Chương 1013: Kí ức
Mãi đến tận khi tiếng bước chân phía sau dần đi xa, Bách Lý Mân Tu đứng không vững nữa. Hắn quỳ một chân, cắm thanh kiếm xuống đất chống đỡ cơ thể, dựa vào đó mà miễn cưỡng không ngã xuống. Mà giờ khắc này, thân thể hắn đã sớm ngàn thương bách khổng, từng vết thương dữ tợn trải rộng, máu tươi thấm ướt quần áo, thế nhưng, hắn chẳng hề tỏ vẻ quan tâm. Dưới bóng lưng hiu quạnh, khí tức đã vô cùng suy nhược.
Đám người áo đen lợi hại hơn rất nhiều so với dự liệu của hắn, hơn nữa nhân số đông đảo, mà hắn bởi vì phản bội tổng hệ thống Chúc Tất nên bị rút đi sức mạnh cường đại. Nhưng dù là như vậy, Bách Lý Mân Tu vẫn muốn bảo vệ người ấy. Hắn nỗ lực nở một nụ cười nhạt, dù nụ cười này bao bao nhiêu hàm cay đắng cùng thất lạc, hắn vẫn một mình nuốt xuống.
Bách Lý Mân Tu đột nhiên cảm thấy, vết thương trên người dường như không còn đau đớn nữa chắc hẳn là do vết thương trong lòng đã che lấp đi cả nỗi đau thể xác. Hắn đã chẩn bị tư tưởng thật tốt cho việc buông bỏ tất thảy, thế nhưng sau khi Hàn Phỉ thật sự quay lưng rời đi, Bách Lý Mân Tu mới bất giác cảm nhận được, quyết định của mình, có bao nhiêu thống khổ, thậm chí là đau đớn đến không muốn sống.
Khí tức, chậm rãi suy nhược xuống. Ngay cả hít thở cũng trở nên vô cùng khó khăn. Bách Lý Mân Tu muốn nhìn về nơi Hàn Phỉ rời đi, thế nhưng động tác đơn giản đến thế hắn cũng không làm được, bàn tay nắm chuôi kiếm cũng mất đi khí lực, đột ngột buông ra, hắn ngã trên mặt đất, làm bốc lên đám bụi mù.
"Khụ khụ.."
Hắn đau đớn ho lên hai tiếng, sau đó phun ra một ngụm máu lớn, máu cùng với những mảnh nội tạng bị phá vỡ trộn lẫn vào nhau, tính mạng của hắn đang trôi đi từng chút từng chút một. Kỳ thực, vừa rồi, lúc hắn gϊếŧ chết người áo đen cuối cùng, hắn đã đứng không vững nữa, nhưng hắn không để bản thân ngã xuống, bên tai vang lên đẩy tiếng cửa, vì thế hắn phải dùng hết chút sức lực cuối cùng để đứng cho vững. Hắn không muốn để cho người mình yêu thương vô hạn nhìn thấy bộ dáng chật vật của hắn, không muốn dáng vẻ bi đát đó của bản thân, bị Hàn Phỉ nhớ kỹ. Hắn chỉ muốn, hình ảnh dừng lại trong kí ức của nàng, vẫn trước sau như một. Dù sao.. đây cũng là ý nguyện cuối cùng của hắn.
Ánh mắt Bách Lý Mân Tu bắt đầu trở nên mơ hồ, dần mất đi tiêu cự. Hô hấp, cũng từ từ yếu ớt. Hắn lại phun ra một ngụm máu lớn, đôi môi đỏ máu run rẩy, tựa hồ đang thầm nói gì đó, cẩn thận nghe qua..
"Hàn Phỉ.."
"Thật xin lỗi.."
Tầm nhìn của Bách Lý Mân Tu, từ từ bị bóng đêm đặc quánh bao trùm.
Hình như hắn có một giấc mơ, hắn trở lại quá khứ, trở lại ngàn năm trước. Bên tai, còn có tiếng cổ tranh khe khẽ. Dưới tán cây hoa đào, đó là nơi hắn thích nhất, ban đầu hắn cũng không phải là Thần Vệ. Hắn tên là Vân Hỏa, là trang chủ của Vân gia trang, mà Vân Trang là thiên hạ đệ nhất trang viên. Mà hắn, chính là Vân công tử nổi tiếng gần xa. Một thân áo trắng, một khúc ca điều, khí chất như ngọc, cùng với nụ cười nhẹ nhàng nơi khóe miệng. Phong thái trác tuyệt của Vân Hỏa Vân công tử đã mê đảo bao nhiêu trái tim thiếu nữ. Nhưng khi đó Vân Hỏa chưa bao giờ để tâm đối với bất kỳ người nào, ngoại trừ những người trong Vân trang, hắn đều thờ ơ với những người khác, nhưng sự lạnh lùng này cũng chỉ một mình hắn biết, trên mặt, hắn tựa hồ vẫn luôn đối xử với mọi người vô cùng thân hòa, dáng vẻ hết sức tự nhiên thân thiện.
