Chương 1016: Sau này xin chỉ giáo nhiều hơn
Từ đó về sau, Vân Hỏa công tử có tâm sự. Một bóng hình rơi vào trong đáy lòng của hắnngười kia tên là Hàn Phỉ. Hắn cũng không phải một người quen thói nhi nữ tình trường, cũng không phải mỗi thời mỗi khắc đều nhớ nhung người ấy, nhưng vào những lúc nhàn hạ, bóng người kia sẽ lại không chút báo trước mà hiện ra, có cố gắng đuổi thế nào cũng không đi. Những khi như vậy, hắn làm cái gì cũng đều có vẻ lực bất tòng tâm, mất tập trung. Mà hiện tượng này, liền bị tỳ nữ thϊếp thân của hắn phát hiện ra.
Tỳ nữ là người nhìn hắn lớn lên từ nhỏ, là nha hoàn hồi môn của mẫu thân, xem như một người hiểu Vân Hỏa nhất trong trang viên, vì vậy lúc hắn lộ ra sự khác thường, tỳ nữ lập tức cũng cảm giác được, lúc Vân Hỏa lại đột nhiên thất thần lần nữa, tỳ nữ mở miệng.
"Công tử có tâm sự sao?"
Sắc mặt Vân Hỏa có chút không tự nhiên, nói: "Không sao."
Tỳ nữ cười cười, nói: "Công tử lớn rồi, đã có tâm sự."
Đón nhận nụ cười trêu chọc của tỳ nữ, hắn có chút không được tự nhiên lảng tránh ánh mắt của nàng ta.
Tỳ nữ lại nói: "Hiện tại công tử càng cao hứng hơn, là thật tâm cao hứng, chắc là công tử đã gặp gỡ ai đó, người có thể thay đổi công tử đi."
Hắn có chút bất ngờ, lại lảng tránh tầm mắt của tỳ nữ, người này nhìn hắn lớn lên luôn có thể dề dàng nhìn thấu tâm tư của hắn, thật làm người khác có chút bất đắc dĩ.
Phản ứng này của hắn hiến tỳ nữ càng thêm khẳng định suy đoán trong lòng mình.
"Công tử, người cũng đã đến tuổi đón dâu, phu nhân hẳn là cũng rất trông mong."
Nhắc đến mẫu thân đã khuất, sắc mặt hắn chậm rãi bình tĩnh lại, khóe miệng dương lên một nụ cười cay đắng. Đón dâu? Hắn chưa bao giờ nghĩ tới việc muốn tìm một người chung sống cả đời. Thế nhưng hiện tại, lúc ý niệm này xuất hiện, trong đầu hắn tự nhiên xuất hiện một thân ảnh, chính là nàng.
Tỳ nữ nhìn biểu hiện của hắn, ý vị sâu dài nói: "Xem ra công tử đã tìm được, vậy hãy chủ động hơn đi."
Bởi vì câu nói này của tỳ nữ, cũng bởi vì trong nội tâm hắn vốn đang nổi sóng ba đào, hắn bắt đầu mỗi ngày đều sẽ đi đến dưới gốc cây hoa đào, chờ đợi bóng người kia xuất hiện, chờ đợi nữ tử tên là Hàn Phỉ kia. Thế nhưng một ngày lại một ngày đi qua, thời gian rất lâu, Hàn Phỉ chưa từng xuất hiện.
Mà khi ấy, thiên hạ bắt đầu loạn hơn, không ít quân phản nghịch đã đứng lên khởi nghĩa, không còn chịu khuất phục, chiến đấu càng ngày càng kịch liệt, thiên hạ bị chia thành mấy thế lực, mà khổ nhất chính là bách tính.
Tai họa Chiến tranh khiến dân chúng trôi giạt khấp nơi, quê hương bị hủy, khổ không thể tả, mọi người đều đang mong mỏi thiên hạ có thể thống nhất, bọn họ có thể an cư lạc nghiệp, có thể ăn no mặc ấm, thế nhưng mong muốn hết sức bình thường như vậy hiện tại lại trở thành hy vọng xa vời.
Trong loạn thế, có rất nhiều anh hùng xuất hiện, nhưng lại như phù dung sớm nở tối tàn, một ngôi sao nhanh chóng lụi bại, ngôi sao mới sẽ lại quật khởi, thời kì hòa bình kia tựa hồ trở thành ảo tưởng. Mà Vân trang cũng trở thành một nơi thế ngoại đào nguyên hoàn toàn tách biệt với thế gian, không kẻ nào dám chủ động trêu chọc, người của Vân trang cũng sẽ không nhúng tay vào chiến tranh của thế tục, trạng thái thăng bằng này vẫn luôn được duy trì. Mãi đến tận khi, vào một ngày kia, hắn lại nhìn thấy người tỏng lòng. Thế nhưng lần này, nàng đến là để nói lời từ biệt với hắn.
"Ồ, sau này ta sẽ không thể tới nghe ngươi đàn nữa."
Hắn tiến lên một bước, hỏi: "Vì sao?"
"Bởi vì ta phải đi, rất lâu nữa cũng sẽ không trở về, ừm.. cũng có thể sẽ không về được nữa, ai biết được, vì vậy ta ngẫm lại, vẫn là tới nói lời từ biệt cùng ngươi."
