Chương 1014: Một ngàn năm
Mỗi ngày, thế lực khắp nơi đến đây dò hỏi đều mang theo mục đích riêng, nhà nào có thiên kim đại tiểu thư chưa lấy chồng cũng đều sẽ mang đến ngồi một chút, mong mỏi có thể được Vân công tử ưu ái, một bước lên trời.
Toàn bộ Vân trang cũng náo nhiệt lên, người đến đây mỗi ngày đều nối liền không dứt, điều này khiến tâm tình Vân Hỏa cũng dần mất kiên nhẫn, thế nhưng không có ai nhìn ra sự thiếu kiên nhẫn của hắn, mọi người chỉ cho rằng hắn vẫn là vị công tử ôn hòa nho nhã, phương diện đối nhân xử thế cũng không có nửa điểm sai lầm, thêm vào dung mạo quá mức xuất sắc cùng mị lực, mỗi tiểu thư đến đây đều sẽ không tự chủ được chìm đắm trong ảo tưởng được gả cho Vân công tử.
Toàn bộ Vân trang, đều trở thành nơi người người đổ xô tới, càng lúc càng náo nhiệt.
Trong lúc mọi người bận rộn, Vân Hỏa thẳng thắn quẳng lại tất thảy, một mình chạy đến đây, hưởng thụ yên tĩnh trong chốc lát, tiếng ồn ào bát nháo cũng rốt cục rời đi.
Trên đỉnh đầu, vậy mà lại truyền đến giọng nói quen thuộc.
"Này, ngươi không mệt mỏi sao?"
Hắn mở mắt ra, đã nhìn thấy một gương mặt từ trên cao ghé sát vào mặt mình. Nàng bày ra vẻ mặt trêu tức lại vạn phần đồng tình nhìn hắn, làm hắn có chút mất tự nhiên lui về phía sau, kéo dài khoảng cách với nàng.
Nàng nhảy xuống khói cành cây, nói: "Ngươi đánh đàn sao?"
Vân Hỏa hơi ngừng lại, sau đó bắt đầu đánh đàn. Thế nhưng một khúc qua đi, nàng lại nhẹ nhàng nhíu mày.
"Tiếng đàn của ngươi hỗn loạn, ngươi có tâm sự, tâm ngươi không được an tĩnh."
Lúc câu nói này truyền vào trong tai, hắn ngược lại trấn định, lần đầu tiên có người có thể nghe hiểu được tiếng đàn của hắn.
"A, hôm nay tiếng đàn của ngươi không êm tai."
Cũng là lần đầu tiên.. có người trực tiếp phê bình tiếng đàn của hắn như vậy. Nhưng hắn không có chút nào khó chịu, ngược lại tâm tình còn sung sướиɠ. Nữ tử trước mặt, ánh mắt kia sạch sẽ thấu triệt, giống như thiên không, hoàn toàn khác những người hắn từng gặp qua, những kẻ đến đây dò hỏi đều không ngoại lệ, trong ánh mắt đều mang thẻ vẻ tính kế cùng mưu đồ. Vì vậy hắn mới mệt mỏi ứng phó. Cũng vì vậy, trong lòng hắn mới để ý đến thế. Nhưng hiện tại, nữ nhân tinh thuần này lại một lần nữa xuất hiện, vào lúc hắn quyết định không để ý nữa, lại xuất hiện, lần này đã thật sự khuấy đảo tâm tình hắn.
Nữ tử còn đưa tay sờ sờ đàm của hắn, nói: "Ngươi rất mệt mỏi, cho nên mới có lỗi với cây đàn của ngươi."
Vân Hỏa chỉ nhẹ nhàng nói: "Cô nương, ngươi là ai?"
Lần đầu tiên, hắn chủ động muốn biết tên một người, muốn biết rõ nàng rốt cuộc là ai.
Thế nhưng nàng lại tỏ vẻ bí ẩn, nói: "Ta là ai? Ta cũng không biết ta là ai nữa, ngươi cứ coi như ta chỉ là một người xa lạ đi, công tử."
Hắn sững sờ một hồi, hắn.. Đây là bị từ chối sao? Lần đầu tiên chủ động dò hỏi lại bị ngươi từ chối. Nàng biết hắn là ai không?
"Phụt, ha ha." Nữ tử cười rộ lên.
"Vẻ mặt này của ngươi là sao? Chẳng lẽ lần đầu tiên Vân trang chủ bị người ta cự tuyệt sao?"
"Ngươi biết ta?"
Nữ tử không phủ nhận, nói: "Ngươi thu nhận giúp đỡ rất nhiều nạn dân, danh tiếng Vân trang luôn rất tốt, huống chi Vân công tử cũng là tình lang trong mộng của không ít cô nương, ta tự nhiên là biết rõ."
Lcus này, hắn đã bị câu lên hứng thú.
Nữ tử dừng một cái, nói: "Ngươi là một người tốt."
Vân Hỏa nghe qua vô số lời khen, vô số lời hay, thế nhưng lại chưa từng nghe qua đánh giá như thế. Người tốt? Hắn là người tốt sao?
