Chương 1010: Hàn Phỉ, ta rốt cục chấp nhận buông bỏ nàng
【 A Triệt, mắt chàng, chính là mắt của ta, tay chàng, chính là tay ta, tai chàng, chính là tai ta, mà chàng, chính là ta)
【 Được) Tần Triệt chậm rãi mở mắt ra.
Mà lúc này, nếu như có ai chú ý tới Tần Triệt, sẽ phát hiện hai mắt hắn trở nên kỳ quái, đôi mắt hoàn toàn khác biệt, vẻ mặt cũng biến đổi nghiêng trời lệch đất, hoàn toàn không cùng một người. Hàn Phỉ nhìn thấy. Nàng nhìn thấy tình cảnh chiến trường hỗn loạn phức tạp, cũng nhìn thấy các binh sĩ đang chém gϊếŧ lẫn nhau, binh lính Vũ Châu thành ngã xuống, các binh sĩ của nàng, cũng nhìn thấy phía bên kia, Chúc Tất ngồi trên lưng ngựa, dương dương tự đắc cười cười.
Thời khắc này, Hàn Phỉ phẫn nộ, nàng xuyên qua đôi mắt Tần Triệt, nhìn thấy tất cả. Sau đó, nàng chậm rãi giơ tay lên, mà xuyên qua khoảng cách xa xôi, Tần Triệt cũng giơ tay lên. Thời khắc này, giống như ở Ma Giới, hắn và nàng đồng hóa, ở nhân gian, bọn họ lại một lần nữa tái hiện trạng thái này. Đúng vậy, là đồng hóa.
Lúc Bách Lý Mân Tu nhìn thấy trạng thái của Hàn Phỉ, hắn liền minh bạch. Khi đó, lúc hắn mất đi tất cả niềm tin, Hàn Phỉ tỉnh lại, khóe miệng còn mang theo vết máu, sắc mặt tái nhợt đến đáng sợ, ngay cả ánh mắt cũng suy yếu, nàng dùng giọng nói yếu ớt nhất nói với hắn, buông tha nàng. Bách Lý Mân Tu liền biết cuối cùng mình vẫn không làm được, vẫn không thể một lần nữa miễn cưỡng nàng, vì vậy hắn đồng ý, cũng từ bỏ, hắn chấp nhận mọi điều Hàn Phỉ muốn. Thế nhưng lúc này chiến tranh đã khai hỏa, mặc cho Hàn Phỉ có lợi hại ra sao cũng không thể lập tức xuyên qua khoảng cách xa xôi đi đến tiền tuyến, trợ giúp Tần Triệt, trợ giúp Vũ Châu thành.
Thế nhưng Bách Lý Mân Tu không ngờ, Hàn Phỉ cùng Tần Triệt còn có thể kiến lập nên trạng thái như vậy. Cho dù không rõ ràng Hàn Phỉ đang làm gì, thế nhưng điều này cũng không trở ngại Bách Lý Mânn Tu có thể cảm nhận được khí tức của Tần Triệt, hắn đứng một bên, cười khổ, nhận ra bản thân hoàn toàn bị ngăn cách khỏi thế giới của nàng. Bách Lý Mân Tu xoay người, không nhìn Hàn Phỉ nữa, hắn sợ nếu lại tiếp tục nhìn, thì sẽ khiến hối hận vì quyết định buông bỏ Hàn Phỉ. Đây là một quyết định rất gian nan.
Lúc Bách Lý Mân Tu quay đi, trong lòng hắn vang lên một thanh âm, đang thấp giọng nói: Ngươi sự thật từ bỏ sao? A, từ bỏ. Ngươi muốn nhìn nàng lại một lần nữa trở lại vòng tay của kẻ khác sao? Hả? Ngươi cam tâm sao?
Ta..
Ngươi, không cam lòng, vậy thì nhốt nàng lại, khiến thế giới của nàng biến thành chỉ có một mình ngươi, khiến nàng triệt để mất đi tất cả, như vậy ngươi chính là người thành công cuối cùng.
Không!
Không tốt sao? Chỉ có như vậy, nàng mới mãi mãi thuộc về ngươi, xuất hiện trong tầm mắt ngươi. Ngươi quên rồi sao? Ngươi thiếu một chút là có thể nắm giữ nàng.
Câm miệng!
Ngươi có thể nắm giữ nàng, ngươi cũng làm không ít hơn so với Ma Tộc kia, ngàn năm, ngươi thủ hộ ở bên người nàng ngàn năm, cứ như vậy trơ mắt nhìn nàng nhào vào trong lòng một người khác, ngươi cam tâm sao?
Câm miệng!
Ngẫm lại xem, hiện tại ngươi có thực lực, ngươi rất mạnh mẽ, ngươi còn có quyền lực mà Tề Vương ban cho, chờ thống nhất đại lục, ngươi sẽ có được thực lực tuyệt đối nắm giữ nàng, ngươi có thể giữ lấy nàng, mà không phải là Ma Tộc dơ bẩn kia! Nhân loại cùng Ma Tộc ở bên nhau sẽ không có kết quả tốt! Ngươi quên nàng đã từng bởi vì Ma Tộc kia mà chết bao nhiêu lần rồi sao!
Ta bảo ngươi câm miệng!
Quá trình trở nên mạnh mẽ thống khổ như vậy ngươi cũng chịu đựng được, ngươi rõ ràng đã thiết lập khế ước, ngươi có thể làm được, chỉ cần hiện tại chặt đứt liên hệ giữa bọn họ, đánh ngất nàng, thì Ma Tộc sẽ bị thương, cuộc chiến tranh này sẽ đạt được thắng lợi, mà ngươi cũng sẽ đạt được thắng lợi!