Ngực hắn lập tức truyền đến cảm giác chua xót, giống như có hàng vạn con kiến đang gặm cắn. Đó là một loại cảm giác hắn không có cách nào hình dung.
Hàn Phỉ vẫn đang cười nói: "Nếu như có thể quay về, ta nhất định sẽ tới nơi này nghe ngươi đàn."
Ngữ khí cực kì bình tĩnh, giống nhưng thật sự coi Vân công tử đại danh đỉnh đỉnh là cầm sư vậy.
"Ta đi đây."
Lưu lại câu nói này, Hàn Phỉ liền định rời đi.
"Đợi một chút." Hắn rốt cục lên tiếng ngăn lại.
Hàn Phỉ kinh ngạc quay đầu, hỏi: "Sao vậy?"
Vân Hỏa cũng không biết mình đang làm gì, thế nhưng hắn không muốn suy nghĩ nhiều, hắn quyết định thuận theo suy nghĩ trong lòng mình.
"Ngươi muốn đi đâu?"
Hàn Phỉ cười cười, nói: "Một nơi rất xa."
"Đi làm gì?"
Hàn Phỉ tựa hồ nghĩ một hồi, nói: "Đi tìm kiếm hòa bình."
"Hòa bình?"
"Đúng rồi."
Hàn Phỉ hơi cười cười, nói: "Ngươi không cảm thấy.. thời thế này quá loạn sao?"
Hắn đăm chiêu.
"Được rồi, ta phải đi đây, ta cũng cần tổ kiến một quân đội thuộc về ta."
"Quân đội?"
"Ừ, có phải ngươi cảm thấy là ta đang nói mơ giữa ban ngày không? Ngươi cứ coi như đang nghe một chuyện cười là tốt rồi."
Chuyện cười? Không, đây không phải là chuyện cười. Bởi vì hắn nhìn thấy trong mắt nàng lập loè một tia quang mang quyết liệt, nàng rất ngiêm túc. Thậm chí hắn còn cảm thấy nàng sẽ làm được. Đây là loại tín niệm khó tin đến mức nào chứ! Thậm chí hắn còn biết rõ, hắn phải làm gì.
"Được rồi, không nói nhiều nữa, ta phải đi rồi, chúc ngươi mạnh khỏe."
Sau khi nói xong, Hàn Phỉ lại một lần nữa xoay người, chỉ là lần này, nàng không thể đi được, bởi vì tay áo của nàng đã bị tóm lấy. Hàn Phỉ kinh ngạc quay đầu lại.
Hắn lễ phép rút về tay, nói: "Ngươi cần trợ thủ."
Nàng híp híp mắt, nói: "Ta xác thực cần rất nhiều trợ thủ, nhưng.. ta không thu nhận nổi một nhân vậ như Vân công tử, ta rất nghèo."
Hắn cười, việc cười đối với hắn mà nói cũng không khó khăn, thế nhưng nụ cười này lại rất nhạt, cũng rất sâu, rất dễ nhìn.
Hắn nghe thấy mình đang nói: "Ta không cần tiền."
Nàng lẳng lặng chờ đợi nửa câu sau.
"Ngươi có thể dùng ta miễn phí."
Cuối cùng, nàng cười ha hả, tiếng cười không chút kiêng dè, vô cùng hào sảng, vài cánh đào khe khẽ rụng lên mái tóc nàng.
"Ngươi xác định sao? Vân công tử, theo ta sẽ phải chịu khổ, dù sao thì, ta thật sự rất nghèo."
Nàng vừa cười, vừa nói vô cùng chân thực, thật giống như đã quên người đàn ông trước mặt chính là vị Vân công tử nức tiếng gần xa.
"Ta có tiền." Hắn nói.
Cuối cùng, Hàn Phỉ cười đưa tay ra, nói: "Vậy được, ngươi theo ta, sau này ta có một miếng ăn thì ngươi cũng có một miếng, chờ ta thành công, ta sẽ cho ngươi ăn thịt."
Hắn cúi đầu nhìn nàng vươn ra tay, ngón tay dài trắng nõn, vô cùng sạch sẽ, thế nhưng hắn không biết động tác này là có ý gì, dù sao trai gái khác biệt, hắn sẽ không đường đột chạm vào con gái người ta.
Hàn Phỉ tựa hồ hơi sững sờ một hồi mới phản ứng lại được, giải thích nói: "Cái này là lễ nghi của chúng ta, biểu thị ý tứ thân thiện, xin lỗi xin lỗi, ta còn chưa quen nhập gia tùy tục, haha."
Nói rồi, nàng định rút tay về, thế nhưng sau một khắc, một bàn tay ấm áp đã nắm lấy tay nàng, cũng không quá chặt, chỉ là nhẹ nhàng đυ.ng vào một lúc rồi lập tức thu hồi, không có chút đường đột nào, cũng không làm người ta lúng túng.
"Ta là Vân Hỏa, sau này, xin chỉ giáo nhiều hơn."
"Ta là Hàn Phỉ, sau này, xin chỉ giáo nhiều hơn."
Từ đó, bên người nàng có thêm một thủ hộ giả áo trắng, mà thiên hạ, thiếu đi một Vân công tử khí chất như ngọc.