Vương Gia Ta Sẽ Giảm Béo Mà!

Chương 1012: Ngươi đi đi

Chương 1012: Ngươi đi đi

Đến khi Tần Triệt dần tiếp cận Chúc Tất, Chúc Tất rốt cục phát hiện ra điểm quái dị. Người trước mặt, cũng không thuần túy là một, thậm chí Chúc Tất còn cảm nhận được một tia khí tức của Hàn Phỉ trên người Tần Triệt, cách một khoảng tương đối xa, hắn vẫn có thể nhìn thấy một bên mắt của Hàn Phỉ. Chúc Tất rốt cục hiểu ra vì sao tình thế lại có thể đảo chiều, e rằng chính là vì Hàn Phỉ đã làm gì đó, nghĩ tới đây, Chúc Tất liền vô cùng hối hận vì sao bản thân không lập tức gϊếŧ chết nữ nhân này đi. Thế nhưng hiện tại.. đã không có thời giờ để hối hận nữa rồi.

Sắc mặt Chúc Tất trở nên âm lệ, hắn giống như vừa hạ quyết định gì đó, khóe miệng dần lộ ra một nụ cười vừa giả dối lại vừa tàn nhẫn. Sau đó Chúc Tất trực tiếp hạ lệnh cho quân sĩ rút lui, đúng vậy, là toàn quân rút lui.

Sau khi các binh sĩ Vũ Châu thành quật khởi, 50 vạn đại quân Minh Quốc đã phải chịu tổn thất trọng đại, thế nhưng cũng tuyệt đối không đến mức phải rút lui, nhất là vào lúc giao chiến mấu chốt như hiện tại. Nhưng Chúc Tất vẫn quyết định như thế, trực tiếp hạ lệnh rút lui, cũng không có bất kỳ lý do gì, thế nhưng Chúc Tất là Hoàng Thượng, đối với Minh Quốc mà nói, Hoàng Đế của họ nắm giữ quyền lực tuyệt đối, không cho phép chống đối.

Sau khi lệnh rút lui được tuyên bố, toàn bộ Minh Quốc thực sự bắt đầu lui lại. Mấy trăm ngàn binh sĩ bắt đầu mặc kệ thương vong, trực tiếp rút về, dù các binh sĩ Vũ Châu thành dũng mãnh tiến hành truy đuổi, cũng không thể gây ra được chút ảnh hưởng nào.

Tần Triệt ngồi trên lưng ngựa, xa xa nhìn biển người mênh mông cuồn cuồn như thủy triều rút đi, nhìn thấy Chúc Tất tựa hồ lộ ra một nụ cười thâm bất khả trắc, thậm chí còn vô cùng kɧıêυ ҡɧí©ɧ. Hàn Phỉ xuyên qua đôi mắt Tần Triệt chứng kiến rất rõ ràng. Nàng là người hiểu tổng hệ thống nhất, nàng biết đây tuyệt đối không phải là dấu hiệu tốt lành gì.

【 A Triệt, lui về đi, không nên đuổi theo)

Hàn Phỉ một mực truyền đạt tín niệm này. Nàng quá hiểu Chúc Tất, lúc này mà đuổi theo e rằng sẽ rơi vào bẫy của đối phương, không chiếm được chỗ tốt nào. Rốt cục, Tần Triệt giơ tay lên, ra hiệu cho người phe mình dừng lại.

Các binh sĩ Vũ Châu thành nhìn nhau, hiển nhiên là không hiểu tại sao thật vất vả bọn họ mới chiếm được chút ưu thế, tại sao phải dừng lại? Rõ ràng đối phương đang rút lui, bây giờ nên là lúc bọn họ thừa thắng xông lên mới đúng. Thế nhưng, chỉ vì người hạ lệnh là Ma Vương của họ, tất cả mọi người dù có nghi ngờ đến đâu, có không cam lòng như thế nào đi nữa cũng phải chấp hành, nhanh chóng trở lại trận doanh, chỉ có thể trơ mắt nhìn đối phương dần biến mất ở cuối chân trời.

Mọi người đều nhìn về phía Tần Triệt, chờ đợi hắn tiếp tục hạ lệnh. Nhưng sau một khắc, Tần Triệt đột nhiên che mắt, giống như đang phải chịu đựng đau đớn. Biên Dực là người phản ứng nhanh nhất, ngay lúc thấy Tần Triệt có điểm bất thường liền lập tức chạy tới, đỡ Tần Triệt giúp hắn không bị rơi xuống từ trên lưng ngựa, nếu tình cảnh này xảy ra trước mặt toàn quân, e rằng sẽ khiến sĩ khí giảm xuống.

Tần Triệt một lần nữa mở mắt ra, đôi mắt hắn đã trở lại bình thường, hắn híp mắt, dưới sự dìu đỡ của Biên Dực, nói: "Trở về. Đóng quân."

Câu hỏi đã vọt lên tới miệng của Biên Dực lập tức bị nuốt trở lại, hắn biết lúc này, Tần Triệt nhất định sẽ không chịu nói gì.