Đó, không phải là ta thắng lợi. Ta chưa bao giờ thắng lợi. Ta muốn nàng an toàn, muốn nàng luôn mỉm cười, như trước đây.
Sau đó, bởi vì Bách Lý Mân Tu không ngừng phản bác, thanh âm trong đầu hắn bắt đầu lớn tiếng lên án.
Bách Lý Mân Tu, ngươi chính là một kẻ nhu nhược! Ngươi cái gì cũng không dám làm! Ban cho ngươi sức mạnh cũng chỉ là lãng phí!
Ngươi rời đi đi.
Lúc Bách Lý Mân Tu thầm nói ra câu này, hắn đột nhiên đưa tay phải ra, trong tay cầm một con dao găm sắc bén, đột nhiên, đâm mạnh vào mắt trái của mình. Máu tươi, trong phút chốc chảy ra, nhuộm đỏ cả bàn tay. Máu, một giọt lại một giọt rơi tung tóe trên mặt đất, giống như mang theo khí tức tử vong. Bách Lý Mân Tu hô hấp khó khăn, nhưng vẫn cố gắng nhịn xuống tiếng kêu rên đã vọt tới bên mép, dao găm cũng rơi trên mặt đất, thế nhưng động tĩnh như vậy cũng nhưng không làm kinh động đến Hàn Phỉ đã chìm đắm trong đồng hóa kia.
Hàn Phỉ không nhìn thấy, Bách Lý Mân Tu đang phải chịu đựng thống khổ cỡ nào. Dung mạo anh tuấn của hắn, bị máu me đầm đìa che khuất, mắt trái đã bị hủy hoại, cùng với đó, trong đầu hắn chỉ còn sót lại một suy nghĩ cuối cùng.
Bách Lý Mân Tu nhìn bóng dáng Hàn Phỉ, mở đôi môi tái nhợt, giống như đang thầm nói gì đó. Hắn đang nói.. Hàn Phỉ, ta rốt cục, chấp nhận buông bỏ nàng. Hàn Phỉ, nàng được tự do.
Thì ra, từ mấy năm trước, Hàn Phỉ đã từng nhìn thấy quanh người Bách Lý Mân Tu có bóng đen do chính Chúc Tất hóa thân. Chúc Tất từng bước dụ dỗ Bách Lý Mân Tu, khiến hắn trở thành quân cờ cuối cùng của mình, còn hứa sẽ cho hắn thực lực cường đại cùng quyền nắm giữ Hàn Phỉ, thậm chí Chúc Tất còn bảo đảm chỉ cần hắn nghe lời, thì sẽ không thương tổn Hàn Phỉ. Những năm này, Bách Lý Mân Tu không ngừng thừa nhận Chúc Tất khống chế cùng phản phệ, mà trong thời gian rơi vào Ma Giới, hắn cũng triệt để hôn mê, đây cũng là lí do tại sao Hàn Phỉ không gặp được Bách Lý Mân Tu ở Ma Giới.
Trong quá trình mê man, hắn đã mơ một giấc mơ rất dài, trong mơ, ở dưới gốc cây, hắn gảy Cổ Tranh, mà Hàn Phỉ lại nằm trên cành cây vẻ mặt thích ý, thời khắc này, thật quá tươi đẹp. Một giấc mộng dài năm năm.
Lúc Bách Lý Mân Tu tỉnh lại lần nữa, liền trở lại nhân gian, cũng một lần nữa trở lại trong tay Chúc Tất. Chỉ là giấc mộng kia làm hắn ý nghĩ cuối cùng của hắn thức tỉnh, cũng tìm về chút thần trí cho hắn, điều này giúp hắn không hoàn toàn bị Chúc Tất tẩy não, giữ lại chút tình khiết cuối cùng. Chính là một vệt tinh khiết này, vào lúc Hàn Phỉ thổ huyết cầu xin, đã triệt để chiếm thượng phong.
Bách Lý Mân Tu đột nhiên cảm thấy, mình kiên trì, mình đã từng làm ra lựa chọn sai lầm đều là hành vi phạm tội, hắn đã sai, cũng sớm nên buông tay, nàng ngay từ đầu đã không thực sự thuộc về hắn, vậy cũng không cần kiên trì với một mối tình không có kết quả. Mà chuyện cuối cùng hắn có thể làm được, chính là tác thành cho nàng. Tác thành cho nàng, cũng làm cho nàng hạnh phúc thật sự. Giống như vẻ mặt tươi cười trong ký ức kia, ấm áp, tươi sáng như ánh mặt trời.
Lúc Bách Lý Mân Tu đâm dao găm vào mắt, Chúc Tất đang ở bên ngoài ngàn dặm chỉ huy tác chiến cũng cảm ứng được gì đó, khóe miệng lộ ra nụ cười xem thường, trong ánh mắt tràn đầy vẻ thất vọng, thấp giọng nói: "Không ngờ ngươi lại làm ra quyết định ngu xuẩn, đã như vậy, thì hủy diệt quân cờ phế này đi."
Chúc Tất bóp nát một đồ vật trong tay, mà hành động này dường như đã mở ra một cấm chế nào đó.
Bách Lý Mân Tu xoay người, từng bước một đi ra khỏi phòng, hắn rút trường kiếm treo trên tường, chậm rãi rời đi.