"Ngươi là một người tốt, nhưng ngươi không phải là một người tốt vui vẻ, không, nói cho đúng là, ngươi không có chút vui vẻ nào, kỳ thực lúc ngươi không muốn mỉm cười thì có thể không cần cười."
Nữ tử tựa hồ không biết lời nàng nói ra đến cùng là kinh thiên động địa cỡ nào, cũng không biết rằng nàng đã khuấy đảo lên sóng to gió lớn ra sao trong lòng hắn. Vân Hỏa vẫn luôn nhớ kỹ câu nói này, nhớ kỹ nàng nói, lúc không muốn mỉm cười liền có thể không cần cười.
"Ta phải đi rồi, loạn thế.. đã sắp bắt đầu, ta còn có rất nhiều chuyện phải làm, sau này e rằng ta sẽ không thể nghe thấy ngươi đánh đàn nữa."
Lưu lại câu nói này, nữ tử liền biến mất.
Hắn đứng rất lâu, mới trở lại. Từ đó về sau, trên dưới Vân trang liền phát hiện, trang chủ vô cùng ôn hòa thân thiện của họ, dần giống như một người bình thường. Dúng vậy, là một người có vui, buồn, yêu, hận. Vốn dĩ từ Trang Chủ Phu Nhân tiền nhiệm, cũng chính là nương của Vân Hỏa tạ thế, trang chủ tuổi trẻ của họ giống như trở thành một người hoàn mỹ, nhưng trên đời làm gì có người hoàn mỹ chứ? Điều này khiến rất nhiều hạ nhân đều cảm thấy công tử không hề giống người, càng giống như một cỗ máy hoàn mỹ được phu nhân chế tạo ra. Thế nhưng hiện tại, công tử lại giống người bình thường rồi.
Hắn bắt đầu từ chối gặp những người hắn không muốn gặp, cũng từ chối tiếp nhận vô số lòng tốt mà hắn không muốn, càng quan trọng là, hắn có ý tứ riêng của mình. Nếu nói Vân Hỏa trước đây là tình lang trong mộng của các thiếu nữ, thì hiện tại Vân công tử chính là người cao cao không thể với tới. Hắn vẫn rất ôn hòa, thế nhưng không hề có sự đối xử khác biệt với bất kì ai, ngay cả đôi mắt bình tĩnh không chút ba động, cũng nhiều thần thái hơn trước.
Trên dưới Vân trang đều cao hứng vì công tử của họ, thế nhưng cũng bắt đầu bận tâm đến chuyện chung thân đại sự của hắn. Nhưng không biết bắt đầu từ lúc nào, trong lòng hắn đã lặng yên khắc sâu một bóng người xinh đẹp, thường xuất hiện trong giấc mộng của hắn, chính là gương mặt tươi cười rạng rỡ kia, nụ cười ấy thật sự quá ấm áp, ấm đến mức khiến người ta trầm luân.
Mỗi ngày hắn bắt đầu dành chút thời gian đi tới dưới cây, thế nhưng một ngày lại một ngày, bóng người kia chưa từng xuất hiện. Thời gian lại qua một năm. Loạn thế, đã loạn hơn. Vân trang không còn tiếp nhận nạn dân, mà hắn cũng bắt đầu có ý thức bồi dưỡng người kế nhiệm, hắn vẫn sẽ mỗi ngày đi tới dưới cây hoa đào. Mãi đến một ngày, hắn lại một lần nữa nhìn thấy nàng. Nàng mang theo mùi máu tanh.
"Ai nha, thật không tiện, đây không phải là máu của ta, ta còn chưa thay quần áo, chỉ là đi ngang qua nơi này, liền thuận đường ghé vào đây, không ngờ thật sự gặp ngươi ở đây."
Hắn đứng ở nơi đó, đột nhiên cảm thấy những vết máu này quá chướng mắt.
"Ngươi hình như thay đổi rồi." Nữ tử đánh giá hắn từ trên xuống dưới, sau đó nói.
Mà hắn, chỉ hé miệng không nói.
Nữ tử cười cười, nói: "Ngươi còn đánh đàn không?"
Nàng nhìn cây đàn, tựa hồ rơi thất vọng, đã nhiều ngày không chạm vào rồi.
"Có thể đàn cho ta nghe một khúc không?"
Hắn lại ngồi xuống, tiếng đàn vang lên, nữ tử ngồi ở trên cây lẳng lặng nghe, mà trong sắc mặt nàng còn mang theo một tia mệt mỏi, dường như đã trải qua rất nhiều chuyện. Hắn muốn hỏi, nhưng lại không biết nên hỏi ra sao, chỉ đành gửi gắm vào tiếng đàn. Một khúc xong xuôi, dư âm lượn lờ.
Hắn lại hỏi: "Ngươi, là ai?"
Một cơn gió nhẹ nhàng thổi qua, thổi tung lọn tóc của nàng, nàng nở nụ cười quen thuộc, vô cùng ấm áp.
Lần này, nàng rốt cục chịu trả lời.
"Hàn Phỉ, tên ta là Hàn Phỉ."
Cái tên này, từ đây rơi ở đáy lòng, cũng không thể nào ma diệt, một ngàn năm, chẳng thể xóa nhòa.