Vương Gia Ta Sẽ Giảm Béo Mà!

Chương 1009: Trận phong hỏa cuối cùng

Chương 1009: Trận phong hỏa cuối cùng

Tần Triệt đứng ở trên đài cao, nhìn các binh sĩ đang huấn luyện phía dưới, vẻ mặt hắn rất nghiêm túc. Mọi người đứng sau lưng Tần Triệt đều nhìn hắn bằng ánh mắt quỷ dị. Bởi vì, Tần Triệt trước mặt tựa hồ làm họ cảm thấy có chút xa lạ. Còn có chút đáng sợ.

Từ khi các binh linh Minh Quốc bị bắt, ánh mắt Tần Triệt nhìn những binh sĩ này đều khiến cho người ta phải sợ hãi, thậm chí tất cả mọi người còn cảm thấy sau một khắc Tần Triệt sẽ xông lên xé nát đám binh sĩ này. Đương nhiên, tất cả mọi người đều không muốn thấy một màn máu tanh như vậy, vì thế đều nhất trí theo thật sát bên người Tần Triệt, chỉ lo hắn làm ra chuyện gì không nên.

Bầu không khí sốt sắng như thế duy trì 2 ngày, liền nghênh đón tin tức đại quân Minh Quốc áp cảnh, mà tin tức Hoàng đế Minh Quốc, Tề Vương ngự giá thân chính cũng bao phủ mọi người.

Tần Triệt ngẩng đầu lên, mọi người đều giật mình khi nhìn thấy, ánh mắt hắn còn mang theo một tia đỏ sậm.

Trận chiến cuối cùng, đã triệt để khai hỏa.

Năm mươi vạn đại quân Minh Quốc cơ hồ đã nghiêng toàn lực của quốc gia, từ xa nhìn lại chỉ thấy một mảnh đen kịt, giống như mọt mảnh cát đen bao trùm đường chân trời. Nhìn thấy tình cảnh này, trên mặt mọi người đều có chút thận trọng, cho dù là ban đầu họ đạt được thắng lợi, cũng có lòng tin, nhưng nhìn thấy nhiều người như vậy, trong lòng vẫn bị kinh sợ.

Nhân số của Minh Quốc cơ hồ là gấp đôi bọn họ, đây không phải một con số nhỏ, thêm vào Tề Vương kia tuyệt đối không phải người có thể coi thường. Mà Vũ Châu thành, trừ quân đôi Hàn Phỉ để lại ra, còn đội quân biên ngoại của Độ Tái, Biên Dực tự mình đảm nhiệm đội quân Ma Tộc, đây là ba đội quân hoàn toàn khác nhau, phong cách chiến đấu cách biệt rất xa, thậm chí còn từng thấy ngứa mắt lẫn nhau. Thế nhưng giờ khắc này, bọn họ đã có một cái tên chúng, quân đội Vũ Châu thành, bọn họ đều là một phần của thành Quái Thú.

Mỗi người trên thân đều mang trang bị vũ khí hoàn mỹ, những vũ khí này đều là do Man Diệp không quản ngày đêm mới thiết kế ra, dựa vào phong cách khác nhau của 3 đội quân mà thiết kế ra trang vị độc nhất thuộc riêng về họ, trong này gian khổ bao nhiêu cũng không kể xiết. Cũng chính bởi vì như vậy, mà Man Diệp có vị trí rất cao trong lòng các binh sĩ, một người có thể tăng cao khả năng sinh tồn của bọn họ trên chiến trường đương nhiên là tồn tại họ muốn cúng bái, mà Man Diệp sau khi tiêu tốn vô số tâm tư thiết kế ra những trang bị cùng cơ quan này, cũng bởi vì mệt mỏi quá đội mà cũng hôn mê mất mấy ngày, vì thế cũng không tham chiến lần đấu.

Chiến tranh, động một cái liền bùng nổ. Tần Triệt ngồi trên lưng ngựa, một thân áo giáp màu bạc lấp lòe tỏa ánh ngân quang dưới ánh mặt trời, bỗng dưng làm bóng dáng hắn trở nên cao lớn dị thường, mà ánh mắt hắn, xuyên thấu khoảng cách xa xôi nhìn về phía chủ soái của Minh Quốc, Tề Vương. Tần Triệt nắm chặt trường kiếm, đầu ngón tay đã trắng bệch, có thể thấy được hắn dùng bao nhiêu khí lực, thế nhưng trên mặt hắn vẫn bình tĩnh như thường, sự bình tĩnh của hắn cũng khiến các binh sĩ Vũ Châu thành cảm thấy lòng tự tin chiến đấu tăng vọt, dù cho đối phương thế tới hung hăng, nhân số đông đảo cũng chẳng thể đánh đổ được họ.

Lúc này, Tề Vương cũng ngồi trên lưng hãn huyết bảo mã, hắn mặc áo giáp vàng óng, cũng đang nhìn Tần Triệt, chỉ là trong mắt hắn tràn ngập vẻ thường. Chúc Tất tự nhiên là biết rõ thân phận của Tần Triệt, chỉ là hắn không ngờ, năm đó đứa trẻ được Hàn Phỉ cứu sẽ là một thành viên của Ma Tộc, lại còn là con trai Ma Hoàng, Chúc Tất cũng không phải chưa từng hối hận vì sao lúc đó không sai khiến Hàn Phỉ gϊếŧ chết tên con trai Ma Hoàng này đi, nếu vậy thì sẽ không có nhiều chuyện sảy ra phía sau như thế.

