Chương 1008: Thức tỉnh
An Sinh sờ sờ đầu Tiếu Tiếu, chỉ chỉ rừng cây bên cạnh, nói: "Ta bắt được một con heo rừng, muội mau đi uống máu của nó đi."
Tiếu Tiếu hoan hô chạy đi, mà An Sinh cũng dần thu lại nụ cười, đột nhiên nói: "Ngươi ở đó nhìn rất lâu rồi, không có ý định xuất hiện ra sao?"
Đào Bảo sững sờ, có chút không kịp phản ứng, mãi đến tận lúc An Sinh lặp lại lần nữa: "Các hạ hiện thân đi!"
Lúc An Sinh nói ra câu này, trong giọng nói đầy vẻ cảnh giác. Trên thực tế, là bởi vì lúc quan sát đám người bên dưới tranh đấu, Đào Bảo sơ ý thả lỏng cảnh giác, vì vậy đã tiết lộ ra một tia khí tức, liền khiến An Sinh nhạy cảm lập tức phát hiện ra, thậm chí nhịp tim của An Sinh còn đập mạnh, quá mức khϊếp sợ. Lại có người có thể ẩn núp ngay dưới mí mắt nhóc! Cái này làm sao không không khiến người ta kinh sợ cho được!
Giờ khắc này, An Sinh tỏ ra trấn định cũng chỉ bởi vì muội muội ở đây, ở trong lòng thằng bé đã thầm cân nhắc đến tình huống xấu nhất, nhất định phải bảo vệ tốt muội muội, dù có phải trả giá bằng sinh mệnh của mình!
Đào Bảo hiểu ra, nở nụ cười, lần này nó cũng không ẩn giấu nữa, trực tiếp nhảy từ trên cây xuống.
Lúc An Sinh nhìn rõ dáng vẻ của Đào Bảo, có chút há hốc mồm. An Sinh thật sự không nghĩ tới, đối phương lại là.. một đứa bé! Được rồi, lúc này dáng dấp của Đào Bảo chính là dáng vẻ của một đứa trẻ loài người. Cũng khó trách An Sinh lại khϊếp sợ đến thế.
Bên kia, Tiếu Tiếu uống xong máu huyết liền thịch thịch chạy về, nhìn vị khách không mời đột nhiên xuất hiện, lập tức cùng ca ca căng thẳng nhìn chằm chằm Đào Bảo.
Đào Bảo bị hai huynh muội nhà này nhìn chằm chằm cảm thấy có chút không được tự nhiên, ho khan một hồi, quyết định chủ động lên tiếng bắt chuyện.
"Các ngươi khỏe không?"
An Sinh cảnh giác hỏi: "Ngươi là ai?"
Đào Bảo nỗ lực bày ra dáng vẻ vô hại, nói: "Ta tên là Đào Bảo! Các ngươi yên tâm, ta không có ác ý, thật! Các ngươi tin tưởng ta!"
Đáng tiếc là, đối với một kẻ không hiểu ra sao mà xuất hiện như nó, hai huynh muội không có chút tin tưởng nào.
Lúc này, An Sinh đang che chở Tiếu Tiếu ở phía sau, đối mặt với Đào Bảo, nói: "Ngươi theo chúng ta là muốn làm gì?"
Đào Bảo hơi ngừng một lúc, nói: "Bởi vì, các ngươi rất quen thuộc."
An Sinh sửng sốt.
Lúc này, Tiếu Tiếu giống như nhận ra được điều gì đó từ trên người Đào Bảo, bé con đột nhiên đi ra khỏi phía sau An Sinh, lúc An Sinh không kịp ngăn cản, Tiếu Tiếu đã đi về phía trước hai bước, bi bô nói: "Ca ca, ta cảm giác được khí tức của mẫu thân."
An Sinh nhất thời kinh ngạc.
"Tiếu Tiếu, muội đang nói cái gì?"
Tiếu Tiếu đưa tay ra, chỉ vào Đào Bảo, nói: "Ca ca, trên người hắn có khí tức của mẫu thân."
Đào Bảo nghe thấy câu nói này, lập tức thì kích động đến suýt chảy cả nước mắt.
An Sinh không tin, nói: "Tiếu Tiếu trước tiên muội quay lại đây đi đã, đừng tùy tiện tới gần người lạ."
Tiếu Tiếu nghe lời lui về, chỉ là đôi mắt bé con vẫn nhìn chằm chằm vào Đào Bảo.
"Ca ca, ta cảm thấy đi theo hắn là có thể tìm được mẫu thân."
Bên này, Đào Bảo vừa định mở miệng nói gì đó, nghe thấy Tiếu Tiếu nói, liền vô thức hỏi lại: "Các ngươi muốn tìm Hàn Phỉ sao?"
An Sinh lập tức cảnh giác truy hỏi: "Ngươi rốt cuộc là ai? Sao lại biết tên của mẫu thân ta?"
Đào Bảo cố gắng lựa chọn một cách lý giải dễ hiểu nhất, nói: "Ừm.. Ta có thể coi như quản gia của mẫu thân các ngươi, quản gia cũ."
Đào Bảo tự cho là đã đưa ra câu trả lời thỏa đáng nhất, thế nhưng khi nó nói xong, hai huynh nhà kia liền bày ra vẻ mặt 'tin chết liền' mà nhìn hắn.
