Vương Gia Ta Sẽ Giảm Béo Mà!

Chương 1007: Ca ca mà biết sẽ đánh các ngươi!

Chương 1007: Ca ca mà biết sẽ đánh các ngươi!

Chỉ cần vừa có điểm không thích hợp nó sẽ lập tức xuất hiện! Thế nhưng căn cứ theo tình hình hiện tại mà nói, thoạt nhìn tiểu công chúa tựa hồ muốn chơi đùa một hồi.

Đối với đám người kia, Tiếu Tiếu chỉ là một bé gái năm sáu tuổi, tất nhiên là không có bất kì lòng phòng bị nào, dù sao bọn họ cũng có nhiều người như vậy, còn phải sợ sệt một đứa trẻ sao? Chỉ là đối với việc đứa trẻ này xuất hiện ở một nơi không dấu chân người cũng rất hiếm thấy a.

"Bé con, ngươi tên là gì vây?"

Tiếu Tiếu vô cùng ngoan ngoãn đáp: "Thúc thúc, ta tên Tiếu Tiếu."

Những người kia nhìn dáng vẻ ngoan ngoãn của Tiếu Tiếu, trên thân còn mặc quần áo vừa nhìn là biết rất tốt, cùng với khuôn mặt đáng yêu kia, lập tức nảy sinh ý đồ xấu. Bọn họ vốn là cường đạo thừa dịp loạn thế mà nổi lên, đúng, chính là cường đạo, nhưng cũng chỉ có ít người, chỉ là đám giặc cỏ mà thôi, trước đó 2 ngày bọn họ mới vừa đánh cướp mấy hộ gia đình, cướp đi tất cả đồ ăn cùng tiền tài, còn gϊếŧ sạch người trong đó rồi chạy trốn vào trong rừng. Hiện tại đang chuẩn bị chia của lại gặp được đứa bé thần bí này.

Mắt thấy đứa trẻ này đáng thương nhỏ yếu lại bất lực, lại lớn lại vô cùng ưa nhìn, rất khó mà không nổi lên ý đồ xấu, dù sao trong thời buổi loạn thế, việc buôn người cũng rất bình thường.

Nếu đã có ý đồ xấu, mặt người lập tức sẽ xảy ra biến hóa, vẻ mặt đám người này cũng trở nên bất thường, bọn họ nhìn nhau, trao đổi ý tứ.

Tiếu Tiếu ngốc sao? Không, bé con thông minh quá đáng, cũng mẫn cảm quá đáng, sao có thể không biết những này người mang ý xấu? Chỉ là bé vẫn cứ duy trì bộ dáng đứa nhỏ ngoan ngoãn ngây thơ, bộ dáng này rất dễ làm người thả lỏng cảnh giác, trước đây, cũng vì dáng vẻ này, nghĩa mẫu Hác lão bản của bé đã sớm nhẹ dạ đến hồ đồ, bé con muốn cái gì đều sẽ cho cái đó. Đám người ngu ngốc kia lại coi Tiếu Tiếu là đứa trẻ bình thường dễ ức hϊếp. Xì!

"Tiểu hài tử, một mình ngươi ở đây không sợ à? Nếu không thúc thúc mang ngươi ra ngoài, chắc là ngươi đói bụng rồi, ta dẫn ngươi đi ăn chút gì nhé."

Tiếu Tiếu vẫn là hết sức ngây thơ nói: "Thúc thúc, ta không đi, phải ở chỗ này chờ ca ca, ca ca nói rất nhanh sẽ trở về."

Đám người kia thấy Tiếu Tiếu quật cường như vậy, liền muốn giở ra thủ đoạn cứng rắn. Bọn họ trước sau vây Tiếu Tiếu vào giữa, càng lại gần, lại càng phát hiện đứa trẻ này thật sự là quá xinh đẹp, da dẻ mềm mại đến nỗi bọn chúng đều muốn đưa tay ra bấm một cái.

Ngay sau đó, đã có người làm như thế, khiến cho Đào Bảo suýt chút nữa liền phẫn nộ nhảy xuống, thế nhưng may mà Tiếu Tiếu hết sức nhanh chóng tránh sang một bên, còn bày ra một bộ kinh hãi, nói: "Thúc thúc, ngươi muốn làm cái gì?"

Đám người kia lập tức lộ ra nụ cười tà ác, nói: "Tiểu hài tử, ngươi ngoan một chút, thúc thúc sẽ cho ngươi đồ ăn ngon, mua cho ngươi quần áo đẹp, có được không?"

Tiếu Tiếu co co người, lắc đầu nói: "Tiếu Tiếu không muốn, ca ca sắp trở về, ca ca mà biết sẽ đánh các ngươi!"

Nghĩ nghĩ, Tiếu Tiếu lại bổ sung một câu: "Đánh mạnh! Rất mạnh!"

Trời đất chứng giám, câu nói này Tiếu Tiếu là thật tâm nhắc nhở, đáng tiếc, đám người kia căn bản không tin.

"Haha haha, chờ ca ca ngươi trở về nhất định sẽ không đánh chúng ta, bởi vì chúng ta sẽ đánh hắn!"

"Được rồi, cùng một đứa bé ầm ĩ cái gì, nhanh chóng mang nó đi, ta biết có một nhà lắm tiền muốn mua một đứa trẻ để xung hỉ, đứa bé này nhất định có thể bán được giá cao!"

"Đúng đấy, thừa dịp này kiếm thêm một khoản to nữa!"