Thế nhưng Chúc Tất cũng chỉ tiếc hận một hồi mà thôi, đối với hắn mà nói, đây chẳng qua là một việc nhỏ xen vào con đường làm nên Phong Công Vĩ Nghiệp của hắn mà thôi, cũng chỉ là chút phiền phức nhỏ, hắn thừa nhận, Ma Tộc này rất mạnh mẽ, thực lực cá nhân không ai bằng, nhưng hiện tại cũng không phải là đơn đả độc đấu, đây là đánh trận, Chúc Tất tự thấy, trình độ chiến thuật của mình cũng thừa sức khiến cho tên tiểu tử Tần Triệt kia sợ hãi. Huống chi, trong tay hắn nắm năm mươi vạn đại quân, mà Vũ Châu thành, e là không quá 20 vạn, đây còn là nhờ có quân đội biên ngoại cùng quân đội Ma Tộc đấy.

Giữa bầu không, vang lên tiếng kèn lệnh, trầm bổng kéo dài theo ngọn gió lan ra rất xa, mà Tần Triệt, cũng giơ cao trường kiếm trong tay, chỉ thét lên một tiếng: "Chiến --!"

Chúc Tất cũng không cam lòng yếu thế, nhấc tay vung xuống, nói: "Lên!"

Nhân mã hai phe, triệt để giao chiến.

Binh lính Minh Quốc chiếm đa số, chọn phương pháp chiến đầu nhiều người vây nhốt một người, dưới tình huống nhân số nghiền ép, các binh lính Vũ Châu thành lập tức liền chịu thiệt thòi lớn, nhất là 7 trong 9 quân bị tổn thương cực lớn, nhưng may mà, quân đội Ma Tộc phía sau lấy thực lực cường hãn xông tới hỗ trợ. Một một binh sĩ Ma Tộc có thể so với ba binh lính loài người, nhưng tiếc là, thực lực của Ma Tộc cũng là quá ít, dù nắm giữ thực lực cường đại cũng chỉ có thể miễn cưỡng chống lại, miễn cưỡng khiến cho 7 quân không phải chịu tổn thất khổng lồ như vậy.

Mà đội quân biên ngoại của Độ Tái anh dũng thiện chiến, đều là một tay hảo thủ, thêm vào bọn họ vô cùng thích ứng chiến đấu trong hoàn cảnh ác liệt, vì vậy bọn họ xem như đội quân chủ lực, cứ thế mở ra một con đường máu trong chiến tuyến của đội quân Minh Quốc, đánh đuổi không ít kẻ thù. Chúc Tất nhìn thấy tình cảnh này, không hề cảm thấy khϊếp sợ, hắn đâu vào đấy hạ hết lệnh này đến lệnh khác, nơi nào lui về phía sau, nơi nào tiến lên, thay đổi trận tuyến, chiến thuật mê hoặc lại càng điều khiển thuần thục, đội quân biên cảnh vốn có sở trường đấu đá lung tung nơi nào thấy qua nhiều chiến thuật phức tạp như vậy a! Dưới tình cảnh không kịp ứng phó, đội quân biên cảnh đã bị đánh cho choáng váng, hoàn toàn bị quân đội Minh Quốc bao vây, ưu thế vốn có lập tức mất đi, thậm chí còn vì thế mà phải chịu thương vong cực lớn, khiến Độ Tái đau lòng đến đỏ mắt.

Tần Triệt khắc chế phẫn nộ, hắn cũng không ngu xuẩn, biết rõ dù hắn cường đại ra sao, cũng chỉ là thực lực một người, mà muốn thắng được trận chiến này, chỉ dựa vào sức mạnh của một người là không thể. Tần Triệt nhắm mắt, cố gắng làm cho mình tỉnh táo lại, cũng không ngừng nhớ lại ngàn năm trước, lúc hắn và Hàn Phỉ sóng vai chiến đấu, hắn là Thần Vệ của nàng, bị chỉ trích là chỉ biết bảo hộ nàng, cũng coi Hàn Phỉ là nhiệm vụ duy nhất của hắn mà thôi. Thế nhưng hiện tại, không có Hàn Phỉ, hắn liền trở thành trái tim của tất cả mọi người. Vậy nếu lúc này, Hàn Phỉ ở đây, thì nàng sẽ làm thế nào? Thời khắc này, tất cả những thành âm hỗn loạn xung quanh hắn biến mất toàn bộ. Tiếng người gào thét, tiếng ngựa hí, tiếng gió đều ngừng lại. Hắn nhắm hai mắt, giống như nghe thấy tiếng của một người, mơ hồ vang lên.

【 A Triệt, A Triệt)

Đây, là tiếng nói của Hàn Phỉ. Cánh tay đang cầm trường kiếm của Tần Triệt, đột nhiên cứng ngắc.

【 A Triệt, nghe thấy không, là ta, A Triệt)

Khóe miệng của Tần Triệt chậm rãi câu lên, lúc này, dung mạo vốn có chút tang thương của hắn dần thả lỏng. Nàng, còn sống, còn sống trên đời này.

【 Ta ở đây)