Toàn quân bắt đầu lui lại trở về thủ tuyến, sau đó đóng quân tại chỗ. Lúc Tần Triệt trở lại lều, liền đuổi tất cả mọi người ra ngoài, ngay cả Biên Dực cũng không ngoại lệ, không có ai biết Tần Triệt làm gì ở bên trong, chỉ là lúc Hương Ngưng đến gần lều, đã nghe bên trong vọng ra từng tiếng rên thống khổ bị đè nén.

Ý thức của Hàn Phỉ bị rút ra. Lúc này toàn thân nàng cũng ướt đẫm mồ hoi, cả người vô cùng chật vật quỳ một chân trên đất, cả khuôn mặt cũng tái nhợt đến đáng sợ, thế nhưng tinh thần vẫn coi như không tệ, đôi mắt vẫn sáng ngời. Hàn Phỉ thở sâu mấy hơi mới phục hồi được tinh thần, cả người giống như vừa bị đánh qua, nhưng may mà Vũ Châu thành cũng coi như đã có thể chống đỡ qua đợt công kích thứ nhất.

Hàn Phỉ còn chưa kịp nở nụ cười, đã ngửi thấy một mùi máu tanh thoang thoảng trong không khí. Sắc mặt nàng lập tức thay đổi, vội nghiêng đầu nhìn, lại phát hiện người vốn nên đứng trong phòng đã biến mất.

Hàn Phỉ kéo thân thể mệt mỏi tìm kiếm xung quanh một phen, thế nhưng trừ vũng máu trên mặt đất ra, thì không hề phát hiện bóng dáng của Bách Lý Mân Tu, nhất thời, một dự cảm không lành xông lên. Mà mùi máu tanh đã tràn ngập trong không khí, càng lúc càng dày đặc. Hàn Phỉ lảo đảo lao ra ngoài, vừa đẩy cửa ra, nàng đã nhìn thấy máu đỏ nhuộm đầy đất, bên ngoài tràn ngập mùi máu tanh nồng, mà trên mặt đất nằm ngổn ngang rất nhiều thi thể người áo đen. Thảm trạng trước mặt khiến trái tim Hàn Phỉ đập mạnh như trống đánh, nàng có chút hốt hoảng đưa mắt tìm kiếm, chỉ trong chớp mắt, đã nhìn thấy bóng người màu trắng đứng ở cách đó không xa. Không, đã không còn là thân ảnh màu trắng nữa.

Y phục trắng trên người hắn cũng đã bị máu tươi nhiễm đỏ. Mà bóng người kia, vô cùng quen thuộc. Thế nhưng vào thời khắc này, tựa hồ lại có chút xa lạ. Hàn Phỉ đứng ở đó, há há miệng, rõ ràng muốn gọi tên hắn, thế nhưng lại có chút sợ hãi không rõ, thanh âm dường như bị kẹt trong cổ họng, làm sao cũng không thể thốt lên thành lời. Mãi đến tận khi.. hắn mở miệng.

"Hàn Phỉ." Bách Lý Mân Tu gọi nàng.

Hàn Phỉ ngẩn ra.

Một lúc lâu sau, hắn lại phun ra ba chữ.

"Ngươi đi đi."

Hàn Phỉ rốt cục tìm lại được thanh âm của mình, chậm rãi nói: "Tiểu Bạch, ngươi.."

Thế nhưng nàng còn chưa nói hết, Bách Lý Mân Tu đã ngắt lời.

"Đi."

Từ đầu đến cuối, Bách Lý Mân Tu chỉ lặp đi lặp lại ý tứ này. Hàn Phỉ rõ ràng rất muốn rời khỏi, thế nhưng vào thời khắc này, nàng lại không thể nhấc nổi chân lên, nàng biết rõ, hiện tại Bách Lý Mân Tu có chỗ không đúng, thế nhưng nàng lại không thể xông qua quan tâm hắn. Tiểu Bạch trước mặt, có chút xa lạ. Khoảng cách giữa hai người không hề xa xôi, rõ ràng chỉ cách vài bước chân, nàng có thể đi tới rất mau. Thế nhưng Bách Lý Mân Tu đã rạch ra một cái khe rất sâu giữa họ, sâu không thấy đáy, mà cái đạo khe này, là hắn tự ray cắt ra, cũng có nghĩa là, hắn đã triệt để buông tay.

"Tiểu Bạch!" Hàn Phỉ gọi hắn.

"Nếu còn không đi, thì ngươi sẽ không bao giờ đi được nữa."

Trái tim Hàn Phỉ như bị bóp chặt.

"Bọn họ còn cần ngươi, thiên hạ cũng cần ngươi."

Hàn Phỉ nắm chặt tay, đột nhiên nghẹn ngào.

"Không đi nữa, ngươi liền không thể rời đi, kết giới sắp bị hạ xuống, mà ta.. cũng chỉ có thể thay ngươi ngăn cản một hồi."

Hàn Phỉ khóc, nàng đột nhiên cảm thấy có phải mình vẫn luôn làm sai rồi không?

"Đi thôi.."

Cuối cùng, Hàn Phỉ mạnh mẽ nhắm mắt, xoay người chạy đi.