Dứt lời, những người kia liền duỗi bàn tay tà ác, muốn bắt Tiếu Tiếu lại, thế nhưng bé gái linh xảo này lại liên tiếp tránh thoát khỏi tay họ, có điều bởi vì Tiếu Tiếu cố ý tỏ ra lảo đảo, chật vật tránh né nên đám người cũng không hề phát hiện ra chỗ khác thường. Bọn họ chỉ cho là đứa trẻ này có vận khí tốt, lập tức không thèm che đậy mà lộ ra bộ mặt thật sự.

"Tiểu hài tử, ngươi tốt nhất ngoan ngoãn nghe lời! Bằng không đừng trách chúng ta không khách khí!"

"Đúng đấy, chúng ta cũng không muốn thương tổn ngươi đâu!"

Tuy là nói như vậy, nhưng vòng vây của đám người cũng đang dần thu nhỏ lại, bao vây chặt chẽ Tiếu Tiếu vào giữa.

Tiếu Tiếu nhìn một vòng, phát hiện vẻ mặt của đám người này thật sự quá buồn nôn, bé con cũng không giả bộ ngoan ngoãn nữa, ngưng cười, trên gương mặt nhỏ nhắn đáng yêu không còn vẻ ngây thơ non nớt nữa, mà cực kì thành thục hỏi: "Thúc thúc, các ngươi nhanh đi đi, nếu không sẽ bị thương đấy."

Tiếu Tiếu rõ ràng là có thiện ý nhắc nhở, thế nhưng ở trong mắt những người này căn bản là không có bất kỳ tác dụng gì, còn bị cho là chuyện cười.

"Haha haha, các ngươi nghe thấy không? Một đứa bé nói chúng ta sẽ bị thương!"

"Tiểu nữ hài, mở mắt nói mò là xấu lắm!"

"Thúc thúc hôm nay sẽ dạy cho ngươi biết cái gì gọi là lòng người hiểm ác!"

Lúc này, một giọng nói vừa thành thục vừa non nớt đột ngột vang lên.

"Các ngươi muốn làm gì muội muội ta?"

Đám người sững sờ, lập tức xoay người lại, đã nhìn thấy An Sinh lạnh lùng đứng phía sau, khí tức trên người thiếu niên cực kì bá đạo, ánh mắt lạnh như đao làm cho họ phải rùng mình ớn lạnh, lập tức cảm thấy bản thân hình như quá nhát gan rồi, sao một đám người lớn có thể bị một thiếu niên dọa cho phát sợ được cơ chứ?

Lúc Tiếu Tiếu nhìn thấy An Sinh, ánh mắt lập tức sáng rỡ, thừa dịp đám người không chú ý, liền nhào qua, trong miệng hô: "Ca ca! Ca ca! Huynh đã về rồi!"

An Sinh kéo Tiếu Tiếu ra phía sau, mà bản thân thì hiên ngang không chút hoảng loạn đối đầu với đám người cao hơn nhóc hẳn một cái đầu kia. Đám người cũng không bởi vì An Sinh xuất hiện mà cảm thấy kinh hoảng, trái lại càng thêm yên lòng, không ngờ ca ca của tiểu cô nương này cũng chỉ là một thiếu niên choai choai lông tóc còn chưa mọc hết, vậy thì còn có cái gì phải sợ đây.

Nhưng mà, đám người đầu óc ngu si tứ chi phát triển nàyi tựa hồ không nghĩ tới, nếu như chỉ là một đứa trẻ bình thường, làm sao có thể tồn tại ở nơi rừng rậm đầy rẫy nguy hiểm như vậy? Huống chi, hiện tại, trên ông tay áo của An Sinh còn mang theo vết máu.

"Lại thêm một tên tiểu tử vẻ ngoài không tệ nữa! Đều bắt lại, nhất định có thể bán được giá cao!"

Những người này vô cùng tham lam, ở trong mắt bọn họ, An Sinh cùng Tiếu Tiếu không phải là người, mà là hàng hóa, là một đống tiền lớn. Dưới sự dụ hoặc của tiền tài, họ không thèm quan tâm trực tiếp xông lên.

Ánh mắt An Sinh lạnh lẽo thấu xương, lập tức nghênh đón.

Trên cây, Đào Bảo bắt đầu thích ý thưởng thức một màn đặc sắc bên dưới, vừa nhìn, vừa thầm than thở không thôi. Ai nha! Cú đấm này thật hay! Một cước này đá thật đã nghiền! Cú xoay người kia! Động tác tránh né này! Hoàn mỹ! Chà chà, không hổ là đứa trẻ kế thừa gen tốt của nam thần a!

Đào Bảo nhìn đến là hài lòng, dần dần yên tâm, chờ đến khi trên mặt đất rất nhiều thi thể nằm ngang dọc tứ tung, An Sinh mới dừng lại. Đúng vậy, là thi thể. An Sinh không để lại bất kỳ người sống nào. Đây là Biên Dực thúc thúc dạy hắn, cỏ không diệt tận gốc, gió xuân thổi sẽ lại mọc lan, vì an toàn, nhóc luôn ra tay nhanh chuẩn tàn nhẫn, không có nửa phần do dự cùng nhẹ dạ của một đứa trẻ con.

Cho dù là Tiếu Tiếu mới có 5 tuổi, lúc nhìn thấy thi thể đầy đất cũng không hề sợ sệt, ngược lại còn một mặt sùng bái nhìn huynh trưởng, nói: "Ca ca thật giỏi!"