"Ta nói thật! Ta nói thật mà! Chỉ là bộ dáng hiện tại của ta.. ờm, đây là ngụy trang!"
Đào Bảo có chút dở khóc dở cười, năm đó nó thật vất vả mới có thể có được hình dáng con người, là dáng vẻ của một đứa trẻ, hiện tại thân thể mà ma thần Danh Dự cho nó vẫn còn là một đứa nhỏ, thật sự là quá khó tin mà! Ngay cả đứa trẻ cũng không tin!
Ngay lúc Đào Bảo nhọc lòng muốn giải thích thỏa đáng với An Sinh cùng Tiếu Tiếu, sắc mặt nó đột nhiên cứng ngắc, giống như cảm ứng được gì đó, đột ngột quay đầu nhìn về phía một phương hướng, mà cùng lúc đó, Tiếu Tiếu cũng đồng thời nhìn về hướng kia.
Tiếu Tiếu đột nhiên khóc lên, kéo tay An Sinh, kêu khóc: "Ca ca, ca ca! Mẫu thân có chuyện!"
Hàn Phỉ thật sự có chuyện.
Bách Lý Mân Tu nhìn Hàn Phỉ không ngừng thổ huyết trên giường, lập tức sốt ruột chau mày. Hắn đã sớm giải mở huyệt vị trên người Hàn Phỉ, thế nhưng bất kể làm như thế nào, Hàn Phỉ cũng không hề có dấu hiệu tỉnh lại, thậm chí nàng còn bắt đầu thổ huyết trong lúc hôn mê. Trước ngực đã bị máu huyết nhuộm đỏ. Bách Lý Mân Tu sốt ruột lòng như lửa đốt, vô cùng hoang mang, thế nhưng hắn không có cách gì, bất luận hắn cho mời bao nhiêu đại phu, cũng không tìm được nguyên nhân. Bách Lý Mân Tu đột nhiên vô cùng sợ hãi, cũng nghi ngờ có phải mình đã làm gì sai rồi, bằng không sao lại xảy ra chuyện như vậy.
"Hàn Phỉ, Hàn Phỉ.."
Nếu như không phải là Hàn Phỉ còn hô hấp, Bách Lý Mân Tu đã sớm tan vỡ. Thế nhưng làm gì có người không ngừng thổ huyết mà còn có thể sống chứ? Hơn nữa hắn còn tìm không ra nguyên do! Bách Lý Mân Tu quả thực cũng bị bức điên, thế nhưng hắn cũng chỉ có thể hết lần này đến lần khác ôn nhu lau máu cho nàng.
Còn Hàn Phỉ?
Hàn Phỉ đã tỉnh dậy. Đúng vậy, nàng vẫn còn ý thức, nhưng không thể nào hình dung cảm giác của mình lúc này. Nàng có thể cảm nhận được Bách Lý Mân Tu ôn nhu lau máu cho nàng, cũng có thể nghe thấy giọng nói của hắn, có thể cảm giác được bên cạnh có người đi tới đi lui. Thế nhưng nàng lại không thể nhúc nhích, không thể khống chế thân thể mình, ngay cả thổ huyết cũng là do phản ứng bản năng của cơ thể. Thế nhưng nàng thổ huyết càng nhiều, lại kỳ dị cảm thấy thân thể càng thêm thoải mái, loại cảm giác đó khá giống như việc bài độc, tha thứ cho Hàn Phỉ dùng từ này để hình dung trạng thái của mình, tuy tình cảnh này rất đáng sợ, rất máu tanh, nhưng trên thực tế nàng thoải mái đến mức muốn rêи ɾỉ, nếu như có thể kêu lên thành tiếng.
Thế nhưng chỉ có mình nàng biết được cảm giác này, cho nên nàng không hề lo lắng vì mình thổ huyết, trái lại còn mơ hồ suy đoán, từ lúc nàng trọng sinh đến nay vẫn không thể khống chế thân thể mình một cách thông thuận, thực lực cũng giảm mạnh, hẳn đều là vì huyết mạch bị ngăn chặn, hiện tại bắt đầu thổ huyết, đại biểu thân thể đang khôi phục.
Hàn Phỉ không thể chờ đợi được mà hi vọng bản thân nôn nhiều một chút, như vậy nàng sẽ có thể dựa vào sức mạnh của mình mà phá giải huyệt vị bị Bách Lý Mânn Tu điểm.
Lúc Hàn Phỉ thổ huyết đến ngày thứ 4, cả khuôn mặt nàng đã trắng bệch không còn chút huyết sắc, làn da cũng trở nên tái nhợt, vô cùng tiều tụy đáng sợ. Bách Lý Mân Tu rốt cục không chịu được áp lực như vậy nữa, hắn nhìn Hàn Phỉ nằm trên giường, khí tức càng ngày càng yếu ớt, lần đầu tiên cảm thấy hối hận, tự trách như sóng biển suýt nữa khiến hắn muốn làm ra hành vi tự tổn hại bản thân.
"Hàn Phỉ.. cầu xin nàng tỉnh lại.. Nàng muốn ta làm gì cũng được, chỉ cần nàng tỉnh lại."
Bách Lý Văn Tu cầu xin trong tuyệt vọng. Không ngờ.. một giọng nói thều thào, khàn khàn vang lên.
"Ngươi nói thật sao?"
Bách Lý Mân Tu ngẩn ra, đột ngột ngẩng đầu, liền đối diện với một đôi mắt sáng ngời.