ tập lại từng chút một. Hiện tại, hắn là Bách Lý Mân Tu, không còn là Vân Hỏa, thế nhưng tình yêu của hắn với nàng, chưa bao giờ giảm đi.
Sinh mệnh lực từng chút một tan biến. Bách Lý Mân Tu biết rõ, hắn sắp chết, lần này, hắn chết trước nàng, thật tốt, thật tốt.. Hắn hi vọng Hàn Phỉ sẽ vĩnh viễn không biết hắn đã chết. Hắn hi vọng tồn tại của mình không phải là phần kí ức nàng muốn xóa đi. Đời này, hắn làm sai rất nhiều chuyện, cũng đã nỗ lực cướp đoạt, thế nhưng hắn đã thất bại.
"Ta tìm được ngươi rồi."
Lúc Bách Lý Mân Tu sắp mất đi ý thức, dường như hắn nhìn thấy một bóng dáng gầy yếu quen thuộc lảo đảo chạy về phía hắn.
"Bách Lý Mân Tu! Ngươi đừng chết!"