Trên dưới Vân gia trang, không có ai là không một lòng khâm phục trang chủ, nhất trí cảm thấy hai chữ 'Công tử' này sinh ra là vì Vân Hỏa. Khí chất như ngọc, tuyệt thế vô song. Vân Hỏa Vân công tử, chính là cách xưng hô tốt nhất.
Nghe đồn, Vân công tử võ công cao cường, thế nhưng lại không thích động võ, so với việc đánh đấm, hắn lại càng say mê với việc đánh đàn. Ngày ấy, lúc nghỉ chân dưới tàng cây, hắn nghe thấy tiếng động, liền mở mắt ra, lập tức đối diện với gương mặt tươi tắn cùng nự cười rực rỡ ấy. Đó là nụ cười như thế nào.. hắn thật sự không nghĩ ra được phải dùng từ ngữ nào để hình dung, chỉ biết rằng, những từ ngữ hoa mỹ nhất cũng không thể miêu tả hết được nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời kia. Hắn thất thần trong chốc lát.
"Xin chào, ta nghe thấy tiếng đàn của ngươi, nghe rất lâu, rất xin lỗi khi không mời mà đến, bởi vì ta đã chờ rất lâu nhưng hình như ngươi không dự định đánh đàn tiếp, vì thế liền không nhịn được mà đi ra quấy rối."
Vân Hỏa công tử luôn luôn bình tĩnh tự tin, lần đầu tiên xuất thần.
"Ừm? Ngươi không nghe thấy lời ta nói sao? Ai nha, thật xin lỗi, ta không biết là người ngươi có khiếm khuyết."
Mất một lúc lâu sau, hắn mới tìm lại được giọng nói của mình, hắn nghe thấy bản thân nói.
"Ngươi muốn nghe gì?"
Ngày đó, lần đầu họ gặp nhau. Hắn đánh đàn luôn là tùy ý, lần đầu tiên chủ động biểu diễn cho một người nghe. Ngày đó, hắn vì nàng đánh đàn, mà nàng yên tĩnh nằm trên cành cây, nhắm hai mắt thích ý lắng nghe. Sau khi hắn dừng lại, hình dáng trên cây đã lặng yên mà biến mất. Vân Hôar vẫn chưa để ở trong lòng, chỉ coi như đây chẳng qua là một vị hảo hữu qua đường mà thôi. Nhưng từ ngày hôm ấy, vị khách qua đường này liền trở thành khách quen, cũng không phải mỗi ngày đều sẽ đến, mà sẽ bất ngờ, lặng yên xuất hiện, cũng không quấy rối như lần đầu tiên, chỉ là lẳng lặng xuất hiện một hồi, hoặc là ngồi ở chỗ cũ, lẳng lặng nghe khúc. Có thời gian, hắn có một loại ảo giác, dường như hắn là cầm sư đánh đàn trong lầu, mà nàng là khách nhân tới nghe đàn, nghĩ tới đây, hắn luôn không nhịn được mà thấy buồn cười, coi Vân trang chủ thành cầm sư, đại khái cũng chỉ có chính hắn mới nghĩ được như vậy đi. Thế nhưng kì quái là, hắn không có hề chống cự cùng căm ghét suy nghĩ này, mà thật sự coi mình là một người đánh đàn, cũng vẻn vẹn chỉ là người đánh đàn mà thôi, chẳng có thân phận nào khác, cũng không cần duy trì dáng vẻ của một công tử. Loại cảm giác này thật là kỳ dị.
Hắn không biết tên nàng, cũng chưa từng báo cho nàng biết tên mình, bọn họ là hai người hoàn toàn không quen biết, thế nhưng hắn lại nguyện ý đánh đàn cho nàng nghe, chỉ đơn thuần đánh đàn, không có quá nhiều giao lưu. Thậm chí, hắn bắt đầu mỗi ngày đến đây theo thói quen, cũng không làm gì, mà chỉ ngồi yên lặng, khi nào nàng đến, hắn liền đánh đàn, nàng không đến, hắn liền thất thần ngồi ngơ ngẩn nơi ấy.
Cho đến sau đó, có một quãng thời gian rất dài nàng không xuất hiện nữa. Hắn cho rằng người này cuối cùng cũng chỉ là khách qua đường, cứ thế biến mất, còn có chút thương cảm, nhưng vẫn không quá để trong lòng, chỉ cảm thấy tiếc hận cảm giác yên tĩnh khó có đã không còn.
Thời gian lại trôi qua rất lâu, sự vụ của Vân trang dần bận rộn, loạn thế bắt đầu, trong thế đạo hỗn chiến, Vân trang trở thành một trong mấy thế lực lớn, vô số người đến đây nương nhờ. Dù cho hắn không có bất kỳ tâm tư theo đuổi danh lợi gì, thế nhưng ở trong loạn thế, cường giả luôn dễ dàng trở thành đối tượng mà những người yếu thế đến tìm sự che chở, mà danh tiếng của Vân trang cũng càng ngày càng cao, uy danh của trang chủ Vân công tử lại càng làm người khen ngợi, thêm nữa Vân trang còn không có Trang Chủ Phu Nhân, lại càng hấp dẫn ánh nhìn của người ta.